Mấy dòng tin nhắn đong đầy khi trước đã dần vơi đi, thay vào đó là mấy câu văn cụt ngủn, và lạnh nhạt.
Từ lâu rồi em đã quên đi thói quen mỗi ngày đều cùng người đó vui vẻ trò chuyện.
Những câu chuyện không đầu không đuôi, những tràn cười đều là kỉ niệm của quá khứ.
Vốn dĩ có thể quên nhưng em lại muốn nhớ, bởi vì em chẳng muốn lần nữa lại mắc phải sai lầm cũ mà đi vào ngõ cụt.
Một con hẻm ngoằn ngoèo chi chít ngã rẽ.
Và cuối cùng trong một giây phút trái tim em mềm yếu, một bàn tay không rõ từ đâu lại vươn ra đón lấy tay em, ôm em và xoa đầu em thật khẽ.
Chừng mực thôi nhưng lại đủ ấm áp.
Đủ để trái tim đang co thắt vì sợ hãi giãn ra mà bình tĩnh lại.
Đủ để mảnh đất cằn cõi nơi tim em mọc lên mấy đóa hoa rực rỡ tràn ngập sắc màu.
Anh đã dắt em đi qua bờ sông tẻ nhạt.
Gió lạnh phả vào lòng em, rồi run sợ trước dáng vẻ uy hùng của anh.
Đúng lúc đấy, cái xiềng xích khóa chặt tim em gầy công xiết chặt bấy lâu giờ trở nên vô vụng.
Trái tim em trơ trọi không lớp bảo vệ, và rồi nó bị mất cắp.
Lúc trái tim em còn đang phân vân vì hẫng nhịp, anh đã dắt tay em đi vòng quanh thành phố, em cùng anh ta đã đi lâu rất lâu.
Và hôm đấy.
Em nhận ra mình yêu.
Trái tim nhỏ bé lạnh như băng tuyết lâu nay sau hôm yếu mềm lại trở nên bùng cháy, nồng nàn, chìm đắm trong tình yêu bình lặng mà người đem đến.
Nhưng đi hồi lâu em nhận ra đường đi chẳng còn láng mịn, bằng phẳng như ban đầu nữa.
Những cuộc cãi vã, giận dỗi, những tháng ngày rỗng tếch, những suy nghĩ rối bời, hồi lâu không cách dừng lại.
Những đóa hoa ven đường dần thưa thớt rồi vụt biến mất đi, con đường đầy hoa và tiếng cười của khi trước đã biến mất, vụt đi trong gang tấc, và lững thững trôi vào dĩ vãng.
Trong tích tắc em còn chưa cảm nhận đủ, vậy mà đã đi đến cuối đường rồi.
Thật chóng vánh quá em không làm sao thích nghi nổi, nhưng đường cùng rồi, em không còn lựa chọn gì nữa.
Hoặc là đứng mãi ở đấy, hoặc là ngoảnh đầu ngược lối đi trên con đường cũ về lại điểm xuất phát ban đầu.
Về lại ngày em cảm thấy mỏi mệt với trái tim sớm đã vỡ tan tành.
Em đã đi vào một con đường, một con đường lớn hẹp dần thành hẻm nhỏ.
Và cuối đường là ngõ cụt với bức tường nức nẻ cao vời vợi.
Em đứng đấy hồi lâu, với trái tim vụn vỡ sớm đã cũ mèm, cùng hình hài đau thương không kể xiết, và với kỉ niệm đang lẩn quẩn vòng quanh.
– Lãn Chi