- Một ngày bình thường
- Tác giả: Kenz Tú
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.573 · Số từ: 1543
- Bình luận: 8 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 T H Blue Tiểu Từ Hi Tiểu Từ Hi
Trời xanh, mây trắng, người người thay nhau đổ ra đường. Một ngày vô cùng bình thường như bao ngày khác.
M ngồi thẫn thờ trên bậc cầu thang nhìn sắc trời đang dần ngả màu.
Dòng người thưa thớt dần, hai người rồi một người, chỉ còn mỗi M vẫn thẫn thờ ngồi đó, nhìn xa xăm một cách vô hồn.
Mọi thứ chìm dần vào màn đêm u mịt. Có lẽ ban đêm là lúc con người ta dễ trải lòng nhất, vì bầu trời đêm đen huyền quyến rũ kia lại trống rỗng vô cùng.
“Này cô bé, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tại sao không về nhà mà lại ngồi đây?”
“…”
“Ngồi một mình vào giờ này nguy hiểm lắm, mau gọi người thân đến đón về đi!”
“…”
“Hay là bỏ nhà ra đi? Vậy còn nhà của người quen hay bạn bè gì đó, đến đó ở nhờ cũng không được hay sao?”
“…”
“Hay là quên đem điện thoại? Gần đây có đồn công an, hay để tôi dẫn đi đến đó?”
“…”
“Cũng không phải? Nhóc phải nói tôi mới biết đường để giúp chứ…”
“…”
“Thôi…. Đừng khóc, tôi ngồi với nhóc vậy.”
Quả thật, bầu trời đêm giúp ta dễ dàng nghe thấy được tiếng lòng của ai đó.
“Đừng lo, tôi không có ý đồ gì xấu đâu, chỉ là thấy nhóc ngồi đây có một mình nên định bầu bạn tâm sự một chút, dù gì chúng ta đều là người xa lạ, nhóc có thể kể cho tôi nghe, tôi sẽ không kể cho ai nghe đâu.”
“…”
“Nghe giống lời mấy người làm chuyện xấu hay nói quá ha, thôi thì để tôi kể trước cho vậy. Ngày hôm nay của tôi cũng chán lắm, vé số ế còn quá trời, từ chiều giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng, lại không dám về sợ bà chủ nhà lại đòi tiền thuê, còn mấy đứa em nữa, ôi thôi lu bu lắm! Còn nhóc, có chuyện gì mà ngồi đây?”
“…”
“Lại không trả lời. Tôi đoán nhóc giận ba mẹ không cho đủ tiền tiêu vặt nên bỏ nhà ra đi phải không? Nhìn như vậy mà đã biết khóc lóc đòi hỏi rồi, chắc chỉ mới 19, 20 thôi chứ gì. Cái hồi mà tôi bằng tuổi nhóc á lại tôi đã phải tự đi kiếm sống nuôi cả nhà rồi, chứ không được ăn mặc đẹp như vậy rồi nhõng nhẽo vì chuyện không đâu đâu…”
“Tôi đã 27 rồi.”
“Đúng rồi, đã 27 rồi mà vẫn… Hả? Cái gì 27?? Đừng có đùa, dù trời có hơi tối nhưng mắt tôi vẫn tốt lắm đó nha. Đừng tưởng lấy nước mắt ra mà tôi tin được…”
“…”
“Nghiêm túc thật luôn? Quả là mấy người có tiền nhìn trẻ hoài ha… Nếu đã ở tuổi này thì chắc là u phiền chuyện người yêu rồi. Mới bị bồ đá phải không? Thất tình nên mới không dám về nhà, tôi biết mà. Đàn ông bây giờ tệ lắm, hơi đâu mà suy nghĩ nhiều, nghe tôi quay về ngủ một giấc, sáng mai chuyện đâu lại vào đó thôi…”
“…”
“Không phản ứng, vậy là không phải chuyện người yêu. Là thất nghiệp đúng không? Không cần phải lo, không có việc này thì tìm việc khác. Không thì đi bán vé số như tôi chắc cũng đủ sống qua ngày. Bí bách quá thì về xin ba mẹ một ít làm vốn cũng được, không thì mượn bạn bè, không có gì phải buồn.”
“…”
“Tôi vẫn nói sai sao… Mà chuyện của cô làm sao mà tôi đoán được chứ?!”
“Đúng rồi, là chuyện của tôi. Cần gì anh quan tâm.”
“Au! Nghe đau lòng ghê, tôi ngồi nói cả buổi nãy giờ. Cô nhẫn tâm thật đấy. Hèn gì ngồi đây nãy giờ mà không có ai thèm hỏi thăm đến, không có ai đến đón luôn.”
“…”
“Vậy thôi, chúc cô ngồi ở đây vui vẻ, tôi đi đây!”
“…”
“Sao? Nắm áo tôi làm gì? Là cô đuổi người đi mà!”
“…”
“Thôi được rồi, chỉ thêm một lúc nữa thôi đấy, tôi cũng buồn ngủ lắm rồi. Kể tôi nghe, cô đang gặp chuyện gì? Chuyện gia đình? Bạn bè? Người yêu?”
“…”
“Không trả lời, vậy tôi đi à…”
“Là cả 3…”
“Là thế nào? Cô phải nói rõ hơn tôi mới giúp được!”
“À không… Là lỗi của tôi.”
“Rồi sao nữa?”
“…”
“Cái con người này! Tôi đi thật đây!”
“Mẹ mượn nợ, ba ngoại tình. Bạn thân lừa tiền bỏ trốn, còn bạn trai thì vừa mới chia tay.”
“Không ngờ, cô có nhiều vấn đề hơn tôi nghĩ. Thôi được rồi, chúng ta giải quyết từng chuyện trước. Bây giờ cô kể tôi nghe đầu đuôi câu chuyện nào! Mẹ cô mượn bao nhiêu tiền? Có người đến đòi bắt cô trả nợ thay sao? Nếu họ ly hôn thì cô sẽ sống với ba hay với mẹ? Cô bị lừa bao nhiêu tiền? Đã đi báo công an hay chưa? Chia tay thì sao? Thì đi kiếm tên khác tốt hơn là được.”
“…”
“Cười cái gì! Giờ phút này mà còn cười được, khờ thế kia nên mới bị lừa!”
“Tôi cười vì lại có người thích lo chuyện bao đồng như vậy.”
“Đây không phải là thích lo chuyện bao đồng mà là người thích giúp đỡ người khác, là người tốt chính hiệu.”
“…”
“Cái cô này nhìn như vậy là không tin tôi sao?!”
“Được rồi, tôi tin anh mà. Mẹ tôi mượn nhiều đến mức tôi cũng không nhớ nỗi nữa. Mấy ngày hôm nay đã có rất nhiều người đến, nhưng họ chỉ tra hỏi tôi là mẹ tôi đang trốn ở đâu thôi, chớ không có bắt tôi trả nợ thay. Tôi lớn rồi không cần phải sống với ba hay với mẹ đâu. Tôi đã báo công an rồi, họ nói sẽ điều tra. Còn tên bạn trai kia, tôi với hắn đã quen nhau 7 năm rồi, không phải tôi luyến tiếc gì về hắn chỉ là tiếc khoảng thời gian 7 năm kia mà thôi.”
“Tôi hiểu rồi, vậy thì mọi chuyện đã giải quyết xong. Đâu còn lý do gì mà phải ngồi đây khóc lóc một mình.”
“… Anh nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy sao?”
“Vậy thì mọi chuyện phải như thế nào?”
“Thì ít nhất họ cũng phải… Phải…”
“Phải làm sao? Họ là người làm sai, sẽ phải chịu trách nhiệm về vấn đề của mình. Còn cô, bớt suy nghĩ tào lao đi. Khóc lóc bao nhiêu đó là đủ rồi, về mà ngủ một giấc. Tôi mệt rồi, tôi phải đi về trước đây.”
“…”
“Tôi đi đây, bái bai!”
“Bye Bye!”
Một ngày bình thường nữa lại trôi qua.
Kenz Tú (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1666
Bài này đúng là viết không được rõ ràng, nhiều bạn hiểu nhầm ghê :v
Ý của bài này là vào một ngày bình thường nọ, có một cô gái ngồi thẫn thờ nhìn đất nhìn mây. Cô được một ng xa lạ tốt bụng an ủi hiểu ra vấn đề của mình. Và cứ thế hết một ngày. Mọi chuyện được giải quyết, một ngày nữa lại trôi qua.
Tiểu Từ Hi (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7588
Oh... vậy là ngày nào M cũng ra ngoài đường ngồi và cũng có ng đến an ủi? Tại câu chuyện khiến tui liên tưởng đến v. Ý kiến riêng thôi nha!
Kenz Tú (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1666
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến bài của mình nhiều như vậy~ lần sau mình sẽ đầu tư cho việc đặt tựa nhiều hơn.
Là do khả năng viết của mình còn hạn chế, nên mình xin giải thích thêm: Mình đặt tựa và viết ở ngôi thứ ba như vậy là để miêu tả ngày qua ngày chuyện gì cũng sẽ trôi qua. Ai cũng vậy, M (me) cũng vậy, cũng có vấn đề riêng của mình. Nhưng vấn đề nào rồi cũng được giải quyết. Thời gian trôi qua, mọi chuyện sẽ ổn thôi, lại bình thường như bao ngày.
Kenz Tú (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1666
Cảm ơn bạn đã góp ý ~ lần sau mình sẽ đầu tư phần tên truyện nhiều hơn ^^
T H (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2
Tui thích mấy câu chuyện như này vãi
Mà tiêu đề tui thấy k hợp lắm (tui nghĩ vậy thôi). Lần đầu đọc tiêu đề cứ nghĩ là nhật ký về 1 ngày bình thường thật, vd như sáng thức dậy làm j đó, r đi làm, làm về ăn uống j, vân vân, kiểu vậy. Câu truyện này là tui thấy nó nên là 1 ngày đặc biệt ấy chứ. Ngày nào cô M cx ngồi đó và có ng đặc biệt như ng đàn ông kia tới bắt chuyện vậy à mà bình thường?
Tui thích câu chuyện này, nhưng mà tên chỉ lấy mỗi chứ cái làm nó bớt hay r, tui nghĩ nên cho 1 cái tên hoàn thiện sẽ hay hơn(mà nói chứ truyện kiểu vầy tui thích ngôi thứ nhất hơn)
Truyện chưa j mà kết thúc vs câu 1 ngày bình thường nữa lại trôi qua r. Tui thấy nên cho thêm những đaọn miêu tả cảm xúc của M vào nữa, để ng đọc cảm nhận về cảm xúc của M. Lúc gặp chuyện M cảm thaýa sao? Khi nói chuyện vs ng đàn ông ấy M thấy sao? Nếu để đọc giả tự tưởng tượng thì cx đc thôi, nhưng nó sẽ làm những ng đọc câu chuyện này thấy nó, nó, nó, sao ta! tui k kiếm đc từ để nói! Kiểu là đọc giả sẽ thấy nó hơi "nhạt" ấy.
Blue (4 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 7626
Tưởng tượng thì được nhưng bạn viết tiêu đề như thế thì lại không hợp lắm. Ý kiến riêng ạ.
Kenz Tú (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1666
Mình đang tập viết thoại đó mà :) với lại mình cứ tưởng viết thế này để mn tưởng tượng nhưng lại phản tác dụng nhỉ :v
Blue (4 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 7626
Bạn viết nội dung vẫn chưa được rõ ràng cho lắm nhỉ?