- Cuối cùng… Tôi là ai?
- Tác giả: Phạm Anh Thư
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.955 · Số từ: 1192
- Bình luận: 7 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Akabane1701 Minh Gấu Hoai Chery Uyên Nhi Khánh Đan Tử Nguyệt Rika Gấm Nguyễn Yên Song Niệm Ca
Cũng đã lâu rồi, không đặt tay xuống bàn phím… để viết cho mình một điều gì đó thật đẹp đẽ.
Sau một năm ngừng viết vời, tôi tự nhận ra rằng, đam mê, yêu thích, hay thú vui… Đôi khi rất dễ bị nhầm lẫn. Hai năm về trước, tôi đã nghĩ rằng mình đam mê với việc viết lách. Năm trước, tôi cũng bắt đầu có được vài dấu ấn của riêng mình. Nhưng rồi… tôi trì hoãn nó đến bây giờ.
Tôi không rõ vì sao hôm nay mình lại đặt tay viết những điều này. Có lẽ… hôm nay, một ngày thất bại của cuộc đời tôi. Chắc rằng sẽ có kẻ cười bẹp, dè bỉu tôi, nhưng tôi cũng mặc.
Không biết từ lúc nào, những thứ tôi viết không còn hướng đến người đọc nữa, mà là thỏa mãn tâm trí bản thân mình.
Rối bời, lại phảng phất chút năng lượng của tuổi trẻ. Tôi không phải là một kẻ… không có ước mơ. Nhưng tôi cảm nhận được, mình đang đánh mất nó. Từng chút từng chút một. Ngày trước, tôi đã nghĩ sẽ trở thành một tiểu thuyết gia chẳng hạn? Nếu như bạn lục lại vài mẫu tản văn trước đây của tôi, bản sẽ hiểu, tôi cũng từng có mơ ước… Như cách bao con người luôn làm.
Thế… bây giờ?
Tôi của bây giờ thì thế nào?
Tôi dần lãng quên nhiều thứ trong đời mình, tôi từng rất thích viết… Nhưng bây giờ tôi chọn việc đâm đầu vào sách vở, nào là ankan, anken,… nào là từ thông, lực từ,… nào là giới hạn, tiến đến vô cùng, âm vô cùng, dương vô cùng,… Qua năm tháng, tôi không còn hứng thú mấy với việc viết lách này nữa.
Tôi cũng chẳng biết bản thân mình đang học vì gì? Cố gắng vì gì?
Tôi muốn trở thành ai? Một cô công chúa xinh đẹp hay một dân nữ tĩnh lặng? Một chiến binh tay cầm súng, hay trở thành một kẻ lánh nạn? Tôi không có câu trả lời, nên chính về thế tôi chọn “mặc kệ cuộc đời, bình lặng sống qua ngày, được ngày nào hay ngày đó”.
Tôi dần trở nên ít nói hơn, những lời tôi nói ngày càng nhạt nhẽo. Đến mức bạn tôi giành cho tôi một câu: “Thà nói chuyện với cửa sổ còn hơn!”
Chỉ với một năm, tôi nhìn lại những câu truyện mà mình đã viết, nhất là Huyết Tử Chiến, đã hơn ba mươi chương, thế mà lưỡng lự không muốn đăng. Bởi chính tôi không hài lòng nổi với nó, suy nghĩ quá trẻ con đối với một câu chuyện ma cà rồng. Đi về sâu hơn, những câu chuyện khác, dù đã thử rất nhiều phong cách nhưng chuyện tôi vẫn cứ một màu chán nản.
Thế mà tôi của bây giờ lại thích cái sự chán nản của mình thời bấy giờ. Một suy nghĩ vô âu vô lo, rất ràng, giọng văn hồn nhiên cứ nghĩ là viết chẳng cần phải suy nghĩ quá nhiều về những giả thuyết thật sự xung quanh.
Mới một năm, tôi có tham gia một sự kiện nhỏ, và nhận thấy tác phẩm của mình xuống tay hẳn. Những chi tiết tiêu cực đan xen nhiều hơn, cũng có chút mạch lạc, có tiến bộ. Nhưng tôi quên mất những cảm xúc mà mình nên nhấn mạnh trong nó.
Trước đây, khi nhận xét chuyện của ai, tôi luôn đặt tiêu chí miêu tả cảm xúc lên hàng đầu bởi lẽ chính tôi cũng viết như thế. Vậy mà, bây giờ tôi lại phạm đến cái lỗi đấy…
Chỉ mới một năm, nó khiến tôi từ một cô bé xấu xí, trở nên sửa soạn hơn. Thế nhưng trái tim nó ngụi lạnh. Nó bắt đầu không cảm thương với bất kì ai nữa, nó ích kỉ… Nó hồn nhiên lướt qua những người cơ cực, bắt đầu tính toán chi li với bạn mình để giành được phần lợi nhuận cho nó.
Chỉ mới một năm, nó từ một đứa chẳng chú ý gì đến ăn mặc, bắt đầu đi làm rồi mặc trên người những bộ váy giá trị hơn cả triệu đồng.
Một năm trôi qua, nó biết cách dè chừng với người xung quanh, đến cả bạn bè nó cũng không dám tin ai.
Một năm, nó bắt đầu thích một người rồi theo đuổi người đó điên loạn, đến mức những vệ tinh xung quanh chàng ta cũng hãi hùng…
Một năm, nó nếm được cái đau của tình yêu, của sự từ chối. Nó phải lựa chọn giữa chiếc váy được rao bán đợt cuối cùng và mua kẹo tình nhân cho cậu. Nó chọn cậu… rồi nó chẳng được gì!
Nó lao đầu vào giảm cân điên cuồng, để rồi cuối cùng nó chẳng được gì ngoài lời khen, nhưng nó không thấy vui?
Nơi đầu giường mà nó luôn để những quyển ngôn tình, đêm nào cũng thức đến khi mắt thâm quần để đọc. Nhưng bây giờ, trống trải đến không ngờ, ngay cả chính nó cũng không nhớ đã quăng nó ở đâu.
Nó bắt đầu học cách tự chịu đựng, và cũng không muốn tâm sự với ai nữa.
Nó là ai? Là tôi đấy!
Chỉ một năm thôi, tôi trở nên xấu xa, ích kỉ. Tôi không còn là tôi của những ngày hằng mong ước. Tôi chính là “nó” kẻ đáng ghét thật sự.
Một đêm tĩnh lặng, tôi viết vài dòng như thế, tự lên án bản thân mình. Nhưng đến hôm sau, nó vẫn tiếp tục là con người như vậy. Cũng là lúc tôi tự hỏi rằng… mình có thực sự đam mê nó, và cống hiến hết mình cho nó sao? Hay nó chỉ là một thú vui để khi rảnh rỗi… tôi “xào bới” vài chữ, rồi lại thôi?
Lạc đường… Thế… ai mới là tôi? Và tôi mới là ai đây?
Tây's (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
hay
Hoai Chery (6 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 16
Ai tang xu cho toi di nao
Hoai Chery (6 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 16
Hay
Anh Thư (6 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 979
Thú vị!
Tuyết Tịch Nhan (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1822
Nếu một ngày bạn nhận ra mình chẳng là ai cả thì có lẽ bạn sẽ biết mình phải làm gì mà không phải ước mơ của bản thân là gì. Mong ngày đó sẽ sớm đến với bạn.
Lục Minh (6 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 666
Câu trả lời thực ra đơn giản và ngắn gọn lắm. Bạn đang lạc đường trên con đường trưởng thành, lối dẫn đến câu lạc bộ "những kẻ trưởng thành hời hợt"
Bởi vì bạn không biết mình nên trưởng thành một người như thế nào mà thôi. Người lớn đều là những kẻ "đã từng có những ước mơ" và rồi không phải do cuộc đời xô đẩy mà chôn vùi nó thì cũng là tự mình không dám thực hiện ước mơ.
Khuyên nhủ thì tôi nghĩ tôi chẳng có gì để khuyên nhủ cả, chỉ có 1 câu này thôi. Bạn có muốn trở thành những người trưởng thành với cái suy nghĩ: "Ước mơ thì chỉ là mơ ước, muốn sống thì cần phải có tiền, muốn có tiền phải bất chấp." Hay sẽ cho mình cơ hội để làm một người biết làm sao để sống mà vẫn có ước mơ và đam mê?
Chỉ mới 1, 2 năm trôi qua thôi, không quá dài cũng chẳng ngắn. Nhưng chỉ là một chút xíu của cuộc đời thôi. Chúc bạn sẽ tìm được câu trả lời thỏa đáng cho chính mình.
Vọng Chân (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2034
Ồ, vừa đọc tiêu đề, cứ tưởng chủ đề bạn đang nói về Phật. Có lẽ trong cuộc đời chúng ta, ai cũng sẽ, đang hoặc đã từng gặp phải tình huống giống như bạn. Mình chưa đủ chín chắn để dạy bạn, nhưng mình mong muốn chia sẻ suy nghĩ của mình. Dù là "nó" hay "tôi", cả hai đều là bạn, là sự phản ứng của bạn với cuộc sống xung quanh. Cái "tôi" của bạn lo nghĩ vẻ đẹp, vóc dáng, e dè bạn bè, do đó sinh ra "nó". "Nó" không phải kẻ gì đó đáng ghét, "nó" là cái bọc được bạn tạo ra để che chở, bảo vệ cái "tôi" khỏi những thứ bạn sợ hãi. Về lâu dài, cái "tôi" của bạn ngày càng bé lại, "nó" ngày càng dày lên, cho đến khi hoàn toàn bao kín bạn. Cách duy nhất để bạn thoát khỏi "nó" chính là chấm dứt sự sợ hãi. Tự tin vào vẻ đẹp của mình, kết bạn với những người bạn thân, người sẽ luôn ủng hộ, giúp đỡ bạn, chứ không phải cười vào bạn khi bạn vấp ngã. Đến khi bạn rèn luyện cái "tôi" chấp nhận sợ hãi, bạn có thể nở nụ cười vỗ vai "nó" và bảo: "Cảm ơn cậu đã bảo vệ tôi quãng thời gian vừa qua, từ đây, tôi có thể tự lo cho bản thân mình."
Trong cuộc sống ngày nay, hầu hết, ai cũng có cả mặt "tôi" và mặt "nó". Quan trọng không phải số lượng thời gian bạn đeo "nó" ra bên ngoài, mà là số lượng người (động vật/cây cối) bạn dám biểu hiện mặt "tôi" chân thật nhất với. Viết chuyện, theo mình, giống như là một cách thể hiện mặt "tôi", là nơi bạn dám biểu lộ bản thân, rèn luyện bản thân chấp nhận phê phán, thất bại. Vì thế bạn đừng cảm thấy chán nản, hãy cố lên nhé.
P/s: Còn một phương pháp nữa để bạn nghiên cứu nếu thấy hứng thú. Theo Phật, bản thân mỗi người là vô ngã, không có "nó" cũng không có "tôi". Chúng ta chỉ là một tập hợp năng lượng không ngừng biến đổi theo thời gian. Chúc bạn nhanh chóng thoát khỏi chán nản, sợ hãi, tìm lại cái "tôi" vui vẻ đã mất.