- The Child Inside (Đứa trẻ bên trong)
- Tác giả: Tiểu Từ Hi
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 696 · Số từ: 810
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Indigo Gấm Nguyễn Nhi Nguyễn 陳秀玲
Tôi bước vào một khoảng trắng, xung quanh là những vệt đen ngẫu nhiên che đi tầm mắt. Chúng thi thoảng bất ngờ mọc ra đâm xuyên tôi. Nhưng tôi chẳng cảm thấy gì cả. Tựa như không khí vậy…
Mắt tôi chăm chăm về hư vô, chân bước trong vô thức. Chẳng biết đã qua bao lâu, phải tận khi xuất hiện một bóng hình mờ ảo trước mắt. Thân hình bé nhỏ, đôi vai run rẩy ngồi bó gối trên chiếc ghế gỗ. Tiếng nấc cùng nước mắt không ngừng tuôn. Khác với tôi, những chiếc gai kia đâm thẳng vào em… ghì chặt lấy như đang hút máu. Những chỗ đâm vào như bị nứt toác ra, trông đến sợ…
Tôi cố đến gần để lấy những chiếc gai kia ra nhưng chẳng thể dù đã cố hết sức. Trong giây lát, em ngừng khóc mà hỏi tôi:
– Chị có hiểu cảm giác của tôi không? Không? Chị sẽ không bao giờ hiểu được… Không bao giờ…
Tôi cắn chặt môi. Tôi đương nhiên hiểu được nó rồi, tôi cũng từng trải qua điều đó nên rất hiểu. Muốn lại gần hơn để an ủi, ôm em vào lòng…
Tôi biết em như thế này đều là do tôi… Là do tôi đã bỏ bê em, mặc cho em một mình đã quá lâu… Đến mức phủ định sự tồn tại của em… Tôi đưa tay ra phía trước:
– Hãy cho chị một cơ hội để sửa sai… Được không?
– Đã quá muộn rồi… Chẳng thể cứu vãn được nữa. Chị về đi, về với thế giới của chị đi…
Thế giới của tôi?… Và để mặc em như này? Không có em thì tôi đâu thể là chính mình được nữa. Quay về cũng chỉ như cái xác không hồn, còn em sẽ mãi tan biến vào hư vô:
– Hãy đi cùng chị, chị hứa sẽ bù đắp cho em. Sau này chị sẽ không để em phải chịu tổn thương nữa… Hãy tin chị, hãy cho chị một cơ hội…
Em lại khóc to hơn, chiếc gai kia đâm sâu hẳn vào trái tim em:
– Tin chị ư? Tôi đã tin chị quá nhiều… Vậy mà lần nào chị cũng thất hứa…
Một cơn rung chấn lớn xuất hiện. Phía sau lưng em xuất hiện một hố đen lớn. Dần hút em vào đó, mặc dù rất chậm.
Tôi không biết nữa. Tôi không biết có cứu được em không. Mặc em chết đi vĩnh viễn ư? Tôi gục xuống, tự dùng tay đấm vào ngực mình:
– Chị xin lỗi, là do chị vô dụng đã để em ra nông nỗi này… Dù chị biết xin lỗi cũng không có tác dụng gì… Nhưng xin em…
-… Hãy tha thứ cho chị… Cũng như tha thứ cho chính bản thân em… – Tôi nói tiếp.
Em ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Tựa như sự chân thành này đã thực sự lay động được em. Hố đen phía sau dần thu nhỏ rồi biến mất. Những chiếc gai kia cũng tan biến dần.
Tôi đưa tay ra phía trước. Màn chắn khi nãy đã không còn nữa, khoảng không trắng khi cũng loang lỗ ra. Em chạy đến nhanh về phía tôi, tôi dang rộng tay ôm chặt lấy em, rủ rỉ vào tai:
– Ổn rồi mà… Mọi chuyện đã ổn rồi…
Từ chỗ chúng tôi những bông hoa mọc lên nhanh chóng, tỏa hương thơm dịu. Khoảng trắng khi trước chẳng mấy chốc đã được lấp đầy bởi muôn loài hoa sắc màu. Bầu trời cao xanh trong như mặt hồ phản chiếu lại hình bóng của chính tôi. Cầu vồng vắt ngang qua, còn em thì phát ra ánh sáng vàng nhè nhẹ…
Chúng tôi dần hoà làm một…
Thời khắc ấy…
Chưa bao giờ…
Tôi… lại cảm thấy…
nhẹ nhõm đến thế…