- Gửi Thanh Xuân
- Tác giả: LinLin
- Thể loại:
- Nguồn: Tự viết
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Chưa hoàn thành
- Lượt xem: 7.684 · Số từ: 652
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Tôn Hiếu Mèo Yêu Tử Nguyệt Rika
Gửi thanh xuân
Thanh xuân của tôi
Là tiếng chuông tan học của trường cấp 3
Là những bài tập mẫu giải không bao giờ hết
Là những bài kiểm tra đột xuất đáng sợ
Là những bài chép phạt ngổn ngang
Là nỗi lo về kì tuyển sinh
Là những giờ học thêm dài đằng đẵng
Là vài bịch bánh tráng giấu trong ngăn bàn
Là những lần vụn trộm mở điện thoại chơi game trong giờ học
Và là bóng lưng của 1 người
“Cậu ấy là thanh xuân của tôi, là bí mật không thể bật mí, là lời yêu chẳng dám tỏ và cũng là nỗi đau ngọt ngào của một thời tuổi trẻ.
Cậu ấy là năm tháng của lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, là nước mắt, cậu ấy là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến.
Cậu ấy là người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường”
Năm đó 17 tuổi,
Trên hành lang trường học,
Cậu ấy nở nụ cười tựa ánh dương, bước chậm lại chờ tôi đuổi theo kịp.
Năm đó 17 tuổi,
Trên hành lang trường học,
Lần đầu tiên đi sánh vai với cậu ấy.
Năm đó tôi 17 tuổi,
Phải lòng cậu ấy.
Những khoảnh khắc được bên cạnh cậu ấy chính là những kí ức đẹp nhất trong suốt 3 năm cấp 3 ngắn ngủi của tôi.
Tôi vẫn luôn nhớ cách cậu ấy cười mỗi khi có chuyện vui, nhớ chất giọng trầm trầm của cậu ấy mỗi lần nói chuyện, nhớ như in bóng lưng vững chãi của cậu ấy, nhớ cả đôi giày cậu ấy vẫn thường mang, áo khoác cậu ấy thường mặc, balo màu tím cậu ấy thích, và cả kiểu tóc cậu ấy vẫn luôn để…
Cậu ấy, đối với tôi, rực rỡ hệt như ánh mặt trời.
Tôi chưa bao giờ dám nói thật rằng, thật ra tôi rất thích mỗi lần cậu ấy giở mấy trò trẻ con mà chọc ghẹo tôi, thích khi cậu ấy bỗng dưng khoe với tôi kiểu tóc mới cậu ấy vừa cắt, thích cả cảm giác được ngồi sánh vai với cậu ấy, giảng bài cho cậu ấy nghe. Tôi từng mong chờ biết bao mỗi tiết học anh văn để được chuyển chỗ ngồi chung nhóm với cậu ấy, có trời mới biết tôi muốn mỗi tiết anh văn cứ kéo dài mãi không thôi biết nhường nào…
“Có đôi khi tôi chỉ muốn thời gian dừng mãi tại những năm tháng ấy, cậu và tôi cứ đi bên nhau như bao ngày trẻ, mặc năm tháng trôi chảy, cũng mặc kệ trong lòng cậu có ai”
Mỗi kí ức có cậu, tôi chưa bao giờ quên. Tôi luôn nhớ từng khoảnh khắc có cậu ấy bên cạnh. Cậu ấy làm sao biết tôi ghét môn sinh biết nhường nào, vậy mà bởi vì muốn được học cùng cậu ấy nên nhắm mắt đăng kí theo. Cậu ấy cũng không thể biết tôi vui đến thế nào khi thấy cậu cũng theo lớp học địa. Cậu ấy làm sao biết hôm làm lễ tốt nghiệp tôi chần chờ mãi cuối cùng vẫn không đủ dũng khí xin cậu ấy chữ kí.
Tôi còn nhớ hôm thi đại học môn cuối cùng, cậu ấy đến ngồi cạnh, nói chuyện rất lâu. Tôi nghĩ, Tôi sẽ nhớ lắm những khoảnh khắc như thế này, khi mà chỉ có tôi với cậu ấy – 2 người.
Tôi thích cậu ấy lắm! Cậu ấy không biết, chưa từng biết!
Tôi nhớ cậu ấy lắm…
Lin Lin (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 601
Cám ơn bạn nha :)
Ayanokouji Kyotaka (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 3
hay lắm tác gia ơi!
Lin Lin (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 601
cám ơn nhiều ^^
Ái Dạ (7 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 69
ngr hộ tác giả ạ! hay ạ...
Lin Lin (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 601
cám ơn bạn ^^
Tôn Hiếu (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1043
Ủng hộ nà... Cố lên... ^_^