“CAM” ngồi dưới gốc cây trong sân trường đọc sách, ánh nắng đầu ngày xiên qua kẽ lá chiếu xuống cậu như một bức tranh đầy tươi sáng. CAM là một cậu con trai cá tính nhưng đôi khi rất trầm lặng. Tựa như cậu có thể chạy cả ngày trên sân cỏ, mải miết đuổi theo trái bóng cùng đám bạn. Tựa như cậu có thể ngồi yên lặng trong thư viện, nơi gần cửa sổ hướng về phía bầu trời cả buổi chiều chủ nhật. Tựa như lúc này, cậu ngồi dưới gốc cây đọc sách, tôi ngắm nhìn cậu từ xa.
Trong bài viết này, cậu là CAM, CAM của riêng tôi thôi. Một sắc màu sặc sỡ, tô điểm thêm vào cuộc đời của tôi.
Tôi tiến lại gần phía CAM, lưng cậu rộng và dài, tựa như có thể gánh vác tất thảy trên lưng. Tôi choàng tay qua vai cậu, đôi mắt nhìn gương mặt CAM – bạn trai tôi. CAM vươn tay ra kéo tôi xuống ghế cạnh cậu, một động tác dường như đã quá quen thuộc với hai đứa.
“Suốt ngày chỉ thích bày trò trẻ con.”
CAM nhẹ giọng trách tôi, tôi chẳng mấy bận tâm vì câu nói ấy. Ai bảo cái người này mỗi khi tôi làm hành động có tí thân mật liền quy thành trò trẻ con? Có một câu mà lúc nào cũng có thể dùng để trách móc tôi.
Tôi với lấy quyển sách CAM đang đọc, chẳng bận tâm nó là gì và gấp ngay nó lại. Lúc trước tôi thích nhìn dáng vẻ yên tĩnh đọc sách của CAM, nhưng với điều kiện là anh chàng này khi đó còn không biết đến sự tồn tại của tôi. Còn hiện tại, tôi đang ngồi ngay cạnh CAM, cậu còn chúi đầu vào quyển sách thì khác nào sức hút của tôi còn không bằng một quyển sách? CAM nhìn tôi nhưng không tỏ vẻ gì là bất mãn, cậu vòng tay về phía sau lưng tôi, thoạt nhìn như ôm cả người tôi vào lòng. Cậu luôn như vậy, luôn không để tâm đến cái sự tuỳ hứng, ngỗ nghịch của tôi.
Tôi với lấy cái ba lô của cậu, lục tìm xem có đồ gì để ăn không. Thật ra ba lô của CAM rất giống chiếc túi thần kì của Đoraêmon, gần như lúc nào tôi cần gì cậu cũng có thể lục chiếc túi thần kì của mình và đưa cho tôi. Dần dần bất kì khi nào, tôi luôn muốn kiếm tìm một vài món đồ ăn vặt nơi cậu.
“Hôm nay không có gì sao?”
Sau một hồi tìm kiếm, tôi đành dở giọng đáng thương hỏi cậu. Không có món đồ ăn vặt nào như tôi tưởng tượng, bên trong chỉ toàn là những quyển sách chuyên ngành dày cộm của cậu.
“Sao chỉ biết ăn thôi vậy?”
Cậu đưa tay đặt lên đầu tôi và vò mái tóc ngắn vốn đang nghiêm chỉnh. Tôi rất không thích hành động này của CAM, tựa như tôi là chú chó nhỏ bị cậu âu yếm lúc vui đùa vậy.
“Đừng có động vào tóc tớ. Rối mất đấy.”
Tôi làm bộ mặt giận dỗi đẩy bàn tay xấu xa kia ra, cánh tay cậu thừa dịp ôm tôi vào lòng, bàn tay chẳng biết lôi từ đâu ra một thanh Chocolate đung đưa trước mặt tôi.
“Không giận nhé.”
Tôi thật không có tiền đồ mà nhận lấy thanh Chocolate, không có tiền đồ mà cười toe toét, không có tiền đồ mà hết giận cậu. Ai bảo tôi thích ăn Chocolate, và tôi thích cậu.
Lần đầu tiên tôi gặp CAM, là chiều một ngày nắng vàng rực rỡ của mùa hạ. Khi đó cậu mặc chiếc màu cam đi bộ dọc theo bờ hồ. Ánh nắng chiếu xuống mặt nước lấp lánh, chiếu lên chiếc áo cam tươi sáng, làm cậu như sáng chói trong lòng tôi. Dáng cậu rất cao, cái bóng đổ dài xuống phía sau chiếm cả một đoạn. Cậu nở nụ cười với bác bán hàng nước bên hồ, nụ cười như toả ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, len lỏi dần vào tim tôi. Khi đó, ấn tượng CAM để lại cho tôi chỉ đơn giản là sắc màu rực rỡ. Sau này, tôi vô tình biết được tôi và CAM học chung một trường, nhưng khác khoa.
Chúng tôi gặp nhau lần nữa là ở quán đồ nướng bình dân gần trường. Quán làm khá ngon, hợp vệ sinh lại rất vừa túi tiền sinh viên nên rất đông khác. Lúc tôi đang chìm trong cái sự cay nồng của ớt thì CAM bê một khay đồ đến, cậu nở nụ cười mà tôi cho là vô cùng chói loá:
“Mình ngồi ghép bàn nhé. Được không?”
Tôi bị ngẩn ngơ bởi nụ cười đó mà gật đầu. Cậu ngồi xuống phía đối diện tôi, dùng khăn giấy lau bát đũa, rồi bắt đầu nướng thịt. Cậu hình như làm công việc này rất quen thuộc, mùi thịt được nướng chín nhanh chóng bốc lên.
“Ăn chung nhé?”
Cậu nói rồi đẩy đĩa thịt được nướng đến trước mặt tôi, tôi vui vẻ nhận lấy. Chúng tôi dần dần nói chuyện học tập, bạn bè rồi gia đình của nhau. CAM kể cho tôi nghe về những kiến thức chuyên ngành của cậu khô khan ra sao, thầy giáo dạy học buồn ngủ đến thế nào. Tôi kể cho CAM nghe về những cô bạn của mình trong kí túc, họ sống tình cảm và chân thành ra sao. Thật ra, con trai học IT cũng không khô khan như tôi vẫn hay nghĩ. Ít nhất, nói chuyện với CAM rất vui và thoải mái.
Hôm sau, lên thư viện mượn sách tôi gặp lại CAM. Cậu ngồi gần cửa sổ, phía xa là cả bầu trời rộng lớn. Tôi mượn một quyển sách mà đến bản thân mình cũng không biết nó là quyển sách gì, tiến đến chào hỏi cậu. Nếu tôi mà biết lúc đấy bản thân cầm quyển “Cổ tích Thế giới”, chắc tôi sẽ không bao giờ tiến đến chỗ cậu.
“Cậu đọc sách sao? Mình ngồi đây nhé.”
Tôi nói rồi ngồi kế cậu. CAM nhìn tôi rồi nhìn quyển sách trong tay tôi.
“Cậu cần tư liệu về truyện cổ tích à?”
Tôi học khoa Văn, nếu như cần tư liệu về truyện cổ tích cũng rất có khả năng xảy ra. Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi cảm thấy thật sự rất mất mặt, mặt tôi nóng bừng lên.
“Ừm.”
“Thật ra nếu nói về truyện cổ tích thì Việt Nam mình cũng có khá nhiều. Hơn nữa đều là những câu chuyện bổ ích.”
“Ừm.”
…
Sau đó hàng tuần, khi tôi đến thư viện điều đầu tiên bản thân tìm kiếm là bóng dáng của cậu. Sau đó, tôi sẽ mặt dày mà ngồi vào cái ghế trống bên cạnh cậu. Mỗi khi đọc sách, thi thoảng ngẩng mặt lên là tôi có thể thấy khuôn mặt nghiêng của CAM. Lòng tôi lúc đó lại thêm vài phần nhộn nhạo. Và rồi chúng tôi cứ từng bước trở thành người yêu của nhau.
Tôi cùng cậu đi trên chuyến xe buýt cuối ngày. Trên xe chỉ có vài hành khách, hai đứa chọn vị trí cuối cùng để ngồi. Tôi tựa vào bờ vai cậu, ấm áp làm tôi thiếp dần đi. Chiếc tai nghe bên tai vang lên bản nhạc tình ca nhẹ nhàng, xe vẫn chạy, người ta vẫn ngược xuôi, CAM vẫn đây – bên cạnh tớ.