Buông… Đã bao giờ là điều dễ dàng! Trong cuộc đời chúng ta chắc chắn đã từng có một mối tình thật đẹp với một ai đó, nhưng rồi sau tất cả, chúng ta lại buông tay nhau. Buông không có nghĩa là hết, cũng chả phải là kết thúc. Buông chỉ là một câu nói để bảo rằng tôi và ai kia đã kết thúc, không còn là người yêu nhau nữa! Nhưng sau những lời ấy, đã mấy kẻ có thể buông được? Chắc chắn rằng, sau một cuộc tình sẽ có kẻ rất vui vẻ khi bên một người khác. Nhưng vẫn có một ai đó, ngày ngày lặng nhìn đối phương, theo dõi trang cá nhân của người ấy trên mạng xã hội, rồi rời đi như chưa từng tồn tại. Chắc rằng, sẽ có một kẻ hạnh phúc, còn một kẻ vẫn cứ mãi lưu giữ một thứ tình cảm mang tên “người ấy”. “Người ấy”, tôi yêu người, nhưng mối quan hệ của chúng ta chả thể như trước được nữa. Tôi không thể mang hạnh phúc cho người được. Cũng chính vì vậy, tôi chọn buông tay người hơn là níu kéo. Vì người, tôi sẽ cố quên đi những tháng ngày ấy. Nhưng mà tận đâu đó… Trong trái tim này, vị trí người chưa bao giờ thay đổi. Tháng ngày người rời đi, tôi cố kìm nén những giọt nước mắt, để chúng tràn vào trong tim. Tôi tạm biệt người bằng một nụ cười, cái ôm dịu dàng, nhưng liệu kẻ ấy có biết, tôi không muốn rời xa, từng hơi thở vang lên bất lực: “Đừng đi!”. Đã bao giờ người hiểu, tận trái tim tôi, từng giây từng phút, tôi chả bao giờ quên được hình ảnh những tháng ngày vui vẻ của chúng ta. Nhiều lúc, tôi chỉ lật một quyển sách, nghe một đoạn nhạc không lời, xem một bộ phim tình cảm, bóng hình người lại đâu đó, lướt qua trong tôi. Đôi khi, chỉ là một quán cà phê nhỏ, con đường quen thuộc, hay là những đôi trẻ đang tay trong tay, kí ức tưởng chừng đã là quá khứ lại quay về. Chả lẽ… người chả có chút đau lòng như tôi sao? Người tay trong tay một kẻ nào đó, chỉ để lại tôi, một mình giữa bốn bức tường. Người đăng những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, tôi chỉ biết thầm chúc ai đó hai từ “hạnh phúc”. Thật ra, cũng chỉ là… lời nói dối. Tôi chúc thầm ai đó đó hạnh phúc, nhưng thực chất lại từng giây chờ đại người quay lại. Tôi chúc người hạnh phúc, chỉ vì tôi yêu người, tôi không muốn người phải đau khổ. Tôi chúc rằng phải thật hạnh phúc, phải sống thật tốt, thế mà tôi lại muốn là kẻ làm việc ấy cho người. Người không có một chút vấn vương gì về tôi sao? Vậy ngay từ đầu, tại sao còn nói là yêu tôi? Người sẽ bên tôi cả cuộc đời này mà! Ngày nào đó, chúng ta sẽ cũng về chung một mái nhà, sẽ có một đứa con đáng yêu! Nhưng… Người đã quên hết rồi sao? Đến cuối cùng, người chỉ buông hai từ “xin lỗi”, rồi lẳng lặng rời đi… Buông… Đã bao giờ là dễ dàng? Khi họ đã hết tình cảm? Hay là khi, có một người nào khác khiến ai kia cảm thấy hạnh phúc hơn? Đôi bàn tay, đã từng nắm rất chặt, tưởng chừng sẽ không thể buông, nhưng lại có kẻ, tự rời đi! Mặc cho, đôi tay ai kia, vẫn quen thuộc với cách nắm, chưa bao giờ thay đổi hình dáng. Cứ giữ nguyên đó, mà chờ đợi! Người ngoài cười nhạo… tôi lụy tình. Bạn bè tôi khuyên nhủ, hãy quên kẻ ấy đi! Tôi chỉ im lặng cười cho qua ngày, gật gật như kiểu là tôi sẽ cố. Dần dần, tôi học được cách nói dối. Tôi miệng luôn mỉm cười, tỏ vẻ tôi đã không còn gì với cậu nữa, tôi không sao, tôi thực sự quên được rồi! Nhưng mà, có vẻ là vậy… Bởi lẽ, tôi chả thể quên. Dù rằng tâm trí tôi đã buông bỏ, nhưng vẫn còn trái tim. Đâu đó, ở một ngóc ngách nào đó, tình cảm ấy luôn tồn tại, nhưng là bất khả xâm phạm. Ngày ngày, tôi nhìn thấy cậu, tôi sẽ cố lỡ đi, nhưng liệu người có biết, tôi vẫn lén nhìn bước chân quen thuộc mà tôi từng yêu lướt qua. Tôi lẳng lặng đưa cảm xúc của mình vào từng bản nhạc, tâm tư mình vào từng con chữ. Rồi quăng đâu đó lên mạng chỉ mong cậu một lần đọc được nó. Để cho người biết rằng, tôi đã từng yêu một kẻ như thế đấy! Và cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa hề buông. Người ta nói, buông là hạnh phúc. Bởi lẽ, họ thực sự có thể quên được một ai đó! Còn tôi? Đã bao giờ tôi quên được người. Chỉ một từ “buông” mà nó gây cho tôi bao nhiêu là sự kìm nén, bao nhiêu là nỗi đau, nhưng chỉ mình tôi gây dựng. Để rồi, đến bây giờ lòng tôi vẫn thắc mắc một điều. Tại sao ngày ấy, người có thể nói yêu tôi, lại là kẻ dễ dàng rời đi? Tôi cứ nghĩ, trong mối tình, kẻ đã theo đuổi sẽ lụy tình hơn. Vậy mà, bây giờ kẻ lụy tình chính là tôi. Không có cách để quên, cũng chả thể níu kéo được cậu. Tôi chỉ có thể giữ lại điều này trong tim. Nếu tôi tâm sự với ai đó, liệu có kẻ nào đồng cảm mà vỗ về tôi? Hay chỉ lại nói với tôi một câu rằng hãy quên đi? Có ai thể hiểu được tôi? Vốn tôi không thể quên đi! Buông tay một người, không phải là điều dễ dàng, muốn làm được nó. Buông giống như bạn làm vỡ một tấm kính, rồi phải tốn thời gian để gắn lại nó. Nhưng trong hành trình ấy, bạn phải thật cẩn thận để tay mình không bị nó làm đau. Còn phần của mọi người? Buông tay, liệu có là điều dễ dàng?