Anh nhớ ngày đầu tiên gặp em trong khoảnh sân này. Một cô gái huýt sáo vu vơ với cái giỏ nâu trên tay, không đựng thứ gì. Anh đã ngắm em một lát, trước khi quyết định lấy hết dũng khí đến gần nơi em đứng.
Em định đi mua gì sao? Anh đèo em nhé.
Anh thấy em nhoẻn miệng cười, lắc đầu, cái giỏ cũng lắc lư theo.
Em mua được rồi. Ngay đây.
Em đẩy cái giỏ về phía anh. Chạm vào lớp áo ấm bên ngoài. Anh nghe rõ trái tim mình nhảy trật một nhịp.
Thời gian của anh.
Anh tỉnh giấc. Giấc mơ xưa kia vẫn kéo anh vào miền kí ức mỗi tối. Về em. Về cái giỏ nâu và những cơn mưa khi em huýt sáo. Anh nhớ gương mặt thanh thản mỗi khi em bắt đầu tiếng huýt sáo như những cô nàng thôn dã. Anh giở lịch. Trang cuối cùng trong năm nay. Những gì chứng kiến nỗi nhớ của anh chỉ còn sót lại thời gian và giấc mơ về em.
Tản bộ vào ba giờ sáng không phải là thói quen của anh. Khi anh còn thuở thiếu niên, anh và chiếc chăn luôn quấn lấy nhau suốt ngày chủ nhật. Đó không hẳn do anh lười biếng. Em biết mà. Vì anh chẳng có ai muốn gặp. Chẳng có gia đình để về thăm. Chỉ có em. Người đã đến khi anh bước sang ngưỡng ba mươi. Người anh nghĩ sẽ phá vỡ sự cô độc của anh suốt những năm qua.
Nhưng em ra đi vào một đêm trời thanh gió mát. Chẳng kịp nhắn nhủ điều gì, vì em không nỡ để anh thấy cảnh em nhắm mắt. Trên giường, cạnh cánh tay là dây nhợ y tế, cạnh đấy nữa là một chiếc máy kêu bíp bíp chói tai. Nhưng chính vì sự không nỡ của em, mà anh đã trách móc bản thân bao nhiêu năm anh cũng không nhớ. Chỉ biết là anh muốn phát điên lên.
Anh từng cầu xin thời gian hãy ngừng lại. Để anh già cùng em. Dù trong hoàn cảnh nào cũng chẳng là vấn đề nữa. Anh quỳ suốt dưới gạch chỉ để xin một điều, anh biết trước sẽ không thể xảy ra.
Trời hôm nay lại mưa.
Cái giỏ nâu ướt đẫm.
Và vai áo anh cũng nặng trĩu khi anh mở to đôi mắt vô hồn suốt thế kỷ qua, nhìn một cô gái hệt như em, đứng huýt sáo dưới cơn mưa. Hạt nhỏ rơi tí tách.
Khác với em, cô gái ấy từ từ đến gần anh hơn, thay vì chính anh chủ động mở lời trước. Giọng nói như dòng nước êm ả trôi. Lặng lẽ đi ngang dòng máu đang chảy ngược một cách dở hơi trong cơ thể anh.
Chiếc giỏ này?
Của mẹ cháu đấy.
Mẹ cháu ư?
Mẹ mất rồi. Lâu lắm. Cháu không nhớ. Chỉ có cái giỏ này là kỷ vật của mẹ. Mẹ cháu bảo hãy đi tìm bố. Nhưng cả thế kỷ rồi, tấm ảnh mẹ đưa cho cháu cũng nhàu nhĩ cả.
Cháu mấy tuổi rồi?
117 ạ. Bố cháu là người sống thọ nhất cháu từng biết đấy. Khi mẹ mất, bố cũng khoảng 500 tuổi rồi.
Anh không biết những lời sau ấy là gì. Chỉ thấy cái giỏ rơi xuống đất. Tay anh quàng qua vai cô gái. Nức nở. Dưới cơn mưa tầm tã.
Bài viết hay quá diii! Cơ mà đoạn tuổi ấy, mình không hiểu cho lắm. Cậu giải thích mình nghe với nha :3
à, mình chỉ đưa ra một con số để chứng minh người bố đã sống quá lâu, đủ thấy cô đơn thế nào í. Còn người con gái thì cô ấy chỉ sống lâu khoảng hơn một thế kỷ thôi, vì mẹ cô ấy mất cũng tầm đó rồi. Mình không kể chi tiết việc bố con chưa gặp nhau lần nào, mà chỉ biết sự tồn tại của đối phương thôi. Truyện hơi ngắn, bạn thông cảm nếu có chi tiết nào chưa rõ nhe.
Anh Nhu (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4905
Tiểu Từ Hi (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 6750
Dù sao truyện cũng rất hay! Cố lên nha tác giả :3
Anh Nhu (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4905
à, mình chỉ đưa ra một con số để chứng minh người bố đã sống quá lâu, đủ thấy cô đơn thế nào í. Còn người con gái thì cô ấy chỉ sống lâu khoảng hơn một thế kỷ thôi, vì mẹ cô ấy mất cũng tầm đó rồi. Mình không kể chi tiết việc bố con chưa gặp nhau lần nào, mà chỉ biết sự tồn tại của đối phương thôi. Truyện hơi ngắn, bạn thông cảm nếu có chi tiết nào chưa rõ nhe.
Anh Nhu (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4905
cám ơn bạn nhé
Vũ Jenny (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 356
Dễ thương quá ạ
Tiểu Từ Hi (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 6750
Bài viết hay quá diii! Cơ mà đoạn tuổi ấy, mình không hiểu cho lắm. Cậu giải thích mình nghe với nha :3