Không Nên Ra Ngoài Vào 12 Giờ Đêm!

Không Nên Ra Ngoài Vào 12 Giờ Đêm!
Thích

Không nên đi ra ngoài vào 12 giờ đêm – câu nói tôi đã từng đọc trên mạng rất nhiều lần. Không những thế tôi còn thường xuyên được bà ngoại và mẹ nhắc nhở. Tôi luôn ghi nhớ điều đó, làm gì cũng luôn cố gắng hoàn thành sớm và lên giường trước 12 giờ.

Nhưng hôm nay tôi đã phạm phải một sai lầm… Sau khi tỉnh dậy, hồi tưởng lại, tôi mới rợn người… Tôi đã suýt chết đến ba lần ư…?


Nhà tôi kinh doanh quán ăn nhỏ tại nhà, dạo gần đây quán khá vắng. Duy chỉ hôm qua là đặc biệt đông. Tới khi khách về hết, gia đình tôi bắt đầu dọn dẹp, xong xuôi thì đã hơn 11 giờ đêm.

Mai là chủ nhật, không phải đi làm nên chắc tôi ngủ muộn chút cũng không sao. Đôi lúc cũng phải tự thưởng cho mình chút thời gian để thư giãn chứ. Tôi liền đi ra phòng thờ, nơi có chiếc máy tính ở đó để lên mạng lướt web. Do máy điện thoại tôi đã hỏng từ mấy hôm nay mà chưa sửa.

Một khi đã vào mạng xã hội thì sẽ khá là khó để dứt ra, với tôi thì vậy. Tôi có lướt trúng vài bài đăng về truyện kinh dị. Khi ấy tôi không nghĩ nhiều lắm, chỉ như mọi khi, đọc một chút để lấy thêm kinh nghiệm sáng tác thôi. Đến khi nhìn đồng hồ thì đã 11 giờ 59 phút rồi. 

Xui thay, đúng khi ấy tôi lại bị đau bụng. Tôi khá phân vân có nên ra ngoài không. Vì giờ cũng muộn rồi, vả lại phải đi qua vườn mới tới nhà vệ sinh. Dễ đoán được tôi sẽ chọn gì nhỉ? Nhịn gì cũng nhịn được, nhưng *a, đ*i thì phải kịp thời.

Thế lên tôi dẹp hết mọi suy nghĩ trong đầu đi, chạy một mạch ra nhà vệ sinh để giải quyết. Xong xuôi, tôi thư thái mà chìm vào giấc ngủ.

Lúc này đây ác mộng mới thực sự bắt đầu…

***

Tôi đang đứng ở chỗ bồn rửa tay, phía trước mặt tôi là chiếc gương. Tôi cố không nhìn vào nó, chỉ chăm chăm nhìn vào đôi bàn tay của mình. Đôi mắt tôi chợt nhòa đi và có thứ gì đó cạnh cạnh như mắc trong mắt. Tôi liền ngẩng đầu lên soi gương để lấy nó ra. 

Tất cả xảy ra quá nhanh. Vừa chỉ lướt qua mặt gương, tôi đã bị một bàn tay dài ngoằng từ trong gương vươn ra kéo vào trong. Bị bất ngờ, tôi nhắm chặt mắt một lúc lâu sau mới mở ra. 

Trước mắt tôi bây giờ là khung cảnh trong hồi ức của mình – cánh đồng hoa oải hương mà từ rất lâu rồi tôi chưa từng thấy lại. Gió thoáng thổi qua, cánh hoa rụng nhẹ cuốn theo chiều gió. Không hiểu sao tôi thấy có chút bi thương, cảm giác không hào hứng như lần đầu tiên nhìn thấy.

Phía xa xa một người con trai từ từ tiến đến, tay cầm một bó hoa tươi. Hình dáng ấy, tiếng nói ấy sao tôi có thể quên chứ. Anh âu yếm tôi, ôm tôi vào lòng, trao cho tôi vị ngọt của đôi môi mềm. Thật hoài niệm…

Nhưng khi tôi định tiến tới xa hơn, cơ thể tôi đã tự dừng lại. Tôi dần nhớ lại việc chúng tôi đã chia tay như thế nào, về những ngày mà anh không còn ở bên tôi. Tôi đẩy anh ra, lời nói có chút gay gắt.

”Em đã từng mong ngóng anh rất nhiều, luôn mong chờ được anh ôm vào lòng một lần nữa. Nhưng mọi chuyện đã khác rồi, chúng ta đã đi quá xa để có thể quay trở lại. Anh cảm thấy điều đó không…?”

Ngay sau những lời đó, thời gian như bị đóng băng. Cánh hoa ngừng rụng giữa không trung, gió ngừng thổi, anh cũng đứng yên tại chỗ. Cơ thể anh từ từ phồng to ra, trên chân và tay xuất hiện nhiều vết cắt lớn, máu rỉ ra – màu đen. Phần ngực thì bị phanh ra, máu tuôn ra không dứt.

Tôi không biết làm gì nữa mà đứng ngây ngốc. Chỉ vừa chớp mắt cái, bản thân lại đứng trước bồn rửa. Tôi lúc này vẫn chưa ý thức được mình đang mơ, chỉ coi đó là ảo giác thoáng qua. Tôi vẩy tay và đi vào nhà. Như đã nói lúc đầu, để đến nhà vệ sinh thì phải đi qua mảnh vườn nhỏ, và để đi vào nhà thì ngược lại, nên… Đây chính là lúc tôi gặp cơn ác mộng thứ hai…

***

Nhà tôi có nuôi ba chú chó, tôi rất hay chơi đùa và cho chúng ăn. Mỗi khi buồn bực chuyện gì trong lòng, chỉ cần vuốt ve chúng là mọi cảm giác ấy như tan biến. Chúng hay ở cái chuồng nhỏ tại vườn, thi thoảng lại đào đất hay bắt thằn lằn.

Sau khi rửa tay, tôi đi qua vườn để vào nhà. Đêm nay không trăng, ánh sáng từ chiếc máy cục gạch cũ của mẹ tôi phát ra lúc được lúc không. Trước kia nó cũng thường xuyên như vậy rồi.

Đang đi đến gần giữa vườn, đèn đột nhiên vụt tắt. Khiến tôi hoảng sợ luống cuống chân tay, mà đập mạnh mấy phát vào máy. Một giọt nước rơi vào má tôi, kèm theo đó tiếng thở nặng nề ở phía sau. Tôi sợ hãi quay lại ném máy về phía khoảng không tối đen. ”Cạch” chiếc máy đã văng mất đâu, xung quanh lại rơi vào im lặng.

Trăng bắt đầu ló rạng, trước mắt tôi lúc này lờ mờ xuất hiện những chú chó kia. Chúng nhìn chằm chằm vào tôi, mắt đen tựa vô hồn, mà đuôi chúng vẫn ngoáy tít thò lò lên thể hiện sự phấn khích. Nếu là mọi khi, tôi chắc chắn sẽ cúi người xuống mà xoa đầu chúng ngay. Nhưng tôi vừa mới rửa tay xong, vả lại bọn nó đã đào được mấy cái hố đất thì ai mà biết được.

Tôi xua xua tay đuổi chúng đi rồi đi tiếp vào nhà. Chợt sau lưng có tiếng gầm gừ của thú dữ. Cảm nhận được chúng mỗi lúc một gần hơn. Tôi quay lại nhìn, mấy con chó mắt đỏ lòm, lông xù lên, lộ cả răng nanh và móng vuốt, trông tôi như người lạ mà lao tới cắn. Tôi may mắn né được, tức tốc chạy đi ngay. 

Trên đường đi tiếng gầm gừ vẫn không dứt. Đường vốn bằng phẳng mà sao mà gập ghềnh tới lạ, tôi còn thấy hàng bóng người đứng chắn đường. Chúng cứ đưa đôi tay dài thòng ra vẫy với tôi. Mưa cũng bắt đầu rơi nặng hạt. Nước đập vào người sao lạnh và đau điếng. Tôi mặc kệ lao nhanh vào nhà.

Mãi mới vào được nhà, tôi liền chốt ngay cửa lại. Âm thanh bên ngoài cũng hết. Lúc này tôi hơi ngờ ngợ ra điều không ổn rồi. Tôi bước vào phòng, ánh sáng đèn ngủ lờ mờ phát ra. Không khí không giống thường ngày, nghĩ lại chuyện vừa nãy… 

”Ơ? Hình như có bốn con chó à…?”

Định nghĩ thêm gì đó, mà lại không nghĩ ra. Tôi nhìn thấy mẹ mình đang nằm trên giường. Như trở lại là một đứa trẻ con, tôi tới nằm cạnh và ôm chặt lấy mẹ… Và lúc này cơn ác mộng thứ ba bắt đầu…

***

Người bà lạnh lắm, bà đột nhiên ngồi thẳng dậy. Đôi mắt nhìn tôi đầy vô hồn. Tôi cũng ngồi dậy theo. Tôi khi ấy cũng không chú ý lắm, chỉ cho rằng bà bị tôi đánh thức nên vẫn đang ngái ngủ mà thôi. Tôi liến thoắng kể lại cho bà nghe toàn bộ việc vừa xảy ra. Bà nhẹ nhàng nói.

“Để mẹ xem nào…”

Đôi tay tôi đưa ra, nhưng thay vì nắm tay tôi như mọi khi thì bà lại để hai tay ôm lấy đầu tôi. Có tiếng hét của ai đó vang lên?…

Người mẹ thân yêu trước mắt, hai mắt trợn ngược như sắp lòi cả ra. Gương mặt trắng bệch lại thêm phần hốc hác. Dòng máu đen chảy dài trên gương mặt. Tay bà ấn mạnh vào đầu tôi, như ép nó nổ tung. Tôi đau đớn muốn giật ra nhưng không thể làm gì được… Trong mờ hồ tôi thấy mẹ mình như đang mờ nhạt, quắn quéo lại, không thể nói rõ được. 

“Đáng sợ quá! Mẹ ơi… mẹ ơi…!”

***

“Bụp” tôi dậy mình bật dậy khỏi giường. Mồ hôi túa ra như tắm, tim đập thình thịch. Thời gian như ngừng trôi, không gian yên tĩnh đến kỳ lạ. Tiếng đồng hồ kêu tích tắc, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ…

“Phù… Thì ra chỉ là một giấc mơ…”

Dẫu biết là vậy nhưng tôi lại không thể ngủ lại được nữa. Lúc đó mới có ba giờ sáng, giấc mơ vừa rồi vẫn ám ảnh tôi. 

Tôi như nhận ra điều gì. Những người và con vật xuất hiện trong giấc mơ là thứ mà tôi yêu thương và cảm thấy thoải mái khi ở bên nhất. Tôi ngẩn ngơ một lúc. Khoảng hai tiếng sau tôi mới xoay sở ngủ lại được. Bên tai mơ hồ có một giọng nói…

“Rồi tao sẽ bắt được mày… Cứ chờ đấy rồi xem…”

Không còn gì nữa…?

Bài cùng chuyên mục

Trần Ánh Dương

Trần Ánh Dương (5 ngày trước.)

Level: 6

85%

Số Xu: 2537


Thành Viên

Thành viên online: Phong Nhàn Trần Mạnh Đức Quỳnh Nguyễn Ngọc Như MinhBon và 274 Khách

Thành Viên: 58686
|
Số Chủ Đề: 8785
|
Số Chương: 27087
|
Số Bình Luận: 113050
|
Thành Viên Mới: mi mi

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5