- [Mùa Xuân Nho Nhỏ] Hoa Giọt Tuyết.
- Tác giả: Tiểu Từ Hi
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.368 · Số từ: 1979
- Bình luận: 11 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 9 Selina Nguyen Là Liễu Thanh Diep Layla Trâm Nguyễn Kathy Kathy Mưa Tháng Chín Quỳnh Nguyễn Ngọc Như Gấm Nguyễn
Tên tác phẩm: Hoa Giọt Tuyết.
Tác giả: Tiểu Từ Hi.
Lời tựa: Andy bị mất thị giác vĩnh viễn sau một tai nạn xảy ra vào mùa xuân năm ngoái. Điều đó khiến cậu vô cùng tự ti và tự nhốt mình lại trong phòng suốt một năm trời. Cho đến khi Christina – bạn thuở nhỏ của cậu, xuất hiện vè đưa cậu thoát khỏi bóng tối đó… Một mối tình thầm lặng nở ra giữa hai đứa trẻ mà không ai hay biết tự bao giờ…
Cậu bé Andy đang ngồi trên giường, gương mặt xanh xao, đôi mắt thẫn thờ. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi len với cổ chữ V. Cậu ngước mặt nhìn lên chiếc cửa sổ nhỏ ở tận trên cao. Đã lâu rồi không được ai lau dọn nên mạng nhện và bụi bám kín cả mặt kính.
Một cô bé với mái tóc thắt bím, váy bồng màu trắng, khăn choàng màu đỏ, đang loay hoay kéo chiếc ghế song song với cửa sổ đó. Christina đứng nhón chân lên, tay với lấy chiếc then cài cửa sổ. Nhưng then cài đã bị rỉ sét, cô bé dùng hết sức lay chuyển nó, giọng dường như đã thấm mệt:
– Một chút nữa… sắp được rồi…
”Cạch” một tiếng động vang lên, then cửa đã được mở ra. Cánh cửa sổ theo lực gió mà bung mạnh ra. Từng đợt gió lùa vào trong căn phòng nhỏ ngột ngạt của Andy, kèm theo đó là vài bông tuyết còn sót lại của mùa đông. Christina hít lấy một hơi dài rồi thở ra một làn khói trắng. Mái tóc tết của cô cũng theo đà đó mà bung ra, bộ váy trắng bay nhè nhẹ.
Bây giờ trời vẫn chưa có dấu hiệu sáng, vạn vật đều say ngủ dưới cái lạnh giá. Chỉ có vài người bán hàng rong đang dọn đồ để chuẩn bị mở hàng. Cô bé leo xuống ghế, chạy nhào lên chiếc giường lớn của Andy và kéo tay cậu:
– Này! Hôm nay đã là ngày đầu tiên của mùa xuân rồi đó! Chúng ta mau ra ngoài chơi thôi!
– Chris… Mình… Mình không thể đi được…
– Thôi nào! Tớ đã chờ ngày này suốt cả năm rồi ấy! Với lại chẳng phải bác Dan đã nói rằng hôm nay mắt cậu sẽ bình phục hẳn hay sao? Mau đi nào!
– Tớ…
Andy bỗng im lặng giữa chừng. Cậu đã biết hết rồi… Từ sau trận tai nạn đó, mắt cậu vĩnh viễn không thể hồi phục được nữa. Bác Dan nói vậy cũng chỉ để an ủi cậu và Christina mà thôi. Bản thân cậu như nào cậu là người biết rõ nhất chứ… Không thể nhìn thì không thể ngắm mùa xuân được…
Christina ngây thơ không hiểu sao Andy lại buồn như thế. Nhưng với tư cách là một người bạn, cô biết mình cần phải giúp cậu vui lên. Cô nhìn xung quanh căn phòng một lượt rồi lại nhìn về phía cửa sổ đang mở kia. Cô bé chợt nảy ra một ý tưởng:
– Thật là… Chịu cậu luôn ấy. Cậu muốn tận hưởng ngày hôm nay trong nhà cũng được… Nhưng trước tiên, cậu phải đi cùng mình đến nơi này đã…
Andy nhìn về vô định, yên lặng không trả lời. Christina phải năn nỉ tới mấy lần cậu mới đồng ý đi.
Christina đi đằng trước dẫn theo Andy phía sau. Đã lâu rồi không đi đâu, cậu có chút sợ hãi. Thi thoảng đôi chân run lên rồi ngã khụy xuống đất. Christina nhẹ nhàng dìu cậu đi tiếp. Đến đoạn bậc thang cô đột nhiên dừng lại, khiến Andy mất đà va vào lưng cô. Cậu nhận thấy chỗ nãy có chút lạnh hơn so với khi nãy nên cất tiếng hỏi:
– Cậu đưa mình tới đâu vậy? Nơi đây không có máy sưởi… Chúng ta đã ra ngoài rồi sao?
– Đâu có! Đây là vườn nhà cậu mà… Vậy nên vẫn được tính là trong nhà.
Andy ngó nhìn xung quanh, chẳng có gì ngoài một mảng sáng. Khu vườn này trước kia cậu và Christina thường dạo chơi, biết bao kỷ niệm ở đây… Vậy mà… nghĩ đến trước kia Andy lại cảm thấy sống mũi hơi cay, run lên trong chốc lát:
– Cậu đưa mình ra đây làm gì? Cậu biết là mình không nhìn được…
– Suỵt… Yên lặng nào… Cậu sẽ đánh thức bác Dan mất. Nếu để bác ấy biết cậu ra khỏi phòng thì chúng ta sẽ bị mắng ấy…
Thấy Andy có vẻ đang bị lạnh, cô bỏ chiếc khăn quàng đỏ của mình ra choàng vào cho Andy rồi thì thầm vào tai cậu: ”Mau đi theo mình!”
Cậu còn đang ngơ ngác thì chợt nhận ra không biết cô bé đâu nữa. Andy hốt hoảng cúi thấp người xuống, dựa theo giọng cô mà bò đi. Lúc thì va phải chậu cây, lúc thì chẳng may trượt vào vũng bùn. Trong lòng cậu đầy bực bội lẫn thắc mắc nhưng vẫn cố gắng đi theo cô.
Cô đột nhiên hô lớn dừng lại làm cậu giật mình. Dưới giày cậu cảm thấy có thứ gì đó xốp xốp, đưa tay sờ thử:
– Là tuyết? Cậu đưa mình đến đây là sao?
Christina chỉ cười mỉm đáp lại:
– Cậu không nhớ gì sao? Cậu tiến lại gần hơn mà xem..
Đem theo niềm nghi hoặc, Andy thận trọng tiến về phía trước. Cậu bất ngờ chạm phải vài cây con thân xốp như tuyết bật lên giữa làn tuyết lạnh giá. Chạm dần lên phía trên là những búp nhỏ, giống hệt như chuông. Cậu còn thoáng ngửi thấy mùi hoa dịu nhẹ… Christina để hai tay ra sau lưng, khẽ hỏi Andy:
– Cậu có đoán được đây là hoa gì không? Gợi ý nè, nó có màu trắng.
– Là… hoa giọt tuyết…
Andy như trong phút chốc nhìn rõ lại mọi thứ. Chỉ là hình ảnh cậu thấy là lúc hai người đang gieo hạt giống hoa giọt tuyết. Đó là trước khi cậu bị tai nạn vào mùa xuân năm ngoái. Hai đứa trẻ vô tư, không âu lo về tương lai…
Christian tay cầm một túi hạt giống gọi Andy đang ngồi đọc sách trong phòng khách:
– Andy! Mau ra đây đi!
Andy nghe thấy tiếng gọi của cô liền mau chóng ra ngoài. Nhìn thấy chiếc túi cô đang cầm cũng đoán ra được:
– Đây là hạt giống của cái cây cậu muốn trồng ấy hả?
– Đúng rồi đó! Mau giúp mình tìm chỗ trồng đi nào!
Hai đứa trẻ đi lò dò khắp vườn cuối cùng cũng tìm thấy một chỗ đất trống cạnh hàng rào. Christian tay cầm hạt giống, tay thì bới đất. Andy cũng xông xáo bới thêm vài chỗ đất lớn cùng cô. Gieo hạt xong họ dùng tay vùi lấp đất lại.
Đây là lần đầu tiên họ trồng cây nên không biết kết quả sẽ thế nào. Christian đứng nhìn chỗ đất vừa lấp xong, còn Andy thì dùng tay áo lau mồ hôi trên trán rồi hỏi Christina:
– Chris, cậu định trồng cây gì vậy?
– Là cây hoa giọt tuyết đó!
– Cái cây đó có gì đẹp đâu nhỉ? Tớ từng xem qua trong sách rồi… Hơn nữa nó còn khó chăm nữa chứ. Nếu cậu thích đến vậy thì chỉ cần ra chợ mua cây sẵn về là được mà. Vừa đẹp mà lại không tốn công chăm sóc…
– Hứ! Cậu chẳng biết gì cả. Đợi đến khi nó nở, mình sẽ nói cho cậu biết lý do…
Andy cứ lặng đi một lúc như thế, Christina thì chỉ đứng bên cạnh cậu:
– Cuối cùng hoa cũng nở rồi nhỉ?
– Ừm… Không ngờ đã lâu thế rồi…
– Andy, cậu còn nhớ tại sao tớ lại nằng nặc muốn trồng hoa giọt tuyết không?
Andy ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
– Vì cậu thích màu trắng?
– Không đâu Andy à… Vì hoa giọt tuyết là loài hoa thanh khiết nhưng mạnh mẽ. Dám ngoan cường vươn lên từ băng giá để mỉm cười đón ánh mặt trời lấp lánh mùa Đông. Vì nó tượng trưng cho niềm hy vọng, lạc quan…
Christina tiến tới ngồi cạnh Andy, tay nâng một bông hoa lên:
– Tớ muốn trồng nó không đơn giản vì ý thích đâu. Mà vì muốn tương lai sau này, dẫu có ra sao… Chúng ta vẫn sẽ như những bông hoa giọt tuyết này, mạnh mẽ, lạc quan, chống chọi lại khó khăn mà vươn lên… Cậu không cần tự nhốt mình lại đâu, cậu còn có mình nữa mà. Mình sẽ cùng cậu bước đến tương lai…
Andy lặng lẽ ngồi nghe nhưng nước mắt đã chảy ra từ bao giờ. Đây chính là thứ cậu cần nhất lúc này. Một niềm hi vọng, một sự an ủi. Cậu quay sang ôm chầm lấy Christina:
– Cảm ơn cậu… Thực sự cảm ơn cậu…
– Thôi nào! Có gì đâu mà… – Christian cười tươi ôm lại cậu.
Mặt trời lúc này mới dậy, những tia nắng đầu tiên của bình minh chiếu xuyên qua hàng rào, rọi vào khu vườn nhỏ, rực sáng cả phần tuyết nơi hai đứa trẻ đang ngồi. Cơn gió lớn chợt thổi qua, làm khóm hoa giọt tuyết rung lên, đem theo mùi hương dịu nhẹ đến gõ cửa trái tim…
Chủ nhật, ngày 23 tháng 1 năm 2022
Tiểu Từ Hi (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7588
Cái này... Chắc là hơi khó ấy. Tại mình hay bị ngại người lạ à
Lê Thuận (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 107
Mình có thể là bạn ngoài đời ko nhỉ?
Tiểu Từ Hi (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7588
Bạn quá khen rồi. Cảm ơn nhaa!
Lê Thuận (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 107
tuyệt vời ! giọng văn nhẹ nhàng như làn gió mát
Tiểu Từ Hi (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7588
Mình viết cũng thường thôi à :3 Cố gắng lên! Chúc bạn thành công nhaaa!
Là Liễu (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4639
Mình mới tham gia diễn đàn, hi vọng có thể viết được dài như bạn. Hi
Tiểu Từ Hi (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7588
Cảm ơn ad nhièu nhaa! Ad vất vả rồi
Tiến Lực (3 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18587
Chào Bạn,
BQT gửi tặng bạn xu Event, cảm ơn bạn đã tham gia Event lần này!.
Tiểu Từ Hi (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7588
Cảm ơn nhìu nhaaa!
Thanh Diep (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 11578
Năm mới vui vẻ! Cảm ơn Tiểu Từ Hi đã tham gia sự kiện "Mùa xuân nho nhỏ" nha.
Tặng bạn chiếc lì xì lấy hên ^^