Những ngày thế giới đứng về phía phe phản diện

Những ngày thế giới đứng về phía phe phản diện
Thích
Có những ngày mưa đột nhiên trút xuống ồ ạt, nửa như tức giận, nửa muốn hả hê.
Thật đột ngột, cũng thật dễ chịu.
Nhưng đi cùng cảm giác sảng khoái dưới sự trong lành mát mẻ kia là một nỗi bi thương ảm đạm không thành lời.
Sự bức bối vô hình chờ chực sẵn.
Cứ đợi đến những ngày rỗng không, sẽ nhảy đến vồ vập ta, chừng như muốn nuốt chửng con người đang lẩn quẩn trong một khoảng không nhàm chán nhạt nhẽo.
Bên ngoài mưa tuôn, trong lòng lệ đổ.
Ấm ức chỉ chờ đến hôm nay, ùa ra khiến ta bật khóc.
Nức nở không dừng lại.
Tiếng khóc hòa vào tiếng nấc, và cái run rẩy khiếp sợ không thể dừng.
Cảm giác bi thương dường như đã khỏa lấp mọi ngóc ngách của không gian.
Tâm trí đau đớn đến mức muốn la toáng.
Tiếc là có một thứ vô hình chặn lại.
Chắn ngang con đường duy nhất thoát khỏi dày vò của nỗi thống khổ đang hoành hành nơi đầu quả tim.
Ngăn cho bình yên chạy vào trong đáy mắt.
Một ngày ngột ngạt, tịch mịch cứ thế mà ảm đạm trôi qua.
Từng chút lê thê kéo dài mãi, lề mề như không muốn dứt điểm vậy.
Những lúc như thế, chỉ mong ở góc trời đông, ló rạng một chút ánh hồng.
Le lói một chút thôi rồi vụt tắt cũng được.
Nhưng ít nhất phải sáng lên một tí.
Chỉ có như vậy đêm đen mới không cô quạnh, không lạc lõng giữa một màu xám xanh, bao phủ khắp không gian rộng lớn.
Khiến cho con người ta hoảng loạn mà chạy mãi, mải miết cho đến khi lệch lạc hẳn khỏi điểm xuất phát ban đầu.
Khi ấy, ta mới biết được mình đã thực sự đã bị lạc đường.
Nhưng đó chỉ là bắt đầu, nổi kinh hoàng chỉ tiếp diễn và kết thúc sau khi ta nhận ra bên cạnh mình chẳng có ai cả.
Không một ai tình nguyện nắm tay mình đi qua một khoảng không u tối, tĩnh mịch, không đường về.
Và rồi ta biết, những thứ tồi tệ nhất đang men theo nỗi sợ mà dồn dập kéo đến.
Sẽ vây quanh ta, đè bẹp và nghiền nát ta thành trăm mảnh.
Ánh dương phía trời tây đã sớm chạy vụt đi, ánh dương phía trời đông lại chưa kịp tìm đến.
Mệt mỏi nằm gục xuống đống đổ nát dưới chân, ta chợt thấy cả thế giới, từng chút một đều đang chống lại mình.
Không còn vầng dương, không còn hơi ấm.
Chỉ có tàn dư của niềm kinh hãi, sự hụt hẫng, và nỗi chán chường.
Bất lực đến cùng cực.

Bài cùng chuyên mục

Giáo Đính

Giáo Đính (4 năm trước.)

Level: 6

70%

Số Xu: 687

Tử Nguyệt Rika

sao bác không viết liền thành một đoạn mà cứ hết một câu lại xuống dòng thế ạ ?

Tại vì viết liền thì nhìn rối mắt lắm, khổ nỗi mình cũng bị cận, viết thành từng câu nhỏ sẽ dễ đọc hơn. Nhưng mà những bài sau mình sẽ lưu ý gộp những câu cùng nội dung thành một đoạn nhỏ.


Tử Nguyệt Rika

Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)

Level: 10

84%

Số Xu: 4279

sao bác không viết liền thành một đoạn mà cứ hết một câu lại xuống dòng thế ạ ?


Ong Ong

Thời Thu (4 năm trước.)

Level: 12

64%

Số Xu: 801

Thành viên hội Vnkings Supporter xin thay mặt Mod thông báo bài viết của bạn chưa đủ tiêu chuẩn để được duyệt.

Những lỗi có trong bài bao gồm:

+ Lỗi chính tả: đống đổ nát (đống đủ nát)

Vui lòng kiểm tra và sửa lại những lỗi vi phạm trên để bài viết đủ tiêu chuẩn xét duyệt.


Thành Viên

Thành viên online: Việt Lang Bản Ngô Nguyên (Artem Pictor) và 115 Khách

Thành Viên: 63390
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29138
|
Số Bình Luận: 119027
|
Thành Viên Mới: mai hương trần lý