Tiếp Theo Sao? Cứ để Tôi!

Tiếp Theo Sao? Cứ để Tôi!
Thích

Chào mọi người, em là Phạm Anh Thư. Hì hì hì lâu ngày Vnkings nhàm chán quá đi mất, nên muốn làm gì đó thay đổi không khí một chút, cũng như giúp mọi người giao lưu thêm về văn học của mình.

Thì là thế này, em sẽ bắt đầu đưa ra một nội dung truyện rồi mọi người hãy vào để tiếp nối với truyện của em nhé!
 !! Chú ý!!
– Truyện hiện có ba thành viên tham gia:
+ Lão Yêu Vạn Năm
+ Anh Thư
+ Linh Phong

Nếu bạn nào muốn tham gia thì vào ngay chatbox ghi danh ngay để được gọi tên nhé! 

Cốt Truyện:

Một cô bé nghèo nàng, bỗng nhiên trúng xuất học bổng đi nước ngoài. Đây đúng là một cơ hội hiếm có để đổi đời nên cô quyết định đi. Trong lúc máy bay chuẩn bị cất cánh thì…

 

Nào các anh các chị ở mọi thể loại ngôn tình, khoa học viễn tưởng, kì ảo, xuyên không kiếm hiệp hãy bay vào làm thành một câu truyện hoành tráng nào!

(Tham gia đi ạ, sau ki xong Thư có quà chứ không phải không đâu khà khà!)

 [Gọi tên]: Lão Yêu Vạn Năm ơi! Nối tiếp nhé!

 

Bài cùng chuyên mục

Thiên Bình

Marvy (4 năm trước.)

Level: 6

75%

Số Xu: 640

Marvy đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

E nghèo, có tí xu tặng các bác, của ít lòng nhèo ạ! Chúc các bác viết truyện thành công^^


Lão Yêu Vạn Năm

Tiểu Yêu Thích Ăn Cay (4 năm trước.)

Level: 8

73%

Số Xu: 592

Vậy là hết thời gian rồi ư!?

Tôi khẽ liếc đồng hồ, khi kim giờ vừa chỉ đúng số sáu và bầu trời cũng bắt đầu sẩm tối.

Ngày và đêm. Trắng và đen.

Tất cả như xoay vần, như hòa lại vừa bằng trong mắt.

Mang theo cuốn sổ quen thuộc, tôi ra khỏi phòng với một tâm trạng ảm đạm. Hôm nay là một ngày u ám, với cả tôi lẫn đất nước này. Lại một chiếc máy bay nữa bị rơi, mang theo sinh mạng của hàng chục hành khách về cõi vô hình.

Nhìn những gương mặt trẻ măng trên màn hình vô tuyến, lòng tôi bỗng thắt lại bởi biết bao những hoài bão, những ước ao đã chôn vùi trong đổ nát. Mang theo mong ước cuối cùng của sinh mệnh bé nhỏ vừa siêu thoát cách đây ít phút, tôi lặng lẽ dạo quanh bờ tường của căn nhà ngang mang phong cách 90 của thế kỉ trước.

Dưới sự cho phép của người phụ nữ luống tuổi, tôi thắp lên một nén nhan vào bát hương của cô, một linh hồn nhỏ bé đã kí gửi cuốn nhật kí cuối cùng cho kẻ xa trước lúc tan biến.

Đeo thêm chút ưu sầu trên gương mặt khắc khổ, bà chết lặng dưới những dòng chữ đầu tiên và nước mắt lại lăn dài trên gờ má khô quắp.

Có lẽ tôi hiểu cảm giác ấy, cảm giác của một người bị bỏ lại.

Nga! Một cô gái đương tuổi xanh chín với đầy hoài bão và mơ ước. Hẳn là giờ này cô cũng đau đớn như chính người phụ nữ đứng trước mặt tôi lúc này. Hoặc cũng có thể cô đang vui vẻ cùng những người bạn trên dòng bỉ ngạn hoang sơ.

Đứng kế bên người phụ nữ kia là một cậu chàng trẻ tuổi có gương mặt hốc hác và dáng người hao hao gầy. Nom bộ dạng ảm đạm của cậu, thì có lẽ suốt đêm qua, khi mà nhận được tin cô gái ấy đã ra đi trên chuyến bay tới phương xa, cậu cũng cạn nước mắt.

Có lẽ cũng đã hết việc của mình, tôi xin phép cáo lui trong sự bình lặng và yên ả. Gió thổi quanh quanh mang theo hương quế cháy nồng trong không khí, cuốn theo một tờ giấy nhàu đập vào chân người khách xa lạ.

Học bổng toàn phần...
...Ngẫn Thị Nga!

Ha ha câu chuyện kết thúc tại đây!


Trang lions Nhu

Trang lions Nhu (4 năm trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 160

Danh bạ của cô bỗng có một số lạ, được lưu tên: NON-BUSINESS DAY(màn đêm kinh dị), cô bỗng cảm thấy rợn tóc gáy khi nghe cái tên, cô vội tắt nguồn và nhớ đến lời của Mai Hắc Đế.

Cất cái điện thoại vào túi, cô mở ngăn kéo ra và lấy đồ trang điểm, cô nhìn thấy...chiếc trâm bạc xuất hiện trong giấc mơ lúc ấy, à không, chưa chắc đó là mơ vì mọi thứ đang hiện hữu ngay trước mắt. Cô cố gắng trấn tĩnh bằng cách bảo rằng chỉ là mơ, ừ đó là mơ, đây chỉ là sự trùng hợp.

Đến sân bay, cô bỗng có cảm giác sợ hãi một thứ gì đó xung quanh mình, nhưng vẫn muốn lên.

Máy bay cất cánh, mỗi lúc một xa, chuyến bay chở cô đến Paris càng bay cao, cô cảm thấy mệt mỏi và thiếp đi.

Và điều gì đến nó cũng sẽ đến, giấc mơ dần dần hiện lên, trước mắt cô là hình ảnh một cô gái xinh đẹp, mặc một chiếc váy trắng tinh trong môt vườn đào trắng, màu của chiếc váy và màu của vườn anh đào trở nên đệp không thể tả nổi. Trên tay cô gái bây giờ là một chiếc đàn tranh, từng ngón tay cô uyển chuyển trên đàn.

 

 


Cosy nguyễn

_Chi Bi Chông Gai_ (4 năm trước.)

Level: 6

80%

Số Xu: 3677

- Mơ? không phải?

 

Những dòng suy nghĩ lóe lên rồi vụt tắt khiến cô ngỡ ngàng lặng thinh trước gian phòng trống. Từng tiếng lạch cạch vang lên khiến căn phòng đã u ám nay càng u ám hơn.

 

Nga liếc mắt xung quanh trong tâm trạng lo lắng, khuôn mặt nàng lộ rõ sự bàng hoàng trước những gì nửa mơ nửa thực xảy ra bên mình. Dõi theo thứ âm thanh kì lạ, nơi mà chiếc bàn gỗ như hòa làm một với cây bút viết, cô chợt nhận ra bóng người đang miệt mài viết nốt nhưng dòng chữ cuối cùng.

 

- Đây là...

 

- Hậu tử giới!

 

Giọng nói vô cảm từ gã kia khiến cô phải rùng mình, hết đưa mắt nhìn gã rồi lại ngó nghiêng xung quanh. Giọng cô run run hỏi:

 

- Đùa? là đùa hả?

 

- Nếu đây là trò đùa thì nó không vui tí nào đâu lão già!

 

Tiếng bút dừng hẳn lại, cuốn sổ nơi hắn viết cũng vừa đóng. Khuôn mặt sắc sảo ngước lên phía trước, đôi mắt u tối dừng lại nơi cô ngồi, thở hơi dài trước khi đáp lại.

 

- Xin lỗi nhưng cô chết rồi, đây là tử hậu giới và ta là thần cai quản nơi này, Mai hắc đế.

 

- Này, đừng đùa nữa lão, tôi đã làm gì sai cơ chứ?

 

- Bản án tử đã đến ngày thi hành, cô không làm khác được. Nó đã được ghi rõ trong hồ sơ tử thần rồi!

 

Khuôn mặt Nga trở nên trắng bệnh, cô không còn chút lí trí nào về bất kì điều gì vừa trải. Điều hắn nói có lẽ không sai, nó làm cô lạnh dọc sống lưng, giọng cô lạc hẳn đi:

 

- Lí do...

 

- Lí do tôi đã từ giã cuộc sống trần thế?

 

- Tai nạn máy bay!

 

Gã đáp ngay trước khi bật dậy, bước ké sát bên cô. Khuôn mặt xương xẩu dần hiện rõ khiến cô rùng mình. Bầu không gian im lặng bao trùm xuyên suốt căn phòng u ám đó, với cô, có lẽ quá đủ để biết mình sẽ ra sao. Kiếp khác, ma hồn... từng ý nghĩ hiện ra cô vô cùng khiếp sợ. Những giấc mơ ấp ủ đời cô, những tình cảm thiêng liêng giữa người mẹ hiền lắng đọng những giọt lệ lăn dài trên má.

 

- Làm ơn, tôi còn rất nhiều việc chưa làm! những giấc mơ ấp ủ bấy lâu nay của tôi sẽ ra sao?

 

Gã không đáp, lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại cũ màu da trời đã sờn màu, dơ lên phía trước một cách lẳng lặng:

 

- Cái này... điện thoại của tôi!

 

- Trò chơi? Cô có muốn chơi một trò chơi với ta không? Nếu cô thắng, ta sẽ trả lại cuộc sống trần thế cho cô..., còn không...

 

Cô giật mình, ngước nhìn hốc mắt sâu hoắm của gã mà lòng mừng thầm. Bật dậy nhanh nhảu đáp mặc cho những giọt lệ vừa rơi:

 

- Thế nào cũng được, tôi muốn lấy lại cuộc sống của mình!

 

- Kể cả khi...

 

- Tôi đã bảo thế nào cũng được mà! làm ơn hãy giúp tôi sống lại!

 

...

 

- Ta không thể giúp cô sống lại, bằng chi cô có thể!

 

Cô ngơ ngác nhìn gã rồi lại nhìn xuống chiếc máy điện thoại của mình. Màn hình máy sáng lên từng đợt, Những đợt sáng ngày càng mạnh hơn như xé toạc không gian xung quanh.

 

- Nhớ đừng để chiếc máy hỏng, nếu không...

 

- Nếu không? cô cố hét lên những câu cuối cùng ngay trước khi cơ thể dần tan biến. Khung cảnh trở nên rung lắc dữ dội, bỗng uỳnh tiếng, cô ngã phèo xuống đất, đầu đau nhói.

 

- Nay đi chơi với nhóm mà mày ngủ kinh vậy!

 

Nga không tin vào mắt mình, dụi mấy cái, hết nhìn Hoàng rồi đến căn phòng thân thuộc. Đây không phải là mơ mà nó thật đến từng chi tiết, cô đơ người một hồi ngay trước khi nhớ ra chiếc điện thoại bên túi mình, lục ra mò danh bạ như bị lôi kéo bởi thế lực vô hình...

 

(tiếp)

 


Anh Thư

Anh Thư (4 năm trước.)

Level: 11

72%

Số Xu: 979

Đầu óc của cô bây giờ thật sự hoàn toàn trống rỗng, cô không biết mình đang bị cái quái gì nữa. Chiếc áo bóc mùi ấy thật là người ta kinh tởm. Đến cả cô cũng chẳng ngờ được người bạn thân năm nào hiền lành, ngốc nghếch của mình lại có thể thốt ra những ngoon từ lạnh lùng như vậy.

Tiếng gầm gừ của đàn sói ngày một gần hơn, cô có cảm giác rằng nếu mình bỏ chiếc áo này ra thì sẽ mất mạng như chơi. Nhưng tại sao... Hoàng thì sao? Tại sao cậu ấy lại có thể đứng trước bọn chó hoang này một cách bình thản như vậy?

Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng gầm gừ của Hoàng vang lên tựa chúa tê sơn lâm. Cậu cười lên một tiếng vang trời rồi tiếp đến chính là những tiếng rên thất thanh của động vật.

Nga vô cùng tò mò nên nhanh tay vén một phần áo lên nhìn xem. Cô bị mọi thứ làm cho sợ hãi.

Đó không phải là Hoàng mà cô từng quen biết, cậu ấy chắc chắn không phải là Hoàng. Một tay cậu ôm trọn lũ sói, tay còn lại xé nhanh cơ thế chúng ra khiến cho cô muốn buồn nôn.

Cô sợ hãi nhanh chân lùi về sau nhưng lại chạm đến vũng bùn khiến cô đứng chả vững, té nhào xuống. Đùi cô bị trầy một vết rất lớn lại rỉ máu tươi, xui xẻo thay, trời nổi gió, nó mang mùi máu người đến cạnh lũ sói và cả hắn ta. Phút chốc mọi ánh mắt như đồn về phía cô. Dù cho có một kẻ đi cùng cô nhưng cô không thể phủ nhận được ánh mắt lúc này của cậu rất giống bọn sói kia. Chúng dường như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Cô sợ hãi cố gắng lếch ra sau vài bước rồi chạy thật nhanh, chúng cũng không ngoại lệ mà phóng theo rất nhiệt tình. Hắn ta dường như đã hoàn tòan mất đi lí trí, hắn phóng nhanh tựa như tia chớp, khẽ chạm vào người cô như chuẩn bị tosm gọn lấy Hoa.

Ngay lúc này, một vật thể lạ không biết từ đâu bay tới, rơi ngay chỗ cô và tất cả đồng loạt phát nổ.

Một giây sau đó, núi rừng lại trở nên yên ắng lạ thường, mọi thứ cứ như chưa hề có gì xảy ra. Cô cố gắng chòm người ngồi dậy thì thấy mình đã nằm trên một nơi lạnh lẽo, xung quanh chỉ toàn là núi. Nơi đây khoong có gì ngoài một kiến trúc cổ bị hư hỏng đến mức không thể nhận dạng được là kiến trúc gì. Nhưng điều lạ ở đây chính là... Cô có thể nhìn thấy rõ được Trái Đất và cũng không hiểu được lí do tại sao minhf lại ở đây.

Lúc đầu bỗng nhiên hai tên g người thỏ xuất hiện, dáng đứng cung kính khẽ cuối đầu.

- Mừng ngài trở về... Thưa Nữ Thần! Kì Ngao du sơn thủy này của ngài đã kết thúc, xin ngài hãy quay về thiên cung.


Long Nguyễn Thành

Long Nguyễn Thành (4 năm trước.)

Level: 7

40%

Số Xu: 960

"Mình... Mình đang trên đường đi du học mà!"

Đến giờ Nga vẫn không thể chấp nhận được sự thật. Căn phòng trống và ẩm mốc. Bóng tối. Sự cô đơn bao trùm. Âm thanh của lũ chuột chin chít vang lên từ những chiếc hang. "Rầm". Có những tiếng kim loại va đập rất mạnh ở phòng bên cạnh vang tới dội mạnh vào tâm trí Nga.

Cô ấy đang sợ hãi. Sợ hãi vì bị rơi vào một địa ngục không lối thoát trước khi có thể đặt được bước chân lên ngưỡng cửa thiên đường tưởng đã mở rộng trước tầm mắt.

"Mình phải làm gì đây?!"

"Rầm" Cánh cửa đập mạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của Nga.
Gã đó. Hắn lại cười. Một con dao dài dắt bên sườn. Hắn nhìn Nga, đôi mắt ghê tởm. Hắn tiến lại gần phía Nga. Chậm rãi, nhưng cơ thể to lớn của hắn cứ che dần đi ánh sáng le lắt của căn phòng. Nga chống tay vào tường, nín thở.

- Ngủ đủ chưa cô bé?!

Hắn gọi khá bất ngờ nên Nga không kịp đáp lại.

- ... Nếu ngủ đủ rồi thì hãy ra ngoài với ta một lát.

- Chúng ta đi đâu vậy?!

- Đi (thật xa để trở về) để giải thích những thắc mắc của cô. Nói cho cô bé biết một bí mật nhé... - Gã đưa một ngón tay lên - ...bộ đồ kỳ lạ của cô không phải lần đầu xuất hiện ở đây đâu. Và, họ rất thích thú với chúng.

Họ?! Nga cảm thấy bất an. Nhưng, cô ấy không thể chống lại hắn. Chạy trốn khỏi một nơi vừa tối, vừa quanh co và ẩm ướt như thế này càng bất khả thi.
- Sao?! Có định đi không cô bé!

Nga giật mình đáp lại.

- Tôi sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ?!

- Tất nhiên là có rồi! Thế giới này làm gì có một nơi nào an toàn để chui! Nhưng yên tâm, nếu ta muốn làm gì đó với cô thì mấy ngày qua chắc cô đã đến một nhà thổ nào đó rồi.

-.... - Nga (cạn lời :v)

Hắn đưa Nga đến một nơi khá xa, một tòa thành hình tròn khá giống với thành Rome nhưng không phải xây bằng gạch. Nơi này có vẻ khá đông đúc và quan trọng. Nhưng nó không phải là một nơi để buôn bán. Người ra, kẻ vào, tất cả đều trùm khăn, đeo mặt nạ,.. hoặc làm dùng tất cả mọi thứ có thể che đi khuôn mặt của mình.
Có những kẻ da xanh lợt như lá cây rừng. Có những kẻ da trắng bệch như diễn viên được trang điểm vào vai xác chết. Một mụ bà gù gù đeo những đồ đạc cồng kềnh ngang qua phát ra mùi phát ói. Lũ chó đen mồm đầy nhớt dãi đang cắn xé một con hươu của ai đó đi lạc...

- Trùm vào đi.

Nga nhận được một cái áo choàng kín bằng vải ráp. Mùi của nó cũng chẳng dễ chịu lắm.

- Trùm vào ngay đi, nếu không muốn bị mổ sống ngay tại đây cô bé!

Nga không dám thắc mắc. Tất cả những gì cô ấy nhìn thấy trước mặt là minh chứng quá đầy đủ cho lời đe dọa của gã kia.

- Chúng ta đi đâu vậy?!

- Đến chỗ của một con mụ điên...


Linh Phong

Linh Phong (4 năm trước.)

Level: 9

72%

Số Xu: 3449

Tận sâu trong đôi mắt cô, một đốm lửa nhỏ lấp lóe hiện lên. Một ánh nhìn mờ mịt vô hồn hướng thẳng về phía người vừa cất tiếng kia. Ánh mắt đó của cô giống hệt như một hầm băng vạn năm, lạnh lẽo, tang thương, cô độc.

Thoáng chút sợ hãi, hắn lui bước về sau trong vô thức.

Vẫn ánh nhìn không chút cảm tình đó, Nga cất tiếng:

- Trong không gian không giới hạn này. Ta và hắn có thể di chuyển đến vô hạn. Ngươi có thể đuổi theo bọn ta, cũng có thể giết bọn ta. Nhưng ngươi mãi mãi không thể giữ chân bọn ta ở bất cứ đâu được.

Hừ lạnh, hắn vươn cánh tay to lớn của mình hướng về phía cô. Trên cánh tay đậm màu rám nắng ấy hiện rõ ràng một hình xăm đen kịt một màn đêm u tối.

Thế nhưng, khi cánh tay ấy chưa chạm được đến người cô thì cô đã vô thức ngã xuống đất. Cơn mơ màng lại kéo đến chiếm lấy đầu óc cô một lần nữa.

Tiếng sóng biển dập dền, tiếng chim hải âu kêu réo trên cao khiến cô choàng tỉnh khỏi cơn ác một liên tiếp.

Lấy tay che mắt vì ánh mặt trời chói chang đang giữa trưa gay gắt, bất chợt cô nghe một giọng cười hiền hòa nhưng cũng không kém phần mệt mỏi:

- Thức rồi à, đây, của mi.

Vừa nói, hắn vừa ném cho cô một con cá biển còn tươi rói.

Bất chợt, bụng cô lúc này lại sôi lên vì cơn đói hành hạ. Trong đầu cô bổng chốc có cảm giác bản thân mình đã rất lâu rồi không có gì vào bụng rồi. Nhìn con cá còn sống trên tay mà cô cảm thấy nó như cao lương mỹ vị vậy.

Phập, âm thanh cô cắn vào miếng thịt sống khiến hắn lắc đầu.

Mùi tanh của thịt sống thật tởm lợn và ghê gợn. Cả mùi vị khó có thể chịu nổi và cả những dòng máu ấm nhưng không kém phần kinh dị kia tràn vào cổ cô. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà cô lại ngấu nghiến con cá tội nghiệp ấy như một món ăn vô cùng ngon lành vậy.

Chẳng mấy chốc sau, cô đã chém hết cả con cá trong tay mình rồi thở phào một hơi thật nhẹ nhõm. Bất chợt lúc này cô mới nhớ đến người đã đưa cô con cá kia. Đưa mắt nhìn hắn, một gương mặt hốc hác, tiều tụy, ốm đến trơ xương hiện ra dưới ánh mặt trời chói lọi.

Hắn, chính hắn, chính là tên bạn thân Hoàng trong những giất mơ chập chờn nửa tỉnh nửa mê kia của cô. Thế nhưng vào lúc này, những ký ức về giất mơ ấy lại vô cùng mờ ảo và không còn rõ ràng nữa.

Nhìn về phương xa, hắn chậm rãi nói:

- Ăn xong thì cố nghĩ ngơi chút nữa đi. Ngươi dù sao cũng phải dưỡng sức mới được.

Cố đáp trả lời hắn, thế nhưng thứ tiếng phát ra trong cổ họng cô lúc này chỉ là những tiếng ú ớ bất lực. Đến lúc này cô mới nhìn lại thân thể mình. Tay chân cô hệt như những khúc xương khô và bỏng rộp dưới ánh mặt trời, gương mặt xinh xắn của cô qua ảnh phản chiếu dưới mặt biển hiện rõ vẻ hốc hác trơ xương vì cơn đói lâu ngày hành hạ.

Đầu cô lúc này bỗng chốc có chút không tiếp thu được sự thật. Trí nhớ của cô cũng nhanh chóng trở nên mơ màng và không còn nghĩ ra được gì. Đưa mắt nhìn hắn, hắn vẫn thế, vẫn cứ một nụ cười khổ trên môi mà không nói lời nào.

 


Anh Thư

Anh Thư (4 năm trước.)

Level: 11

72%

Số Xu: 979

Cô được đưa đến một căn phòng khá tối, xung quanh thoang thoảng mùi rượu nồng nặc, ngay lúc này, cô không con cảm nhận được sự hiện diện của người ấy nữa. Bây giờ xung quanh cô, cứ như có cả một hội đoàn bủa vay, làm cô sợ hãi.

Bỗng nhiên, ánh đèn bỗng vụt lên, phía trước khuôn mặt cô chính là Hoàng. Nhưng lần này, cậu lại làm cô kinh hãi... Cả người Hoàng được buộc vào một trụ gỗ, quần áo hằng rõ vết cháy, cả người cậu ửng đỏ được tô thêm sắc dị nhờ những giọt máu khô đã khắc trên cả người.

Nga kinh sợ, không dám nhìn ra đằng sau, cô chẳng biết chuyện gì đang xảy ra thế này? Mọi thứ dạo từ ngày ấy rất lạ, cứ lúc ẩn lúc hiện, cứ lúc thật lúc mơ... Bây giờ cô chẳng biết mình đang ở trong tình thế nào nữa.

Cả thế giới dần dần trở thành một mớ hỗn độn, bỗng nhiên hàng loạt hình ảnh chả biết bắt đầu từ đầu cứ như vậy tràn về tựa như cô đã nhớ ra điều gì... hình như đã rất xa xôi...!

Đầu tiên, chính là hình ảnh một rừng anh đào trắng, cánh hoa nhẹ nhàng đung đưa, nhảy theo điệu gió, mang hương dịu dàng cho đất trời. Nơi đó, cô diện trên người bộ gấm hồng, tóc nửa búi nửa để, đầu cài trâm bạc, tay đeo vòng ngọc, khẽ lay động quạt xếp, nhảy theo cung đàn của người thiếu niên. Đôi mắt trìu mến của người khiến nàng rung động đến không ngờ... Một thoáng nhìn chậm, khuôn mặt Hoàng hiện ra dịu dàng tựa ánh trăng đêm thanh, đôi mắt mang theo bao nỗi niềm, nhưng tận sâu trong đáy thì như đáy đại dương cô đơn, không một âm thanh động lại... "Hoa rơi lưu luyến - Người say lại vương". Núi rừng hùng vĩ, khiến người ta cảm thấy khó lòng chạm đến nhưng lại dịu đi nhờ điệu nhạc và cả sự uyển chuyển của hai kẻ dành cho nhau, tựa như sắc xuân đang tràn ngập khắp muôn nơi, chim hoa reo mừng trong ánh nắng, cá đùa sao thẹn giữa đêm thanh.

Sau đó, cô nhìn thấy bản thân mình đang đứng khóc lẻ loi một mình. Nhưng nơi đây không phải cảnh sắc rừng hùng vĩ khi nãy nữa. Đây có lẻ là một ngôi trường, kiến trúc mang đầy nét Tây. Còn có cả một rừng hoa phượng hùng vĩ đang nở rộ, giọt nước mắt được ánh nắng tô điểm long lanh, nhẹ nhàng vương xuống tà áo, rồi bay theo gió, không một lời ngoảnh lại.

Và cũng chính lúc này, hình ảnh của cô khẽ thì thầm, tay nhẹ nâng chiếc trâm bạc: "Lời người đã nói lẽ nào quên? Vạn kiếp luân hồi vẫn cạnh bên! Vậy ta đành ôm nỗi lòng, chôn sâu tận cùng! Ta sẽ làm cho chàng phải hối hận vì dám quên đi lời thề năm ấy!"

Vừa dứt lời, mọi thứ dần tối đen như mực, lại hình ảnh của chính bản thân đó, nhưng lại trong chiếc váy trắng, bước đi giữa không gian lạnh lẽo như vũ trụ. Đúng lúc này, một ngọn lửa xanh lam xuất hiện, một giọng nói đáng sợ vang lên:

- Kẻ này thật to gan, dám thức tỉnh ta trong cơn mơ mộng!

- Ta không có thời gian nói đùa với ngươi!

Cô nhìn thấy mình đang đứng trước một con quỷ nhưng lại không chút sợ hãi, ánh mắt như muốn giết hết tất cả, màu sắc xuân Nga đã nhìn thấy cứ như đã tan theo khói mây, rải vào nước cuốn đi.

- Ta muốn người làm cho một kẻ phải đau khổ... Ngươi làm được chứ?

- Tất nhiên... Nhưng mà...

- Cái giá, chính là linh hồn của ta, ngươi thấy thế nào?

- Không gì hoàn hảo hơn! Vậy kẻ đó là ai?

- Kẻ đó...

Chưa kịp dứt lời, bỗng nhiên từ xa, một kẻ mặc bộ đồ đạo chích, nhanh chóng bước đến bồng cô đi, trong lúc hoảng loạn... cô nhìn thấy được người đó lại chính là Hoàng. Hoàng trong kí ức này đang bế chính bản thân mình trong kí ức này. Và cô giống như kẻ đang chứng kiến mọi thứ...

Bỗng nhiên dòng mạch cắt ngang và cô như hoàn hồn, lại khung cảnh khi nãy nhưng ngọn lửa xanh ấy lại xuất hiện. Cái giọng nói hắn gây người khác cảm giác sợ hãi đến mức... Cô đứng chả vững:

- Cô và hắn... Không thể trốn được nữa đâu!

[Tiếp nào]

Đã chỉnh sửa bởi: Anh Thư (Xem)

Cô được đưa đến một căn phòng khá tối, xung quanh thoang thoảng mùi rượu nồng nặc, ngay lúc này, cô không con cảm nhận được sự hiện diện của người ấy nữa. Bây giờ xung quanh cô, cứ như có cả một hội đoàn bủa vay, làm cô sợ hãi.

Bỗng nhiên, ánh đèn bỗng vụt lên, phía trước khuôn mặt cô chính là Hoàng. Nhưng lần này, cậu lại làm cô kinh hãi... Cả người Hoàng được buộc vào một trụ gỗ, quần áo hằng rõ vết cháy, cả người cậu ửng đỏ được tô thêm sắc dị nhờ những giọt máu khô đã khắc trên cả người.

Nga kinh sợ, không dám nhìn ra đằng sau, cô chẳng biết chuyện gì đang xảy ra thế này? Mọi thứ dạo từ ngày ấy rất lạ, cứ lúc ẩn lúc hiện, cứ lúc thật lúc mơ... Bây giờ cô chẳng biết mình đang ở trong tình thế nào nữa.

Cả thế giới dần dần trở thành một mớ hỗn độn, bỗng nhiên hàng loạt hình ảnh chả biết bắt đầu từ đầu cứ như vậy tràn về tựa như cô đã nhớ ra điều gì... hình như đã rất xa xôi...!

Đầu tiên, chính là hình ảnh một rừng hoa anh đào trắng, cánh hoa nhẹ nhàng đung đưa, nhảy theo điệu gió, mang hương dịu dàng cho đất trời. Nơi đó, cô diện trên người bộ gấm hồng, tóc nửa búi nửa để, đầu cài trâm bạc, tay đeo vòng ngọc, khẽ lay động quạt xếp, nhảy theo cung đàn của người thiếu niên. Đôi mắt trìu mến của người khiến nàng rung động đến không ngờ... Một thoáng nhìn chậm, khuôn mặt Hoàng hiện ra dịu dàng tựa ánh trăng đêm thanh, đôi mắt triều mến mang theo bao nỗi niềm, nhưng tận sâu trong đáy thì như đáy đại dương cô đơn, không một âm thanh động lại... "Hoa rơi lưu luyến - Người say lại vương". Núi rừng hùng vĩ, khiến người ta cảm thấy khó lòng chạm đến nhưng lại dịu đi nhờ điệu nhạc và cả sự uyển chuyển của hai kẻ dành cho nhau, tựa như sắc xuân đang tràn ngập khắp muôn nơi, chim hoa reo mừng trong ánh nắng, cá đùa sao thẹn giữa đêm thanh.

Sau đó, cô nhìn thấy bản thân mình đang đứng khóc lẻ loi một mình. Nhưng nơi đây không phải cảnh sắc rừng hùng vĩ khi nãy nữa. Đây có lẻ là một ngôi trường, kiến trúc mang đầy nét Tây. Còn có cả một rừng hoa phượng hùng vĩ đang nở rộ, giọt nước mắt được ánh nắng tô điểm long lanh, nhẹ nhàng vương xuống tà áo, rồi bay theo gió, không một lời nghoảnh lại.

Và cũng chính lúc này, hình ảnh của cô khẽ thì thầm, tay nhẹ nâng chiếc trâm bạc: "Lời người đã nói lẽ nào quên? Vạn kiếp luân hồi vẫn cạnh bên! Vậy ta đành ôm nỗi lòng, chôn sâu tận cùng! Ta sẽ làm cho chàng phải hối hận vì dám quên đi lời thề năm ấy!"

Vừa dứt lời, mọi thứ dần tối đen như mực, lại hình ảnh của chính bản thân đó, nhưng lại trong chiếc váy trắng, bước đi giữa không gian lạnh lẽo như vũ trụ. Đúng lúc này, một ngọn lửa xanh lam xuất hiện, một giọng nói đáng sợ vang lên:

- Kẻ này thật to gan, dám thức tỉnh ta trong cơn mơ mộng!

- Ta không có thời gian nói đùa với ngươi!

Cô nhìn thấy mình đang đứng trước một con quỷ nhưng lại không chút sợ hãi, ánh mắt như muốn giết hết tất cả, màu sắc xuân Nga đã nhìn thấy cứ như đã tan theo khói mây, rải vào nước cuốn đi.

- Ta muốn người làm cho một kẻ phải đau khổ... Ngươi làm được chứ?

- Tất nhiên... Nhưng mà...

- Cái giá, chính là linh hồn của ta, ngươi thấy thế nào?

- Không gì hoàn hảo hơn! Vậy kẻ đó là ai?

- Kẻ đó...

Chưa kịp dứt lời, bỗng nhiên từ xa, một kẻ mặc bộ đồ đạo chích, nhanh chóng bước đến bồng cô đi, trong lúc hoảng loạn... cô nhìn thấy được người đó lại chính là Hoàng. Hoàng trong kí ức này đang bế chính bản thân mình trong kí ức này. Và cô giống như kẻ đang chứng kiến mọi thứ...

Bỗng nhiên dòng mạch cắt ngang và cô như hoàn hồn, lại khung cảnh khi nãy nhưng ngọn lửa xanh ấy lại xuất hiện. Cái giọng nói hắn gây người khác cảm giác sợ hãi đến mức... Cô đứng chả vững:

- Cô và hắn... Không thể trốn được nữa đâu!

[Tiếp nào]


Trang lions Nhu

Trang lions Nhu (4 năm trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 160

Rồi thoáng chốc, tiếng nhạc bỗng dần biến mất, Nga bỗng cảm thấy có cái gì đó ớn lạnh ở sau lưng mình, cô vội mặc quần áo rồi chạy ra ngoài. Bóng đêm bao phủ khắp nhà làm cô sợ hãi, cô khe khẽ cất tiếng gọi Hoàng nhưng không thấy ai đáp lại, cô sợ hãi cố gắng chạy ra khỏi nhà nhưng bao quanh cô chỉ là bóng tối, cô ôm đầu một cách sợ hãi và hét lên.

Và lại có tiếng thằng bạn gọi dậy:

- Ê, mơ gì mà hét khiếp thế, biết mấy giờ rồi không? trễ máy bay giờ.

Đầu cô như muốn nổ tung, trời ơi, cái chuyện quái quỷ gì thế này. Cô vội chạy ra khỏi nha trong cái tiếng kêu của Hoàng.

Trên đường chạy, cô gặp một người nhìn khá bí ẩn, không rõ giới tính( ví ăn mặc trùm từ đầu đến chân), mỉm cười và nói:

- Tôi biết cô có chuyện xảy ra, theo tôi rồi tôi sẽ nói cho cô nghe.

Nga cũng không biết lúc đó, cô lại theo bước chân của người đó nữa, cứ như có phép gì đó vậy.

Căn phòng người đó dẫn Nga đến khá tối...

Viết đến đây cho mọi người thỏa trí tưởng tượng nha

- Tôi


Linh Phong

Linh Phong (4 năm trước.)

Level: 9

72%

Số Xu: 3449

Trong cơn mơ màng ấy, cô thoáng thấy hình ảnh người đó. Một gương mặt khó tin nhưng cứ thế hiện hữu trong mắt cô. Hoàng nhưng không phải là Hoàng, người này cứ như một phiên bản khác hoàn toàn tên bạn thân của mình vậy.

Một Hoàng bặm trợn, khuông mặt in hằn những nét gian truân của năm tháng và phong sương. Một Hoàng với đôi mắt lạnh băng như một loài thú dữ và cũng mang theo một chút lo lắng nhẹ nhàng.

Trong cơn hoảng loạn ấy, cô lại ngất đi lúc nào không hay biết.

Một lần nữa choàng tỉnh lại, vẫn là tiếng gọi của tên bạn thân cô hồn này. Hắn vẫn đứng đó, vẫn đang tức giận nhìn cô và vẫn câu hỏi:

- Biết mấy giờ rồi không?

Đưa tay mệt mỏi ôm lấy đầu mình. Những hình ảnh, những giất mơ cứ thế nối tiếp, đan xen nhau. Thực đến không thể thực hơn và thậm chí, cô bắt đầu cảm thấy bản thân không thể phân định được đâu là mơ, đâu là thật rồi.

Nhìn thấy cô bạn mình tỏ vẻ khó chịu, Hoàng liền ngồi xuống bên cạnh giường cô rồi vội vàng đưa tay sờ vào trán:

- Mày không sao chứ?

Phủi tay hắn ra, cô mệt mỏi cất tiếng:

- Không sao. Đợi tao một lát.

Vừa nói xong cô vừa bước vào phòng tắm. Bỏ lại cậu bạn mình ngồi đó trố mắt nhìn cô đầy ngạc nhiên.

Hơi nóng của dòng nước ấm dội xuống toàn thân khiến cho đầu óc cô trở nên thanh tỉnh lại. Nhớ lại những giất mơ đan xen với nhau khiến cho cô không phân định được đâu là thực tại, đâu là mơ ấy, cô chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Bất chợt, vẫn âm thanh "Khẽ thôi cưng à..." Kia vang lên ngay trong phòng mình. Một cảm giác ớn lạnh toàn thân bất chợt kéo đến khiến cho cả người cô run lên.

Rốt cuộc thì đâu là mơ, đâu là thật.


Xem Thêm

Thành Viên

Thành viên online: Thanh Diệp Yến Trúc Ống Bơ Muối Muối Sói Shurley Miss Cather Trâm Pham Ngọc LinhHonLT Phù Dung YeongSeo Won và 108 Khách

Thành Viên: 48973
|
Số Chủ Đề: 7270
|
Số Chương: 24143
|
Số Bình Luận: 109820
|
Thành Viên Mới: Bé Thư2608

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10