Chỉ là, cậu ấy không yêu tôi?

Chỉ là, cậu ấy không yêu tôi?
Thích Theo dõi
Chỉ là, cậu ấy không yêu tôi?
4.7 (93.33%) 3 vote[s]

Tôi vươn tay ra khung cửa sổ màu xám của phòng Thiên – bạn thân kiêm người tôi yêu từ nhỏ. Từng hạt mưa rơi lăn tăn trên bàn tay có phần thô ráp của tôi, tôi mỉm cười khe khẽ, nói nhỏ:

“Thiên nè, sao mưa mãi không tạnh vậy? Tớ từng nghe người ta nói, mưa là nước mắt của bầu trời á!” Tôi quay lại nhìn chàng trai đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế xoay màu xám, cạnh chiếc bàn học ngổn ngang toàn là sách về ngành y, nghiên cứu về ung thư. Thiên vẫn không rời mắt khỏi trang sách.

“Nè nè, bơ người ta hoài à!” Tôi lại gần Thiên, ngồi phịch xuống sàn nhà, mắt chăm chú nhìn quyển sách Thiên đang đọc.

Thiên gấp quyển sách lại, khó chịu nhìn tôi, tôi cười ha ha. Ai kêu bơ người ta! Tôi chăm chú nhìn Thiên, sao trên đời lại có người đẹp trai như vậy nhỉ?

“Nè, mai con bạn thân của tớ tỏ tình với cậu! Con Thảo á! Cậu có đồng ý không?” Tôi chợt nhớ ra, con Thảo bạn thân số hai của tôi sau Thiên (mà cũng chưa chắc tôi thân với Thiên), nó nhờ tôi hỏi Thiên xem có đồng ý không. Thật là, biết tôi yêu Thiên đến phát điên mà lại nói vậy, con nhỏ này tạo phản rồi! Mà, siêu cấp lạnh lùng boy Trần Thiên Thiên kiểu gì chả từ chối!

Thiên hừ lạnh, nhìn đi chỗ khác:

“Cậu muốn tôi đồng ý không?” Đôi mắt Thiên kiên định, không hề phải đùa, nè, cậu biết tôi yêu cậu mà, tự nhiên hỏi vậy? Mọi khi toàn từ chối ngay còn gì?

“Tớ không quan tâm đâu nhá! Đừng hỏi tớ!” Tôi quay mặt đi, không nhìn Thiên nữa, tôi nhìn tấm hình nhỏ trên bàn học của Thiên có tôi và Thiên trong đó, đang nô đùa rất vui. Rõ ràng là chụp lén. Tôi không thích chụp hình nên chưa từng chụp hình với ai, đơn giản vì, tôi xấu đến kinh người. Mà, tôi đã lén photo thêm tấm nữa để ngày nào cũng có thể ngắm Thiên, Thiên cũng ghét chụp hình mặc dù cậu ấy siêu cấp đẹp trai, không ngờ cậu ấy vẫn giữ tấm hình đó, mà còn giữ rất cẩn thận.

Tôi đứng dậy, phủi phủi quần, ngẩng mặt thật cao ngạo nhìn Thiên, cười rõ to:

“Chào nhá, mai tớ không chờ cậu đâu, tự dậy sớm với tự đi học đi, mai tớ đi với ‘bạn trai’, nhớ đừng dậy muộn đấy, mai con Thảo nó tỏ tình thì đừng lạnh lùng với nó quá, cứ giữ cái mác lạnh lùng boy đấy là ế đến già đấy!” Tôi quay lưng lại, bàn tay khẽ nắm chặt vạt áo, đôi mắt đỏ lên rõ ràng, cổ họng tự nhiên nghẹn đắng lại, đôi chân run run như thể sắp gục, phải, tôi sắp gục ngã rồi, khẽ cười. ‘Cậu mà ế đến già, tớ cũng chẳng lấy chồng đâu!’

“Tôi sẽ đồng ý.” Thiên khẽ lật lại trang sách lúc nãy, chăm chú đọc, đôi mắt không hề liếc nhìn tôi, khuôn mặt thản nhiên.

Tôi về nhà, trời vẫn mưa, nhà tôi cách nhà Thiên một cây số, tôi không quan tâm, tôi vẫn luôn đi bộ qua nhà Thiên chơi vào những ngày tôi rảnh mà, chỉ là, từ ngày mai, tôi sẽ không qua nhà Thiên nữa.

“Tớ ốm rồi, hôm nay xin cô nghỉ giùm tớ, khụ, xin lỗi nha… hôm qua vừa nói sẽ đi học cùng cậu, khụ.. khụ!” Tôi cầm chiếc điện thoại nhỏ cũ rích mua được bằng tiền làm thêm.

“Ừm, mau khỏe đấy!” Bạn trai tôi trầm ấm nói, cậu ấy thực sự yêu tôi, chỉ là, tôi…

“Chia tay đi.” Tôi cũng không nghĩ cậu ấy lại nói chia tay trước, nhưng, cảm giác vui vẻ như vừa trút được gánh nặng này là gì? Tôi không thấy có lỗi với cậu ấy? Tôi không thấy hối tiếc? Tôi không thấy bản thân mình xấu xa? Tôi thật thảm hại!

Tôi cúp máy. Xin lỗi, chỉ vậy thôi, tôi chỉ cần Thiên thôi, còn lại, tôi chả cần gì hết, cậu ấy á, chưa từng chê tôi xấu xí, chưa từng khinh bỉ tôi, chưa từng nói ghét tôi, chưa từng cầm tiền ném vào mặt tôi như những người bạn khác, chưa từng bắt nạt tôi, chưa từng đánh tôi, chưa từng xa lánh tôi, chưa từng… chưa từng… chưa từng… nhiều cái chưa từng lắm, mà, cậu ấy còn, chưa từng yêu tôi nữa!

Tôi cầm chiếc bánh mì, vừa đi vừa thong thả ăn, đôi chân có chút nhún nhảy, tai đeo chiếc tai nghe cũ rích, đầu khẽ đung đưa theo điệu nhạc, sau khi ốm dậy thấy yêu đời hẳn ra, tôi đã nghỉ học một tuần, không ai đến thăm, không một tin nhắn.

Khi vừa vào lớp học, mọi người đều nhìn tôi, có người còn cười giễu cợt rõ ràng, con Ly khẽ ra đập vai tôi vài cái, ánh mắt có chút thương hại. Tôi tự biết, không cần quan tâm tôi đâu. Tôi, vẫn, luôn luôn ổn.

Một cặp đôi bước vào lớp, ánh mắt mọi người nhìn tôi càng thêm vài phần giễu cợt, tôi biết, vậy nên đừng nhìn tôi nữa, làm ơn, đừng nhìn tôi nữa…

“Hề hề, chúc mừng hai cậu nhá, nhớ cảm ơn bà mai này đi nha, ha ha…” Tôi cười, cười thật to, thật chua sót, thật đáng khinh, đau thật…

Thiên nhìn tôi, Thảo cũng nhìn tôi. Tôi ổn, nè, tôi đang cười nè, cười tươi lắm đó nha, vui đến phát khóc luôn á, thấy chưa, tôi vui lắm đó… vui… lắm, cực kì… vui.

Thiên bỏ tay Thảo ra, bước ra ngoài, khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc, thật tốt, vì cậu ấy không thương hại tôi.

“Xin lỗi mày nha Tuệ, tao cũng thích Thiên lắm, tao đã rất hạnh phúc vì cậu ấy đồng ý, nếu mày không thích, tao sẽ không hẹn hò với cậu ấy nữa, lúc đầu, tao cũng không nghĩ cậu ấy lại đồng ý, xin lỗi, là lỗi của tao, xin lỗi, xin lỗi…” Mắt Thảo đỏ hoe, cả người run lên, không thể hình dung được người lúc nãy toe toét cười lại ngay lập tức trở nên thế này.

“Mày không có lỗi gì hết…” Không hiểu sao tôi lại nhìn con bạn thân ba năm của mình với ánh mắt căm hận như vậy, lạnh lẽo và vô tình như thể chỉ muốn xé xác nó ra.

Thảo quỳ xuống, hai tay bám lấy tay tôi, nước mắt rơi lã chã. cả người run bần bật, mọi người ồ lên, các lớp khác cũng kéo tới đông đúc như xem kịch, Thiên bước vào, tay cầm hai chai nước, mắt lạnh lùng nhìn tôi, vậy, tôi bây giờ là kẻ xấu nhỉ?

Tôi hất tay Thảo ra, đã vậy, thì tôi làm người xấu luôn cũng được. Dù gì, tôi cũng không hối hận vì đã yêu cậu đâu, Thiên!

Không hiểu sao, Thảo tự nhiên cười.

“Tại sao lại cướp cậu ấy?!! Tại sao lại phản bội tôi? Cậu thích cậu ấy à? Tôi thì yêu cậu ấy đến phát điên luôn đấy!!! Không có cậu ấy là tôi mất tất cả đấy! Không có cậu ấy thì tôi thà chết còn hơn! Tại sao tôi luôn làm người xấu vậy? Tại sao tôi không thể ở bên cạnh cậu ấy? Tại sao cậu ấy lại không yêu tôi? Tại sao cậu ấy, không yêu tôi? Tại sao tôi từ bỏ tất cả vì cậu ấy, cậu ấy cũng không yêu tôi? Tại sao lại như vậy?”

Dĩ nhiên, tôi chỉ nghĩ chứ không nói, tôi lạnh lùng gạt tay Thảo ra, đi lướt qua Thiên trong ánh mắt khinh bỉ của mọi người, cậu ấy, không bảo vệ tôi nữa, cậu ấy, không còn trầm ấm nhìn tôi nữa, cậu ấy, không còn xoa mái tóc rối của tôi nữa, cậu ấy, chạy lại ôm Thảo, cậu ấy, lau nước mắt cho Thảo, cậu ấy, an ủi Thảo, cậu ấy, không bao giờ, yêu tôi.

“Hôm nay vào tám giờ sáng, một nữ sinh đã nhảy từ trên cầu sông Hàn xuống, đã xác nhận danh tính, nạn nhân tên Nguyễn Ngọc Tuệ, 17 tuổi, được biết, người mẹ của cô bé đã ôm con gái khóc rất thương tâm, bà cho biết, con gái bà chỉ sống thêm được nửa năm nữa vì căn bệnh ung thư quái ác mà không chịu đi chữa trị kịp thời mà cứ cố gắng đi học, nhưng bà không ngờ, con gái bà lại mất sớm vậy, bà ấy khóc như mưa nhưng vẫn cố nói ‘Con gái tôi nó muốn lấy chồng trước khi chết, con gái tôi, nó muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, con gái tôi, nó muốn nhiều thứ lắm, cứ như con nít vậy! Suốt ngày luôn vui vẻ yêu đời như không hề chịu đựng nỗi đau nào vậy!’. Một vài người dân cho hay, tay cô bé vẫn nắm chặt một tấm hình nhăn nheo và hình như cô bé còn cười rất tươi…”

“Thiên nè, nếu tớ sắp chết thì cậu làm người yêu của tớ nha, tớ chia tay người yêu rồi, tớ yêu cậu nhiều lắm á, thật đấy, yêu đến chết luôn nè.”

Thiên mở điện thoại ra, vào tin nhắn xem, tin nhắn của Tuệ đã gửi rất lâu rồi, nhưng cậu vẫn chưa trả lời.

Từng ngón tay di chuyển trên bàn phím, dù không biết tin nhắn có được gửi đi không, cậu khẽ cười, lần đầu tiên cậu cười một mình, chua sót thật.

“Tình yêu của em dành cho anh chưa bằng tình yêu anh dành cho em đâu, anh yêu em, nhiều lắm.”

Đôi mắt chàng trai nhắm lại, lạch cạch, tiếng lọ thuốc ngủ lăn lăn, bên trong trống rỗng.

Bên ngoài khung cửa sổ mưa rơi lăn tăn, bầu trời tối mịt nhưng vẫn có vài tia sáng len lỏi qua tấm rèm, chiếu vào gương mặt lạnh ngắt của người con trai đã ngủ say, không bao giờ thức dậy nữa, trên môi cậu, một nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc?

Trên bàn học, phía sau bức ảnh nhỏ, có một dòng chữ được viết nắn nót.

“Thiên mãi mãi yêu Tuệ, sau này Thiên nhất định sẽ lấy Tuệ làm vợ, đối xử tốt với Tuệ, yêu Tuệ lắm.”

Bài cùng chuyên mục

Oppa Thiên Anh

Oppa Thiên Anh (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 2

50% (1/2)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 2

Lượt thích: 7

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 31/05/2017

Số Xu: 42

Tiểu Long

Hội thoại, khi đã để trong " " thì không cần phải - sau đó. Ví dụ: "Ừ, mau khỏe đấy!" Bạn trai tôi trầm ấm nói, cậu ấy thật...

Vâng, em sửa ngay ạ ^^ cảm ơn nhiều


Tiểu Long

Tiểu Long (2 năm trước.)

3 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 12

75% (265/350)

Bài viết: 74

Chương: 105

Bình luận: 364

Lượt thích: 795

Lượt theo dõi: 62

Tham gia: 04/07/2016

Số Xu: 2269

Hội thoại, khi đã để trong " " thì không cần phải - sau đó.

Ví dụ:

"Ừ, mau khỏe đấy!" Bạn trai tôi trầm ấm nói, cậu ấy thật sự yêu tôi, chỉ là...


Oppa Thiên Anh

Oppa Thiên Anh (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 2

50% (1/2)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 2

Lượt thích: 7

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 31/05/2017

Số Xu: 42

Cảm ơn nhiều nha ^^


Qủa Táo Nhỏ

Mai Tử Endoh Makino (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 7

60% (30/50)

Bài viết: 12

Chương: 36

Bình luận: 38

Lượt thích: 72

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 27/07/2016

Số Xu: 4639

Truyện của bạn hay, có điều đôi chỗ hơi ngắt mạch, cố gắng viết tốt hơn nữa nha.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Zora Phan và 125 Khách

Thành Viên: 24809
|
Số Chủ Đề: 4456
|
Số Chương: 15092
|
Số Bình Luận: 29715
|
Thành Viên Mới: Ân Lê Đình