Đừng yêu anh, cô bé!
Thích Theo dõi
  • Đừng yêu anh, cô bé!
  • Tác giả: Winky
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 331 · Số chữ: 1949
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 2 Ngọc Hải Heo Cua

Tên truyện: Đừng yêu anh, cô bé!
Tác giả: Winky.
Thể loại: Truyện ngắn.
___
Lời tác giả:
Ban đầu khi viết nó, tôi đã xây dựng một cái kết hạnh phúc cho họ. Nhưng khi viết được một nửa tôi lại nghĩ, có lẽ không phải cứ ở bên nhau mới là cái kết hoàn hảo. Một lời hẹn ước kiếp sau có lẽ sẽ không xảy ra, nhưng ít nhất nó chân thật và giản dị nhất.
“Đời này anh nợ cô một đời bình an vui vẻ. Nếu có kiếp sau, anh mong sẽ làm cô hạnh phúc.”
___

Sáng thức dậy, vẫn như mọi ngày tôi sẽ ra ban công tưới nước cho cây hoa giấy. Cây hoa là món quà anh tặng tôi lúc bên nhau, tôi không biết vì sao lại là hoa giấy. Nhưng tôi biết, hoa và tôi chẳng có mối liên hệ nào với nhau cả.
Anh vẫn hay bảo tôi đừng mạnh mẽ như thế. Yếu lòng thì có thể dựa và bờ vai nơi anh, không cần tỏ ra mình rất ổn. Những lúc như thế, tôi chỉ cười và nói rằng: “Không sao. Em ổn mà.”
Anh sẽ không nói gì, yên lặng xuống bếp làm vài món ăn tôi thích, nhìn chằm chằm cho đến khi tôi ăn lo sau đó yên lặng thu dọn mọi thứ. Tôi không có chút liên hệ nào với hoa và cũng chẳng biết nấu ăn hay làm việc nhà. Anh yên lặng ở cạnh chăm sóc tôi, yên lặng nấu ăn cho tôi, yên lặng nhìn tôi cứng rắn chịu đựng. Nhưng anh bảo: “Đừng yêu anh.”
Đó là câu trả lời của anh khi nghe tôi hỏi anh có yêu tôi không? Tôi mạnh mẽ nhưng không có nghĩa là tôi không được phép yếu lòng. Tôi yêu anh nhưng anh bảo tôi đừng yêu anh. Tôi có mạnh mẽ thì vẫn thấy đau chứ. Nhưng tôi không cho phép bản thân yếu đuối, cho dù có thì mình tôi biết là đủ.
Hôm sau anh dời đi, không lời từ biệt. Mảnh giấy ghi nhớ trên mặt tủ lạnh chỉ vẻn vẹn một dòng ngắn ngủi: “Chăm sóc bản thân cho tốt, anh đi đây.” Đọc xong nó, tôi thấy có thứ gì đó ê ẩm trong lòng. Giá mà hôm qua tôi không hỏi anh có yêu tôi không. Giá mà tôi có thể đè nén thứ tình cảm này thêm chút nữa. Giá mà anh không đối tốt với tôi như vậy để tôi yêu anh. Giá mà sau từ giá mà đều thành sự thật.
Tôi vẫn mạnh mẽ. Phải. Nhưng là cái mà mọi người thấy tôi lúc ban ngày. Cuồng quay giữa công việc bộn bề và cuộc sống, tôi phần nào vơi bớt nỗi nhớ anh. Nhưng khi trở về nhà, căn nhà im lìm, tối đen làm tôi bất giác trạnh lòng. Tôi ăn qua loa gói mì tôm cho xong bữa, có khi là hộp cơm mua dưới nhà hay cái bánh mì để tủ lạnh ăn thừa lúc sáng. Ngày trước khi không có anh tôi vẫn thường giải quyến vấn đề ăn uống như vậy. Khi quen anh, tôi lại quen dần với những món ăn anh nấu, quen dần sự có mặt của anh. Giờ thì trong căn phòng, tôi cô đơn biết nhường nào. Đã gần 1 năm, tôi không có tin tức từ anh.
Hôm nay, là ngày sinh nhật của tôi, có một hộp quà không đề tên người gửi được gửi đến. Chiếc hộp màu tím với nhiều hoạ tiết bươm bướm, tôi đã từng nói với anh rằng tôi muốn được ai đó tặng quà và gói chúng như vậy. Mở chiếc hộp ra, lòng tôi lặng trĩu. Bên trong là mô hình ngôi nhà đơn sơ, được ghép tỉ mỉ bằng tăm. Tôi cẩn thận nhấc nó ra khỏi hộp đựng, tôi sợ mình sơ ý sẽ làm hỏng nó. Ngôi nhà nhìn có vẻ rất sơ sài, nhưng tôi biết một căn nhà 2 tầng, có sân vườn, có ban công, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 3 phòng ngủ xinh xinh là niềm mơ ước của tôi. Tôi ngắm nhìn nó, cho đến khi cảm thấy có vị mằn mặn rơi trên môi, tôi khóc. Cho tôi yếu lòng vì anh, một chút thôi.
Một năm nữa lại qua đi, những kí ức về anh trong tôi dần trở lên mơ hồ. Tôi không còn nửa đêm bật dậy khi thấy bóng anh xa dần, không còn vô thức nhớ anh khi tĩnh lặng. Sinh nhật lần thứ 2 không anh, tôi tụ tập cùng đám bạn. Ăn một bữa thật đã, vào quán Karaoke hát cho đến khi khản giọng mới trở về nhà. Căn nhà vẫn im lìm, y như những ngày mà anh rời đi lúc trước. Tôi không bật đèn, mò mẫm vào chiếc ghế sô pha trong phòng rồi ngủ. Tôi rất mệt, ngay lúc này.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trên người tôi có đắp thêm một tấm chăn mỏng. Tôi chợt có suy nghĩ, là anh sao? Nhưng không phải, là mẹ ở dưới quê lên, mẹ nói nhớ con gái. Mẹ lên chăm con vài bữa rồi về lo cho ba, hôm trước gọi lên cho tôi thấy giọng khàn lắm. Tôi nhào vào lòng mẹ, tha hồ hít hà cái mùi thân thương, mùi dãi nắng dầm mưa.
“Nãy mày ngủ, có ai gửi đồ đó. Mẹ mày nhận rồi, để trên lóc tủ giầy ý. Mày ra xem có quan trọng không, không lỡ hết việc. Xong vào ăn sáng, tao nấu tạm bắt mì nhá.”
“Mẹ nhớ cho cay vào nhé.”
“Khổ. Dặn mãi. Ăn cay lắm vào cho mặt đầy mụn, chó nó lấy.”
Tôi cười hì hì rồi chạy ra xem đồ ai gửi đến. Vẫn là hộp quà như năm ngoái tôi được tặng. Tôi chần chừ mãi không dám mở. Tôi sợ mở nó ra, những kí ức của tôi và anh lại ùa về.
Cuối cùng tôi đem nó để vào phòng, định bụng cứ vứt tạm đấy đã. Ăn bát mì của mẹ, mùi ớt cay nồng, tôi hít no một bụng ớt. Một bát mì mà dễ chừng tôi uống đến 2 cốc nước. Mẹ tôi chạy xuống siêu thị gần nhà mua đồ nhét tủ cho tôi, làm thêm vài món ăn sẵn khi nào tôi ăn thì chỉ cần đun nóng lại.
Tôi chạy vào phòng, nhìn chằm chằm hộp quà rất lâu. Cuối cùng tôi lấy hết dũng khí mở nó ra, dẫu sao cũng phải đối mặt. Huống chi hình dáng anh ra sao tôi bây giờ cũng thấy mơ hồ rồi.
Cẩn thận bóc từng lớp giấy gói, bên trong là một lọ thủy tinh đầy sao giấy. Ước chừng cũng cả nghìn sao. Chẳng lẽ anh gấp sao để cho tôi một lời cầu nguyện ngày sinh nhật?
Phía dưới lọ thủy tinh còn có một phong thư, không cầu kì, chỉ là phong bì trắng bình thường.
“Chào chị, em là Như Mai em gái của anh Thành Kiệt.
Thật là đường đột khi viết cho chị lá thư này, nhưng xin phép em được nói với chị vài điều. Có lẽ chị không biết.
Em được nghe rất nhiều chuyện về chị từ miệng anh trai em. Qua lời kể của anh, em thấy chị là một cô gái rất tốt, rất khiến người ta yêu quý. Vậy nên, như anh trai em nói, chị đáng được hưởng một hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng em không cao thượng như anh trai em, em rất ích kỉ.
Chị biết không, anh em bị ung thư giai đoạn cuối. Anh ở bên chị những ngày trước, là thời gian anh mới phát hiện ra bệnh. Uống thuốc, làm theo lời bác sĩ nhưng bệnh tình của anh vẫn không thuyên giảm. Anh ngày trước là trẻ sinh non, cơ thể vốn đã ốm yếu lại bị bệnh, rất nhanh anh suy sụp. Ngày anh bỏ đi, anh phải lập tức nhập viện để tiện cho việc theo dõi, điều trị. Thời gian qua, anh ấy luôn nằm trên giường bệnh, thi thoảng thì bận rộn làm cái gì đó. Mãi sau em mới biết anh ấy, gấp sao. Em cười anh ý, một nghìn sao đổi một điều ước chỉ là trò lừa trẻ con thôi, nhưng anh chỉ cười rồi nói:
“Anh hi vọng cô ấy như đứa trẻ, vô lo, vô ưu.”
Anh dặn em không được nói với chị chuyện bệnh tình anh. Để chị có thể quên anh và bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng em không làm được, nhìn anh em đau đớn, quần quại chống chọi với bệnh tật. Em không ngăn được lòng mình. Có thể em sai lầm vì viết bức thư này, nhưng hi vọng chị đến thăm anh ấy một lần.
Địa chỉ: Nghĩa trang XX.”
Tôi không biết lúc nào thì nước mắt rơi xuống, cũng không biết vì sao lại đang ở trong lòng mẹ khóc tu tu như đứa trẻ. Mẹ vỗ nhẹ đầu tôi, không nói một lời nào. Tôi ngủ thiếp đi, cho đến tận hôm sau.
“Ăn đi, ăn xong lại khóc tiếp.”
Mẹ bưng bát mì vào cho tôi, mùi cay nồng nhanh chóng lan khóc phòng. Tôi gắp liền mấy đũa mì, cay quá, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng lại được. Mẹ ra khỏi phòng, tôi vẫn ăn, tầm mắt nhòa dần vì nước mắt.
Tôi mang theo một bó hoa cúc trắng và ít hoa quả đi thăm anh. Nhìn từng tấm hình trên bia đá, tôi cuối cùng cũng tìm thấy mộ của anh. Ngôi mộ chắc chưa được lâu, cỏ có rất ít. Tôi không hiểu sao khi đứng trước mặt anh (?) bản thân lại không khóc được. Có lẽ vài hôm vừa qua, tôi đã mất quá nhiều nước mắt. Trong đầu tôi hiện lên dáng vẻ cười ôn hòa của anh, bóng dáng cao lớn mặc chiếc tạp dề lúi húi trong bếp, hình ảnh tôi ngồi trong lòng anh yên lặng đọc sách. Tất cả mọi thứ như vừa diễn ra hôm qua. Vậy mà giờ…
Tôi ngồi xuống, lau qua khuôn ảnh của anh, rổ ít cỏ bên cạnh. Tôi không biết phải nói với anh điều gì, chỉ yên lặng như vậy ngồi cùng anh.
Vào một hôm rảnh rỗi, tôi nhìn chiếc hộp của anh, hạt sao nào cũng được gấp rất cẩn thận. Tôi với lấy chiếc lọ, cẩn thận lấy những hạt sao ra đếm.
“Một, hai, ba,…, một trăm lẻ một,…, hai trăm ba mươi hai,…, năm trăm ba lăm,…, chín trăm chín mươi chín.”
Anh không gấp đủ một nghìn con sao giấy, nhưng phía đáy lọ có một tờ giấy gấp sao. Tờ giấy này đã gấp, và được tháo ra. Bên trong có một dòng chữ đều đặn ngay ngắn:
“Đừng yêu anh, cô bé. Anh nợ em một đời bình an.”

Tái bút.
Ngôi sao nào cũng vậy, anh đều nắn nót ghi dòng chữ: “Đừng yêu anh, cô bé. Anh nợ em một đời bình an.”
Anh mong cô sẽ không yêu anh, cô sẽ hạnh phúc khi tìm được một người yêu thương cô hơn anh. Đời này anh nợ cô một đời bình an vui vẻ. Nếu có kiếp sau, anh mong sẽ làm cô hạnh phúc.

_ The End _

Winky   
12/09/2017

 

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Nụ Cười Của Bé Oppa'x Thiên'x Thiên'x Otaku Anime và 126 Khách

Thành Viên: 7982
|
Số Chủ Đề: 2039
|
Số Chương: 5489
|
Số Bình Luận: 15087
|
Thành Viên Mới: Đặng My