Buồn Nhiều Khi

Buồn Nhiều Khi
Thích
  • Buồn Nhiều Khi
  • Tác giả: Lệ Lam
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnking truyện
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 945 · Số từ: 883
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Gấm Nguyễn

 

 
Buồn nhiều, là những ngày nghỉ lễ cố vùi mình trong chăn kiếm tìm giấc ngủ bù nhưng không được. Lì lợm cứ nằm yên đó dụi đầu vào chăn chưa muốn thức dậy, ngoài cửa sổ lại vọng rao tiếng người bán rong, xe cộ qua lại gần ngay đầu hẻm thông lệ phải tuýt còi cảnh báo, rồi thì nhạc nhẽo từ quán Coffee kế bên, rồi thì mùi hương nấu nướng từ nhà nào đó đánh thức cái dạ dày đang cố tỏ ra kiêu ngạo.
Đành ngồi bật dậy. Đầu tóc vuốt tùy ý ra sau, rèm cũng chả thèm kéo lên đã nhoài người tìm kiếm điện thoại trên đầu giường. Lục lọi hộp thư, kiểm tra mọi tài khoản mình có. Rồi tiếc ngẩn tiếc ngơ nhận ra trong số hơn chục cái tin nhắn chưa đọc từ tối qua tới giờ hoàn toàn không có người ấy. Trong khi cả thế giới bạn bè vây quanh nhắn tin lia lịa, chia sẻ gắn thẻ lung tung trên fb vậy mà chỉ một mình người ấy nhỏ nhoi thôi, không đếm xỉa gì tới mình lại cảm thấy như cả thế giới đang quay lưng với mình vậy. Cũng chả buồn trả lời tin nhắn của ai nữa, gục đầu xuống gối và tay lướt lướt màn hình nhấn vào hộp thư với người đó. Đã hoạt động 2 giờ trước, tức là khoảng 2 giờ trước người ấy có thể gửi một tin nhắn chúc buổi sáng cho mình. Trong lòng bỗng cảm thấy như một vật nặng chìm sâu xuống, tự trách mình quá ảo tưởng sao người ấy có thể quan tâm tới mình nhiều làm gì? Dù vậy, luồng nội tâm khác lại đang đấu tranh, một tin nhắn chào buổi sáng cho bạn bè thôi mà sao người không gửi?
Trong ngày 1-5 này, người còn gì để bận bịu nữa?
Công việc của người ấy làm trong studio, không lớn lắm, bận triền miên nhưng những ngày nghĩ lễ của cả nước tất nhiên studio cũng đóng cửa xả hơi. Người ấy có 2 tài khoản fb, một phục vụ cho công việc, một cho việc chat chít riêng tư cá nhân và tất nhiên cũng có hẳn hai số điện thoại di động. Tự nhận ra rằng, hóa ra bao lâu nay mình tự lừa dối chính mình. Nếu bản thân quan trọng với người ấy thì hẳn là nếu có bận tới nhường nào thì người ấy nhất định sẽ cầm số máy cá nhân nhắn cho mình từ hai giờ trước rồi đúng không?
Buồn đấy, kẻ ngộ nhận đơn phương một người. Cứ hằng ngày động tới điện thoại là ngóng trông một tin nhắn từ người gửi tới, không thấy người onl lại thất vọng chắc rằng bên nick kia người đang giao tiếp với khách hàng. Muốn lắm gửi cho người một tin nhắn hỏi thăm mà sợ hãi biết đâu người còn chẳng nhớ mình nữa.
Hôm tâm trạng không tốt, nhớ người kinh khủng. Vậy là gửi tin nhắn bằng hình gif chúc buổi sáng vui vẻ. Gửi rồi bỗng thấy bị lố, rõ ràng đã tới trưa rồi mà, muốn níu vãn cũng đã muộn. Ngờ đâu người nhắn lại, là một icon mặt cười.
“Mới ngủ dậy hả cô bé, có lau nước miếng trên gối chưa”
Hình như người chưa quên mình, liền thở dài ngả người ra giường, bấm lia lịa một tin nhắn đáp trả.
“Xem anh còn nhớ gì tới giờ giấc không? Rúc mãi trong studio có biết ngày đêm là gì đâu”
“Em để ý ghê nhỉ? Anh mới nhìn đồng hồ, hóa ra là trưa rồi”
Và icon mặt cười.
Người không biết, được nói chuyện với người trong lòng thật sự cảm thấy lâng lâng khó tả. Cũng không biết nên gọi cảm giác này là gì, thôi thì mặt dày xíu ngộ nhận là yêu đơn phương… yêu xa!
Từng có những ngày nhớ nhung nhiều hơn thế, share tâm trạng đủ kiểu trên trang cá nhân cốt cũng chỉ để người chú ý tới mình. Những ngày người chắc là bận, sáng gửi hình động chào ngày mới, đêm muộn người chúc ngủ ngon. Xem rồi cũng không biết nên đáp lại kiểu gì đành rúc đầu trong chăn tìm kiếm giấc ngủ vùi.
Nhiều những ngày như thế, từng có lúc muốn thành thật hỏi người có cơ hội cho mình hay không? Viết rồi song đành xóa đi, tắt Wi-Fi, nhét điện thoại sâu trong hộc bàn, bước ra khỏi phòng tìm gọi lũ bạn ra một quán hàng quen nào đó phá phách.
Đứng trước mối quan hệ không chắc chắn này, bấy lâu nay bản thân cứ tự ràng buộc chính mình bởi thứ tình cảm rung động mông lung này. Người từng nói bản thân khó chịu được áp lực nên thường quyết định dứt khoát trong tình cảm cũng như trong công việc. Ngộ nhỡ nói ra, mối quan hệ này biết đâu sẽ không còn như trước?
Chỉ là một vệt nhớ nhung một người giữa hàng tỉ người trên thế giới này thôi hóa ra lại phiền não khổ tâm tới vậy?

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Vong Kẻ Phản Diện Thích Ăn Thịt Gà Ham Hố Vkook9345 Sói Cather Linh Trần Nhỏ Phương Phạm Thu Hiền Tin Tin và 95 Khách

Thành Viên: 48879
|
Số Chủ Đề: 7254
|
Số Chương: 24105
|
Số Bình Luận: 109520
|
Thành Viên Mới: Đỗ Quyên

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10