Các bạn thích mùa nào nhất trong năm? Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu hay mùa đông? Với mình, mùa nào mình cũng dành một tình yêu nhất định cho bản giao hưởng của mùa ấy, tất cả đều đẹp và đáng được trân trọng. Bốn mùa không chỉ đẹp với màu sắc đặc trưng mà còn đẹp bởi sự theo đuổi bất tận trong tình yêu, và đây chính là câu chuyện mà mình gặt hái được một cách vô tình nhưng nhẹ nhàng đến lạ.
Đó là một buổi chiều đông, trong khi mình tham gia lớp ôn học sinh giỏi Văn của cô Hoài. Trong tiết trời hơi se lạnh, mình được cô dạy bài thơ “Sang thu” (Hữu Thỉnh) Mùa thu trong bài thơ ấy hiện lên và dần rõ hơn trong tâm trí mình, cái thu ấy nhẹ nhàng, ngọt ngào và đậm chất trữ tình nhưng cũng có phần hoài niệm, suy tư của tác giả. Mình đang chìm đắm trong vẻ đẹp thơ mộng của bức tranh thiên nhiên mùa thu ấy thì cô bỗng dừng lại, kể cho cả lớp nghe về câu chuyện của “bốn mùa”.
Bằng chất giọng nhẹ nhàng, với lời kể chậm rãi, rõ ràng cô đã đưa chúng mình chạm vào tình yêu của “bốn mùa”: “Các em biết không? Mùa xuân được ví như một chàng trai ấm áp, dịu dàng. Mùa hạ ứng với một cô nàng đầy cá tính, mạnh mẽ, năng động, luôn vui vẻ, hòa đồng; mùa thu được miêu tả là một anh chàng nhẹ nhàng nhưng trong ánh mắt luôn chất chứa tâm sự. Cuối cùng là mùa đông, mùa đông tượng trưng cho một cô nàng với trái tim lạnh lẽo, lạnh lùng. Một điều đặc biệt đã diễn ra với họ, đó là chàng trai mùa xuân thầm thích cô nàng mùa hạ, cô nàng hạ ấy lại đem trái tim trao cho cậu mùa thu. Thế nhưng, chàng thu lại yêu nàng đông mất rồi, trớ trêu hơn nữa nàng đông lại yêu chàng xuân. Vậy, cô đố các em, họ có đến được với nhau không?”
Nghe xong câu chuyện cả lớp thi nhau đoán, mình nghe có một bạn nữ khẽ nói rằng: “Có lẽ cuối cùng mùa xuân với mùa hạ sẽ thành đôi, tương tự như vậy mùa thu và mùa đông sẽ đến với nhau” Nhưng một bạn nam khác lại nói thầm: “Tớ nghĩ khác cơ, tình yêu phải có quy luật bù trừ chứ. Nếu đúng lẽ thì mùa xuân sẽ đến với mùa đông, mùa thu sẽ kết đôi với mùa hạ.” Cứ thế, cả lớp xôn xao bàn tán.
Cạch, cạch, cạch!
Tiếng gõ thước của cô làm chúng tôi giật mình, tất cả đều quay lên, không một tiếng động. Cô nhìn chúng tôi, thong thả nói: “Các em có thể thoải mái đoán ai sẽ đến với ai, nhưng nếu họ đến được với nhau thì làm gì có xuân, hạ, thu, đông. Tình yêu của họ là đơn phương, cứ ngày này tháng nọ, họ lại đợi nhau, cứ thế, các mùa lại lần lượt luân phiên. Đó là cuộc đua tình yêu dài bất tận, không hồi kết…”
Kết thúc câu chuyện chúng mình quay lại bài học nhưng đọng lại trong tâm trí mình đến bây giờ chính là câu chuyện sâu sắc ấy, tình yêu lứa đôi có thể đến khi hai người thấy hợp nhau về tính cách, sở trường, sở thích,… Đồng thời, tình yêu lứa đôi cũng có thể được tạo nên bởi sự bù trừ giữa hai người. Tuy nhiên ta lại quên rằng trên chốn trần gian này còn có một tình yêu được định nghĩa là “tình yêu không trọn vẹn” hay được gọi với cái tên mỹ miều là “tình yêu của bốn mùa” Trong thế giới này, tất cả đều không có sự tuyệt đối, có những thứ đều không thể trọn vẹn như thường lệ. Chúng ta, khi đứng trước điều không trọn vẹn đừng u sầu, ảo não, tiếc nuối mà hãy dùng phép màu của nội tâm trao cho chúng một sự trân trọng. Tình yêu không trọn vẹn của bốn mùa hoàn toàn sẽ không làm thay đổi bản chất của từng mùa ấy, họ vẫn sống với con người thật của họ và vẫn được mọi người tôn trọng.
Trong tình yêu, có những thứ sẽ “không trọn vẹn”, nên đừng vì thế mà dày vò bản thân, hãy tiếp tục theo đuổi người mà bạn vốn dĩ rất yêu, rất thương, rất nhớ nhưng trên phương diện cùng phát triển, lấy điều đó là động lực để cố gắng từng ngày. Đừng mặc định cái kết sẽ “đẹp” hay “xấu”. Và đó, cũng chính là lời nhắn nhủ của “bốn mùa”
Linh Lung (2 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 13644