Giọng nói của gió

Giọng nói của gió
Thích Theo dõi
Giọng nói của gió
3.8 (76%) 5 votes

TRUYỆN NGẮN:

 GIỌNG NÓI CỦA GIÓ

“Sau này con muốn làm gì?” Giọng nói trầm ấm đều đều phát ra, một chút thều thào như tiếng gió, một chút nhỏ nhẹ mang hơi ấm của mùa xuân sắp đến.

“Con muốn trở thành mẹ!” Một giọng nói tự tin, khỏe khoắn, tràn đầy hi vọng của tuổi mới lớn.

“Nhưng con là con là con trai mà…” kèm theo nụ cười nhỏ nhẹ pha chút mệt mỏi, kéo theo đó là một trận ho giàn giụa không điểm dừng.

“Mẹ… đừng nói nữa, mẹ nên nghỉ ngơi nhiều hơn…”

Cậu nhóc nhỏ nhanh tay kéo tay mẹ mình nằm xuống. Người mẹ khẽ cười cho sự ngu ngốc của thằng bé.

“Mẹ muốn ngủ một lát, con ra ngoài chơi với ông đi.”

Cố kìm lại sự đau đớn của bản thân, người mẹ từ tốn bảo con mình. Cậu bé nhõng nhẽo đòi ở lại, cậu muốn bên cạnh mẹ mình, cậu muốn ngắm mẹ, cậu muốn nắm lấy đôi bàn tay đó, muốn chia sẻ một chút ấm áp từ đôi bàn tay nhỏ bé của mình, dẫu chỉ là một chút, cậu muốn làm điều gì đó cho mẹ, cậu mong sao mẹ có thể qua được cơn đau này, rồi còn có thể trở về bên mâm cơm nhà như ngày xưa vậy, đơn giản chỉ cần có mẹ thì mọi thứ sẽ trở về hoàn hảo như ban đầu.

Những suy nghĩ trẻ con đó, ước gì nó có thể trở thành sự thật. Nhưng ước mơ và hi vọng nhiều lúc cũng chỉ là ảo vọng nhất thời.

Mẹ cậu thấy ấm áp bởi tình thương của cậu, bởi lòng hiếu thảo của cậu, nhưng nỗi đau mà bệnh tật dằn vặt khiến cơ thể ốm yếu khó có thể chống lại được.

Sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường, nhưng để kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh là chuyện khốn khổ đời người.

Mẹ cậu mất khi cậu đậu đại học trường y danh tiếng, mẹ bỏ cậu bơ vơ với ông bà nội đau yếu. Căn bệnh oái oăm kia cũng cho mẹ cậu chút thời gian để mẹ cậu nhìn thấy cậu trưởng thành, nhưng khoảng thời gian đó quả là khoảng thời gian khó khăn và đau đớn nhất mà mẹ cậu phải trải qua. Nào là xạ trị, lọc máu rồi lại thêm 3, 4 ca phẫu thuật. Bà ấy sống đến tận giờ đã là kì tích. Có lẽ bà ấy không nỡ bỏ lại cậu con trai bé bỏng cho ông bà già yếu ớt. Trong những ngày tháng đó, chưa bao giờ bà dám rơi một giọt nước mắt nào, bà chỉ cười trừ mỗi khi có người hỏi đến bệnh tật của mình, cố gắng tỏ ra vui vẻ để có thể che đi nỗi đau thân xác.

Tôi tự hỏi có phải tất cả người mẹ đều kiên cường như thế không?

Đương nhiên là có rồi, vì không có tình cảm nào vĩ đại hơn tình mẫu tử.

Đứng trước linh mộ của mẹ mình, bầu trời trong xanh ngay lập tức đóng sầm lại, trong khoảng khắc cơ thể cậu không thể trụ vững nổi. Cậu ngã nằm dài trên bãi cỏ dại, mắt vẫn mở, nước mắt trực tràn. Đôi tay run rẩy che mất một phần bầu trời. Cứ như thế, như một cơn mưa rào cuối thu, nước mắt cậu cứ rơi mãi, rơi mãi, ướt đẫm cả bờ vai thon đang run bần bật.

Trong tiếng nấc khe khẽ, tôi nghe thấy tiếng bập bẹ cậu gọi mẹ mình trong vô vọng. Tôi hiểu cậu đau như thế nào, tôi biết cậu đau khổ ra sao, nhưng tôi không thể làm gì giúp cậu. Tôi chỉ đơn giản là cơn gió chiều ghé qua đây, nhìn thấy gia đình thiếu sót của cậu, vô tình nghe thấy câu chuyện nhà cậu, lặng lẽ theo dõi từng ngày này qua ngày nọ. Không biết từ lúc nào mà tôi bị cậu cuốn theo mất, tôi thích câu chuyện này nhưng lại không thích cái kết của nó. Mỗi lần đi ngang qua đây, lần nào tôi cũng thấy nụ cười tươi tắn của cậu, thấy ánh mắt dịu dàng của mẹ cậu, thấy được đôi bàn tay ân cần của ông bà lão. Nhưng giờ tôi chỉ thấy cậu con trai não nề với những dòng nước mắt chảy dài và tôi không thể làm gì giúp cậu ấy.

Lặng lẽ tôi thổi nhè nhẹ, làm run xào xạc những tán lá rộng, để chúng không che đi ánh mặt trời ấm áp, để chúng vang lên giai điệu quen thuộc có thể an ủi cậu lúc này. Tôi khẽ vén mái tóc rối, để lộ vầng trán cao, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn của gió. Tôi mong cậu sẽ vượt qua cơn đau này.

“Kí ức thuộc về miền quá khứ, đừng để quá khứ nuốt chửng cậu…”

Đừng lo lắng, tôi sẽ tìm cách giúp đỡ cậu. Tôi sẽ tìm người yêu thương cậu, tuy không nhiều như tình yêu mẹ cậu dành cho cậu, nhưng đủ để xoa dịu cơn đau này. Người đó không phải tôi, một kẻ lang thang vô bạt, mà là vị nữ thần của chúng tôi. Cô ấy sẽ xóa đi và lấp đầy vị trí trống vắng trong tim cậu, tôi tin vậy. Dù có ra sao cậu được quyền hạnh phúc và hơn hết cơn gió nhỏ này muốn nhìn thấy nụ cười thật sự của cậu.

Thế rồi ngày qua ngày, cậu sống thẫn thờ như kẻ vô hồn, cố gắng sống vất vưởng để hết ngày, không chút hi vọng. Tại sao vậy? Khó khăn lắm sao? Còn biết bao người gặp khó khăn nhiều hơn cậu, gặp đau đớn còn đớn đau hơn cậu, vậy mà họ vẫn đứng dậy làm lại từ đầu được. Còn cậu chỉ khiến tôi ngày càng thêm thất vọng hơn thôi. Cậu không còn là chính cậu, kể cả khi mẹ còn ở đây, cậu cũng không hề hạnh phúc, cuộc sống đã chèn ép một cậu nhóc nhỏ phải gồng mình chật vật giữa chốn đông người, khiến nụ cười của cậu không còn được trong sáng như trước.

Nếu mẹ cậu còn sống? Nếu cuộc sống của cậu không cơ cực như thế? Thì cậu có tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình hay không?

 

“Gió à, cậu lại đi đâu nữa đấy? Cậu không đi làm nhiệm vụ sao?”

“Gió à, cậu lại tìm cậu nhóc đó sao? Cậu ta có gì hay ho chứ?”

“Gió à, cậu đừng đi… vẫn có người đang chờ cậu kia mà…”

 

“Mây ơi, tôi chỉ đi một lát rồi về…”

“Mây ơi, cậu ấy sẽ lại vui vẻ như lúc trước thôi…”

“Mây ơi, tôi chỉ là kẻ phiêu bạt, sẽ không có ai có thể đợi tôi về đâu…”

 

“Liệu có một ngày, gió không có ở đây thì mây có nhớ đến gió hay không?”

“Sao gió không có ở đây? Gió đi đâu? Gió định bỏ mây sao…? Đừng đi mà…”

“Gió phải rời xa nơi đây, rời xa nơi có cậu ấy thì nữ thần của chúng ta mới cho cậu ấy phép màu, chỉ có cách ra đi, cô ấy mới chấp nhận lời thỉnh cầu này. Không biết cậu ấy có hiểu được tấm lòng này mà chấp nhận sống tiếp quãng đời còn lại với niềm vui và hi vọng hay không? Gió sẽ đi đến nơi cần đến ngọn gió nhỏ bé này hơn, ở nơi đó tuy gió không được trò chuyện cùng mây, không được vui đùa cùng mưa, hay được bên cạnh người gió yêu thương nhất, nhưng ở đó, gió sẽ làm hết sức mình để mang lại niềm vui, và hơn hết cậu ấy sẽ lại có cơ hội được mỉm cười thật sự… Tạm biệt mây, tạm biệt khung trời bình yên này, có lẽ, chỉ có lẽ thôi, một ngày nào đó, gió sẽ được trở về nơi đây, bên cạnh những người thương, từ giờ cho đến lúc đó, gió nhờ mây, chăm sóc cậu ấy giùm gió…”

 

Cứ tưởng chuyện tôi rời xa cậu là chuyện đơn giản nhất mà tôi có thể làm cho cậu, nhưng nó không đơn thuần chỉ buột miệng nói ra đi là được, tôi sẽ nhớ cậu lắm đây.

 

Đó là một ngày lặng gió.

Ngày mà ánh mặt trời không còn đủ sức soi rõ mặt đường.

Mây lặng yên một chỗ, là do mây có tâm sự hay do cơn gió nhỏ không chịu đưa mây đi, chắc chỉ mây mới hiểu.

Những hàng cây, tán lá cũng chẳng thèm đung đưa qua lại.

Mưa chạy về trễ, chẳng kịp nói tiếng tạm biệt, đành khóc òa lên để giải tỏa nỗi lòng. Cơn mưa nhỏ nhưng day dứt mãi không tạnh, trong tiếng mưa rơi có lời than trách của ai đó, có lời tiếng tiếc nuối của kẻ ở lại, nhưng không ai nghe thấy tiếng gió nữa.

Ở nơi trần thế, mọi người tự hỏi, gió đi đâu mất rồi, cơn gió nhỏ mỗi chiều ghé qua đây gửi đến vài câu thăm hỏi đáng yêu đâu mất rồi, liệu đi rồi gió có còn quay trở lại? Một câu hỏi mà ngay cả sự chờ đợi cũng không có lời đáp.

Tôi thường hay đi dạo cùng cô ấy vào những ngày lộng gió.

Cô ấy thích đi trong gió, để gió thoảng hương thơm mọi nơi đến bên cạnh cô ấy, để ánh chiều tà mờ nhạt trong làn gió giúp cô ấy quên đi cả ngày mệt mỏi, để gió thì thầm vào đôi tai nhỏ nhắn kia thứ ngôn ngữ kì lạ nhưng đem lại cảm giác một chút mộng mị, một chút yêu thương lẫn tiếc nuối cuối ngày. Mặc cho gió làm cay xé mắt mình, làm rối làn tóc suôn, mặc cho gió bỡn cợt, cô ấy vẫn yêu gió theo cách riêng của mình và hơn hết cô ấy thích cái cách mà gió mang tôi đến bên cạnh cô ấy như lúc này.

“Em yêu gió nhiều như tình yêu em dành cho anh vậy!”

“Ừ, anh biết mà.”

Nhìn vào đôi mắt đó, tôi biết cô ấy không chỉ thuộc về riêng tôi.

Trong mắt cô ấy, tôi chính là người được sứ giã gió phái đến bảo vệ cô ấy trước mọi kẻ thù, nghe thì có hơi thi vị hóa nhưng tôi thích hình tượng đó. Giản đơn như cơn gió, cũng có lúc lại mạnh mẽ như cuồng phong. Nhưng liệu tôi có đủ dũng mãnh như những cơn gió kia không? Liệu bàn tay tôi có đủ lớn để bảo vệ cô ấy? Liệu đôi chân tôi có đủ vững vàng để có thể đi cùng trời cuối đất với cô ấy không?

Gió ơi! Đừng mang cô ấy đi. Tao biết cô ấy thuộc về gió, nhưng bản thân tao ích kỉ giữ cô ấy ở lại đây, giữ lại nữ thần của gió. Chỉ còn một chút thôi, rồi tao sẽ trả lại, nhưng ngay lúc này đây, hơn ai hết, tao là người cần cô ấy nhất.

Cô ấy thường đi bên trái tôi, nhõng nhẽo đòi tôi mua thứ này thứ nọ. Nhưng chỉ trong những ngày lộng gió, vẻ hiếu động không còn nữa thay vào đó là hình ảnh nữ thần gió của hiện mãi trong mắt tôi. Nhẹ nhàng và ân cần. Trong sáng và ngây thơ. Đơn giản và đáng yêu.

Cứ ghì chặt đôi tay tôi theo cách riêng của cô ấy, những ngón tay mềm mại bám víu vào bàn tay thô ráp của tôi tạo cảm giác an toàn khó tả, nếu thiếu đôi tay đó thì những ngày gió lại thổi, ai sẽ dắt tôi đi xuyên qua màn gió, kể tôi nghe câu chuyện khó tin về gió.

 

Người con gái nhỏ nhắn đó đến bên tôi tự nhiên một cách lạ thường.

Ngày hôm đó giông bão kéo đến bất ngờ, mọi người trong bệnh viện nhanh chóng đóng hết các cửa lớn ngăn chặn, mưa rơi ngày một lớn, sét đánh đoàng đoàng trên mái nhà, lũ trẻ bên hiên nhà run lên vì sợ, chúng nép hết vào lòng cô bảo mẫu, hàng cây cứ thế run lên từng hồi, người già xung quanh cũng vội vào nhà tránh bão, nhưng.

Nhưng chỉ có một cô gái nhỏ đứng trơ trọi giữa lòng đường, ngước mặt lên trời, không chút sợ sệt, cô thì thầm điều gì đó, trông thật khó tin nhưng cơn mưa nặng hạt kia không làm ướt đôi bờ vai nhỏ đó, cơn gió mạnh mẽ kia không làm bay làn tóc suông của cô, tiếng sét kia cũng chẳng đánh nữa, mọi người xung quanh ngỡ ngàng trố mắt nhìn cô gái kì lạ đó đang làm gì giữa ngày giông bão thế này.

Có chút ngỡ ngàng, có chút bối rối, cũng có chút tò mò.

Tôi tự hỏi cô ấy là ai? Cô ấy đến đây với mục đích là gì?

Không ngăn được bản thân, đôi chân tôi nhanh chóng đến cạnh cô gái nhỏ bé đó, chiếc dù che hết bầu trời chỗ cô ấy đứng. Tôi buột miệng hỏi:

“Em là ai?”

Chợt mưa tạnh, gió ngừng thổi, cô gái nhỏ khẽ mỉm cười, hình như có cái gì đó vừa vang lên, lòng ngực tôi trở nên bồi hồi. Thế rồi, cô ấy ngã vào lòng tôi, tôi giật mình, cô ấy ngất xỉu sao? À, không  phải cô ấy chỉ đang ngủ mà thôi, nhịp thở đều đều phát ra khiến người đối phương cảm thấy yên lòng.

Và rồi, vào ngày giông bão nhất, cô ấy đến bên cạnh tôi biến nó trở thành ngày đáng nhớ của cuộc đời tôi. Chỉ cần một ánh mắt, một vòng tay, một nụ cười, cảm ơn người đã không lấy đi tất cả.

 

“Thật ra em là ai?”

Người con gái đi cạnh tôi lúc này bị bỡ ngỡ khi nghe thấy câu hỏi từ tôi, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến nhất tôi từng thấy kể từ khi mẹ tôi ra đi.

“Em là cơn gió nhỏ, đến cạnh anh để xua tan nỗi buồn đã qua.”

Tôi phì cười: “em nói hay nhỉ” rồi đưa tay xoa đầu cô ấy, ngón tay luồn qua những lọn tóc dài đang đung đưa trong gió, cô ấy chỉ đứng yên khi tôi làm vậy, cô ấy thích nó, cứ như chú cún con đang được chủ cưng chiều vậy. Tôi ôm cô ấy vào lòng, tựa cằm mình lên đầu cô ấy, ghì chặt vì sợ, sợ rằng khi tôi lơ là thì gió sẽ đem cô ấy đi mất.

“Em không được đi đâu hết biết không? Nhiệm vụ của anh là bảo vệ em, còn nhiệm vụ của em là bên cạnh anh để anh thực hiện nhiệm vụ của mình.”

“Em biết rồi, em sẽ không rời anh dù chỉ là nửa bước!” Cô ấy liền khẳng định chắc nịch. Chỉ có tôi vẫn còn hoài nghi.

 “Mẹ anh cũng đã nói như thế trước khi vào phòng phẫu thuật và giờ anh ở đây với em, một mình.”

Cô gái nhỏ trong vòng tay tôi khẽ cười khút khích,  chợt cô quay người lại nhìn tôi một cách nghiêm túc.

“Nếu ngày đó xảy ra, ngày mà em thật sự phải ra đi, anh cũng không được buồn, không được khóc, cũng không được than thở hay nhớ nhung đến em, chỉ có như vậy anh mới sống tiếp được. Thật ra, anh có biết trên thế giới này đang xảy ra bao nhiêu cuộc chia ly không? Anh có biết xung quanh mình có bao người đang rơi nước mắt vì phải đưa người mình yêu thương về hướng ngược lại? Anh có biết được bao nhiêu nụ cười mới đánh đổi được một giọt nước mắt đã rơi?”

Tôi bất ngờ, đành trả lời là không biết.

“Không có cuộc chia ly nào đang xảy ra. Không có người nào phải rơi nước mắt. Không có nụ cười nào có thể đổi lấy được một giọt nước mắt đã rơi, vì. Vì chỉ khi nghĩ về nhau, thì không chia ly nào có thể ngăn cách lòng người. Vì chỉ khi không rơi nước mắt, người ra đi mới yên tâm không quay đầu lại. Vì không niềm vui nào mà không bắt đầu từ nước mắt hạnh phúc.

Đừng khóc, anh chỉ được phép cười mà thôi, đã biết chưa?”

Tôi thầm nghĩ, cuối cùng em vẫn quyết định bỏ anh ra đi nên mới dặn dò kĩ như vậy, tôi mặc, chỉ biết cố giữ hết sức mình vậy, tôi đúng là ngu ngốc.

“Anh biết rồi, anh sẽ không rơi một giọt nước nào, cũng không chạy theo bóng em, càng không vì em mà không thể sống tiếp, em đi rồi, anh sẽ đi tìm người khác tốt hơn em.”

“Nói được phải làm được!”

“Ừ, em cứ lo xa”

Dù nói như vậy nhưng lòng tôi vẫn cứ canh cánh nỗi lo khó hiểu, cô ấy thật sự phải ra đi sao?

 

Đó là một ngày lộng gió.

Cô ấy biến mất không một lời chào tạm biệt. Chỉ để lại cho tôi lời nhắn: Đã đến lúc rồi.

Đã đến lúc cô ấy ra đi, khoảng thời gian qua quả là khoảng thời gian yên bình nhất, hạnh phúc có, niềm vui có. Cảm ơn gió đã mang cô ấy đến cạnh tôi. Không biết cô ấy sẽ đi đâu, sẽ gặp gỡ những ai. Nhưng tôi biết rằng, vị nữ thần đó sẽ tiếp tục mang đến nhiều cơn gió hạnh phúc nữa cho rất nhiều người, khiến họ nhận ra giá trị cuộc sống quý báu đến chừng nào. 

Tôi đã học được cách chấp nhận. Tạm biệt không phải là mãi mãi. Giống như mẹ đi rồi, ông bà tôi vẫn ở cạnh chăm sóc tôi dù tôi rất ngang bướng. Đến lúc ông bà đi rồi, cô ấy lại xuất hiện.

Giờ chỉ còn tôi với gió thôi.

Đứng trước linh mộ của mẹ trong lòng tôi suy nghĩ rất nhiều điều. Bầu trời trong xanh nắng chiếu xuyên qua từng khẽ lá, tôi giang tay tận hưởng bầu không khí ấm áp này. Tôi nằm dài trên bãi cỏ dại, đưa tay mình che mất một phần bầu trời. Cứ như thế, thời gian yên bình trôi qua. Giống như ngày hôm đó, gió thổi nhè nhẹ, làm run xào xạc những tán lá rộng, để chúng không che đi ánh mặt trời ấm áp, để chúng vang lên giai điệu quen thuộc. Gió khẽ vén mái tóc rối của tôi, để lộ vầng trán cao, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn của gió, thì thầm điều gì đó chỉ có gió mới hiểu.

Cảm ơn vì tất cả.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Phạm Chi Linh

Phạm Chi Linh (2 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 3

66% (2/3)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 25

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 10/07/2017

Số Xu: 549

Kenz Tú

Cảm ơn bạn nhiều ?

không có gì ạ


Kenz Tú

Kenz Tú (2 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 3

66% (2/3)

Bài viết: 2

Chương: 8

Bình luận: 4

Lượt thích: 3

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 18/07/2017

Số Xu: 703

Trần Bình

Hay !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cảm ơn bạn


Trần Bình

Trần Bình (2 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 2

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 20/07/2017

Số Xu: 6

Hay !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Kenz Tú

Kenz Tú (2 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 3

66% (2/3)

Bài viết: 2

Chương: 8

Bình luận: 4

Lượt thích: 3

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 18/07/2017

Số Xu: 703

Phạm Chi Linh

Cảm ơn bạn nhiều ?


Phạm Chi Linh

Phạm Chi Linh (2 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 3

66% (2/3)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 25

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 10/07/2017

Số Xu: 549

Phạm Chi Linh đã tặng 5 Xu cho Tác Giả.

Phạm Chi Linh

Phạm Chi Linh (2 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 3

66% (2/3)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 25

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 10/07/2017

Số Xu: 549

Phạm Chi Linh đã tặng 5 Xu cho Tác Giả.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tuyền Nguyễn Mỹ Tiên Lin Bùi và 86 Khách

Thành Viên: 20540
|
Số Chủ Đề: 4082
|
Số Chương: 13589
|
Số Bình Luận: 26446
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Hiếu