- Thương
- Tác giả: Lan Tâm Nguyệt Hồ
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.830 · Số từ: 1173
- Bình luận: 13 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 11 Tuyết Linh Hạ Phong Tranh Đan Trần Mai Ngân Kỳ Nguyễn Linh Vivi Điền Bách Diệp Nhung Pham Vivian Mina long hai Anh Nguyễn Minh
THƯƠNG
Mới đó mà hai năm trôi qua kể từ ngày mẹ mãi mãi rời xa hai chị em Lan. Từ sau khi mẹ mất, ngày nào bố của Lan cũng chìm trong men rượu. Cứ uống rượu say trở về là lại đánh đập con cái. Hôm nay cũng thế, không biết ông ấy đi uống rượu ở đâu, rồi về lại đánh Lan.
Sau một trận đòn roi, bố nó, với đôi mắt đỏ ngầu không hiểu là do uống rượu quá nhiều hay vì lý do gì khác, nhìn nó. Nó nhận thấy được sự giận dữ trong mắt ông. Lan bỗng thấy sợ hãi, nó lại sắp bị đánh nữa sao? Nhưng cuối cùng ông ấy cũng không làm ra hành động đáng sợ nào tiếp theo, ông “hừ” một tiếng rồi bỏ vào buồng, tiếng “sầm” inh tai vang khắp nhà, như cơn giận đã được trút lên cánh cửa.
Còn Lan, lúc này nó đang ngồi co ro trong góc, những vết thương trên người khiến nó đau nhói.
Lan nghĩ về mẹ, mỗi lần như thế nó lại ứa nước mắt ra. Nó nhớ mẹ, nhớ những ngày tháng trước đây. Cả gia đình nó, một nhà một bốn người sống cùng nhau thật hạnh phúc biết bao. Nhưng từ sau khi mẹ mất, bố suốt ngày chìm trong men rượu. Nó biết, bố nó cũng là không chịu được nỗi đau mất đi người vợ. Vậy nên mới muốn dùng men say để xoa dịu nỗi đau ấy.
Nhưng có lẽ đến cả men say cũng không đủ làm ông quên đi nỗi đau, bởi lẽ nó quá lớn. Vậy nên ông đã trút toàn bộ sự bất mãn của mình lên người hai đứa con nhỏ.
Lan tựa đầu vào tường, từ sau khi mẹ rời xa, nó đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mạnh mẽ hơn, chín chắn hơn.
“Mẹ ơi, con nhớ mẹ, nhớ nhiều lắm mẹ biết không?” Lan nhỏ giọng lẩm bẩm.
Tiếng mẹ bật ra từ miệng nó sao mà xót xa đến thế.
“Từ ngày mẹ đi, bố thay đổi hẳn. Không còn là người cha hiền từ nữa. Thay vào đó là một gã bợm rượu chỉ biết uống say rồi đánh đập con cái. Con nhớ bố của ngày xưa, con đã mất mẹ rồi, không muốn mất luôn cả tình thương của bố. Con biết bố buồn, nhưng sao bố không nghĩ tới… rằng chúng con cũng đau?!” Lan vẫn một mình lẩm bẩm nói trong nước mắt. Vì lòng nó đau, nên nước mắt mới không ngừng chảy.
Sau cánh cửa phòng, người bố đứng một bên nghe được những lời con gái nói, nước mắt ông lặng lẽ rơi. Có lẽ ông đã sai thật rồi, sai ngay từ đầu.
Hôm nay, bà ngoại của hai đứa nhỏ đã đến gặp ông. Nói cho ông hiểu, nỗi đau nào rồi cũng phải đến lúc gác lại, không nên quá đắm chìm vào nó rồi bỏ mặc tất cả.
“Khi con giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực thì không chỉ con mà các con của con cũng sẽ cảm thấy đau đớn. Điều đó chỉ khiến chúng càng trở nên cách xa con, sau này lớn lên cũng sẽ bị mặc cảm về tâm lý, ám ảnh về những tổn thương mà con đã đem lại cho chúng trong quá khứ. Con à, tình thương mới là thứ có thể lấp đầy sự mất mát, chứ không phải là những trận đòn roi. Đừng để sự ra đi của vợ con trở thành nguyên nhân khiến cuộc sống của chúng trở nên bất hạnh. Tỉnh lại đi con, thoát khỏi cơn say, làm lại cuộc đời. Cho các con của con một gia đình ấm áp, một mái nhà bình yên. Hãy nghe lời mẹ!”
Khi đó, bà ấy đã nói với ông như thế.
Sau cuộc nói chuyện, ông thất thần bỏ đi uống rượu. Ông không biết mình đã làm sai chỗ nào? Lúc trước, ông cảm thấy mình không làm sai. Vì ngoài cách đó ra ông không còn cách nào khác để phát tiết nỗi đau.
Khi nhìn thấy con gái khóc, nghe những lời nó nói, lúc này ông đã biết mình sai thật rồi. Ông đúng là một người bố tồi tệ. Chính ông đã gây ra nỗi đau này cho các con của mình.
Có lẽ, rượu đã làm mất đi nhân tính của ông, hay do chính ông tự mình đánh mất?
Đột nhiên, cánh cửa phòng mở ra, Lan giật mình ngước lên, nhìn bố đang từng bước tiến về phía mình, nó chợt cảm thấy sợ hãi. Bố lại muốn đánh mình sao? Nó lo sợ nghĩ.
Rồi trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của Lan, bố nó đi đến, nhẹ nhàng ôm lấy nó vào lòng, giọng điệu vì kích động mà trở nên run rẩy, nói: “Bố xin lỗi con. Bố biết sai rồi! Bố đã nhận ra những gì mình làm với các con thật tồi tệ. Xin con hãy tha thứ cho bố! Sau này bố sẽ không đánh các con nữa!”
Từ sự ngỡ ngàng ban đầu, khi nghe bố nói những lời đó, Lan bỗng trở nên kích động, rồi vui mừng khi cuối cùng bố nó cũng đã trở lại như lúc xưa. Nó ôm lấy bố thật chặt, cảm nhận sự ấm áp từ vòng ôm.
Sau ngày hôm đó, bố của Lan không còn uống rượu say rồi về đánh con mình nữa. Thay vào đó, ông cố gắng làm việc, kiếm tiền nuôi hai chị em. Cuộc sống tuy đơn giản nhưng ấm áp yêu thương. Tình yêu thương chính là liều thuốc hữu hiệu nhất cho mọi căn bệnh tinh thần. Chính tình yêu thương đó đã khiến cho cuộc sống của hai chị em Lan lại một lần nữa tràn đầy hy vọng về tương lai.
HẾT!
Phong Tranh (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 942
Cảm ơn bạn ạ :3
Anh Nguyễn Minh (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3263
Tác phẩm hay quá đi!
Phong Tranh (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 942
Cảm ơn bạn đã ghé qua. Hy vọng bạn sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ mình :3 hôm trc mình cũng mới vừa đăng một truyện ngắn đấy ạ. Mình sẽ rất vui nếu bạn ghé qua đọc và để lại ý kiến ạ. Vì sự ủng hộ của mn chính là động lực to lớn để mình tiếp tục viết 🥰
Phong Tranh (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 942
Ui. Cảm ơn bạn đã ghé qua ủng hộ mình nha 🥰
long hai (2 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 14
truyện hay mong bạn có nhiều ý tưởng hơn nữa
Vivian Mina (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1254
Bài viết hay lắm tác giả, cứ thế mà giữ phong độ này nha!
Bài viết hay lắm tác giả, cứ thể mà giữ phong độ này nha!
Phong Tranh (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 942
Thăn kiu bà nhoa :3
Nhung Pham (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1359
Giữ cảm xúc nha
Phong Tranh (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 942
Nguyễn Linh (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: