Hàng Tỉ Thiên Niên Kỉ
Thích Theo dõi Đề cử
Hàng Tỉ Thiên Niên Kỉ
5 (100%) 2 votes

Xin chào tất cả mọi người, tôi chính là Mặt Trăng, hằng ngày đều xoay quanh Trái Đất. Tôi cũng chẳng biết mình sinh ra từ ở đâu, chả biết tại sao mình lại xoay quanh Trái Đất xinh đẹp, nơi luôn vang vọng tiếng nhạc du dương ở khắp nơi và tôi cũng chẳng biết mình đã tồn tại bao lâu rồi. Nhưng tôi biết rằng hình ảnh của tôi đã gắn liền với những con người nơi Trái Đất tươi đẹp.

Mọi người luôn nói rằng, trên cung trăng luôn có một chú cuội, một chị Hằng Nga, một đàn thỏ ngọc xinh đẹp… và nhiều nhiều hơn thế nữa. Họ bảo rằng nếu được sống trên cung trăng thì tốt biết mấy. Nơi này thể nào cũng không lo ăn lo ở, luôn vui đùa với những chú thỏ ngọc, ngày ngày ngắm Hằng Nga nhảy múa, đêm đêm uống trà, cùng nhìn xuống trần gian yên bình.

Tôi cũng đã từng ước rằng, một ngày nào đó họ sẽ lên đây để cùng tôi, đàn ca nhảy hát như những gì họ đã suy nghĩ, nhưng tiếc thay, những thứ họ đã nghĩ ra không hề có thật. Tôi chỉ là một hành tinh lạnh lẽo, được bao bọc bởi những dãy núi chập chùng, và tôi cũng không hề phát sáng như những gì họ nghĩ.

Mặt Trăng tôi không có thỏ ngọc, không có Hằng Nga, không hề có trọng lực, không có sự sống, không có không khí. Chỉ có núi đá gồ ghề lạnh lẽo bao quanh, không một ai muốn sống với tôi cả. Nhưng có lẽ, điều duy nhất tôi có thể làm được chính là tỏa sáng, mang đến niềm vui cho trẻ thơ.

Ai cũng nói, tôi thật xinh đẹp khi đêm về. Nổi bật hơn hàng vạn vì sao ở xa xa, cứ hễ đêm có trăng thì các ngôi sao đành lùi bước, nhường ánh hào quang cho trăng. Và cũng từ đó tôi nhận ra mình thật cô đơn, con người từ chối tôi, đến cả các vì sao xa xăm cũng vẫy tay tạm biệt khi tôi tỏa sáng. Tôi luôn tự hỏi với bản thân mình, trong không gian đầy tăm tối như vậy. Liệu có kẻ nào thật sự quan tâm đến sự tồn tại của tôi chăng? Có lẽ là…

Câu trả lời của tôi: “Có!”

Có lẽ câu trả lời này khá dứt khát, mang đậm tính chất khẳng định. Có lẽ tôi hơi tự cao chăng? Làm sao tôi chắc chắn rằng có kẻ luôn quan tâm tới mình? Nói thì đúng là hơi quá thật… Nhưng liệu có ai biết, tôi đẹp được như vậy là nhờ ai không? Là cậu ấy, trung tâm của thiên hà.

Cậu ấy mặc dù chỉ là trung tâm của dãy thiên hà nhỏ bé thôi nhưng đối với tôi, cậu cứ như trung tâm của cả vũ trụ này. Ánh sáng của cậu tỏa đi khắp muôn nơi, làm cho tất cả mọi thứ trở nên lấp lánh xinh đẹp. Và tôi cũng không ngoại lệ, tôi cũng được nhận luồng ánh sáng ấm áp đó.

Tôi mặc dù chỉ là một một trong những một vệ tinh nhỏ của Trái Đất, nhưng cậu… ngày ngày, luôn luôn soi rọi ánh sáng cho tôi. Cậu biết không? Con người trên Trái Đất này có lẽ không biết đến tôi, nếu tôi không có ánh sáng của cậu. Mặc dù tôi đã trải qua mấy tỉ thiên niên kỉ thế này rồi, mọi thứ đều thay đổi. Nào là những trận thiên thạch cứ ào tới hủy diệt cả sinh linh trên Trái Đất, phải mất rất nhiều thời gian, hành tinh ấy mới có thể hồi phục, khoác lại trên mình màu sắc xanh tuyệt đẹp. Có những vệ tinh xung quanh Trái Đất dần dần biến mất, chỉ còn lại một mình tôi. Mặt Trăng vẫn luôn đồng hành cùng Trái Đất.

Những năm ấy cứ ngỡ… tôi rất cô đơn! Không hề có một kẻ nào là thực sự quan tâm đến tôi, không một ai trong thế giới rộng lớn này muốn bảo vệ sự tồn tại tôi. Nhưng cũng rất lâu sau đó, tôi mới biết rằng, những cư dân địa cầu rất coi trọng tôi. Đêm đêm họ luôn nhìn lên đây, dù họ chả biết tôi thực sự là gì, nhưng họ lại tâm sự cho tôi rất nhiều điều. Họ thật sự xem tôi là một người bạn và điều quan trọng hơn… họ công nhận sự tồn tại của tôi.

Họ nói rằng tôi là viên ngọc quý, nơi chỉ có các tiên nữa xinh đẹp sống được. Họ ví tôi tuyệt vời hơn cả những vị sao xa, họ luôn lấy hình ảnh tôi để biểu lộ cho một đêm yên bình. Và tôi dần nên thân thuộc với họ, tôi không hề bị lãng quên. Nhưng… tôi biết, tôi được như thế này, tất cả đều là nhờ cậu. Ánh Mặt Trời xinh đẹp của đời tôi!

Cậu luôn chiếu sáng, vẫn luôn như vậy. Cậu đã tồn tại từ rất lâu trước đó, nhưng không hề bỏ mặc tôi. Không hề xem thường một kẻ ra đời sau như tôi. Từ những lúc tôi còn chưa biết mình là gì, tôi có tồn tại hay không? Cậu đã luôn bên cạnh, soi sáng cho tôi. Đến tận bây giờ, trải qua hơn hàng tỉ thiên niên kỉ, cậu vẫn luôn khiến tôi rực rỡ vào màn đêm. Cậu sưởi ấm cho cái hành tinh nhỏ bé này.

 

Cậu có biết không? Mấy đại thiên kỉ đã trôi qua, cậu vẫn không ngừng soi sáng cho cuộc đời tôi, tôi vui lắm! Nhờ cậu, cư dân trên Trái Đất mới biết đến tôi. Dần dần, tôi lại được vinh hạnh làm ánh Mặt Trời vào ban đêm, thay cậu chiếu sáng khắp muôn phương. Điều này làm tôi hạnh phúc vô phần, hạnh phúc đến nổi chẳng thể tả được!

Cậu biết tại sao không? Người Địa Cầu thường nói: “Tướng phu thuê.”

Ý là chỉ những người có khuôn mặt giống nhau thường sau này sẽ dễ trở thành một cặp lắm đó! Nghe hơi kì quái, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy vui vì điều này.

Tôi thực chất là rất ghen tị với những viên thạch. Dù biết rằng chúng mong manh lắm, nếu tồn tại quá lâu nó cũng sẽ vỡ nát. Nhưng mà nó lại đi khắp mọi nơi, nó có thể ghé thăm Trái Đất và đến gần cậu. Còn tôi, chả biết vì lí do gì, từ lúc tôi nhận thức được mình đang tồn tại giữa thế giới lạnh lẽo này, tôi đã bị gắn liền với Trái Đất bằng một thứ “nam châm” nào đó, không thể hút nhau cũng không thể đây xa nhau được.

Cho đến bây giờ, tôi mới biết rằng mình bị trọng lực của Trái Đất hấp dẫn, nếu không thì có lẽ tôi chả còn tồn tại nữa, cũng không chắc rằng tôi có thể được đi khắp muôn phương như những thiên thạch kia. Được cậu sưởi ấm như thế này… tôi thật sự rất hạnh phúc.

Cậu biết không? Cứ mỗi lần nguyệt thực đến, tôi vô cùng sợ hãi! Thật chất cũng chẳng vì điều gì, nhưng tôi sợ phải rời xa cậu. Dù chỉ không được cậu sưởi ấm chỉ vài tiếng thôi, nhưng tôi cảm giác như mình chẳng tồn tại nữa, tôi chẳng còn thấy gì xung quanh mình nữa, và tôi cảm thấy mình cô đơn biết nhường nào, cô đơn giữa các vì sao đang tỏa sáng kia.

Dù rằng bây giờ, ánh sáng của cậu đang một lúc một yếu đi, rồi bỗng chốc một khoảnh khắc nào đó, cậu sẽ không còn nữa! Nhưng mà, tôi vẫn sẽ luôn tìm cậu, luôn đợi chờ cậu quay trở lại.

Nếu bây giờ, thật sự có một điều ước, tôi ước rằng mình có thể phá vỡ được dây xích của trọng lực, rồi đến gần cậu chỉ để ôm lấy cậu. Dù rằng tôi có tan thành nham thạch thì có là chi? Cũng đáng để đánh đổi lắm chứ.

Bây giờ, ngay lúc này, và mãi về sau, đến khi chúng ta chẳng tồn tại nữa. Tôi vẫn luôn hướng về cậu. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi khoảnh khắc tôi chuyển động tôi sẽ cố hát cho cậu nghe. Tôi không biết rằng… liệu lời nói tôi có chạm đến cậu hay không? Tôi lo sợ rằng, trong môi trường chân không này, lời ca của tôi vẫn sẽ không thể, vĩnh viễn không bao giờ chạm đến cậu. Nhưng tôi hy vọng, một ngày nào đó không xa, cậu sẽ nghe thấy những gì tôi đang hát vang:

“Tôi yêu cậu, ánh Mặt Trời của tôi.”

Xét duyệt bởi Anh Thư

Bài cùng chuyên mục

Anh Thư

Anh Thư (2 tháng trước.)

Level: 9

68% (82/120)

Bài viết: 15

Chương: 30

Bình luận: 235

Lượt thích: 200

Lượt theo dõi: 31

Tham gia: 25/02/2017

Số Xu: 1844

Linh Phong

Theo vật lý học, mặt trăng sẽ nổ trước mặt trời nên yên tâm. Đường nào cũng chẳng bao giờ đến được với nhau đâu. Theo ngôn tình học, thích...

Trăng nó la làng đó anh... Tại mooi trường chân không không có truyền được âm thanh thôi :")


Linh Phong

Linh Phong (2 tháng trước.)

Level: 7

98% (49/50)

Bài viết: 6

Chương: 71

Bình luận: 140

Lượt thích: 85

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 14/04/2017

Số Xu: 849

Theo vật lý học, mặt trăng sẽ nổ trước mặt trời nên yên tâm. Đường nào cũng chẳng bao giờ đến được với nhau đâu.

Theo ngôn tình học, thích thì nói thẳng ra, giấu giấu trong lòng rồi đợi mặt trời có người yêu thì ở đó mà khóc nhá.

P/s: Câu truyện hay đấy. Chúc em có nhiều tác phẩm hay nữa nhá. :))


Thất Dạ Sầm Lala

Thất Dạ Sầm Lala (2 tháng trước.)

Level: 7

48% (24/50)

Bài viết: 15

Chương: 18

Bình luận: 44

Lượt thích: 49

Lượt theo dõi: 8

Tham gia: 30/08/2017

Số Xu: 783

Làm nhớ đến bài thơ ánh trăng.😏😏😏


Thành Viên

Thành viên online: trần lâm phương trinh và 103 Khách

Thành Viên: 9547
|
Số Chủ Đề: 2331
|
Số Chương: 6439
|
Số Bình Luận: 16704
|
Thành Viên Mới: trần lâm phương trinh