Khi đang đứng giữa một khoảng không đen kịt, phủ đầy nỗi u uất, chán chường và buồn bã.
Thì giây phút đó đã tệ hơn bất kì lúc nào. Kể cả nó có là một ngày cuối cùng. Một ngày kết thúc triệt để những chuỗi ngày quanh quẩn trong một không giang chỉ có một gam màu.
Nếu có một sự phủ nhận cho rằng thế giới không đơn thuần chỉ có một màu, vậy thì nó cũng chỉ bao gồm hai màu xanh và xám.
Không hẳn phải trải qua những chuyện bi đát, oan nghiệt, kinh khủng mới có một quá khứ tang tóc đau thương, nỗi ám ảnh, sợ hãi cùng cực và những sự u uất, luôn khỏa lấp mọi ngóc ngách nơi ngự trị của trái tim.
Thật ra đôi lúc chỉ cần những chuyển động thật nhỏ, cũng có thể khiến bong bóng xà phòng trong tích tắc liền tan biến. Vĩnh viễn rời xa thế giới thực tại.
Nhưng mà mình, không phải là bong bóng xà phòng, nên bi thương cứ thế va vào nhau, tích lại từng chút một, dồn nén như một quả bong bay.
Đến khi không còn chứa nổi nỗi ấm ức và sự nhạt nhẽo này nữa.
Bùm một cái.
Mình sẽ nổ.
Đến lúc ấy, mình chỉ còn là một cái xác, không có linh hồn, không có kí ức, cũng không còn những nỗi buồn suốt ngày rãnh rỗi vây lấy mình.
Nhưng như vậy cũng thật tốt.
Dù sao nếu là một ngày cuối cùng, mình sẽ thôi không cố chấp mà vùng vẫy cố thoát khỏi cái vùng trũng tăm tối kia nữa.
Mình sẽ tập sống chung với nó, quen dần với nó.
Mình sẽ thức dậy thật sớm, nhìn cảnh vật lúc ánh dương vừa lên đem ánh sáng mà soi rọi muôn phương.
Mình sẽ ăn sáng cùng bố mẹ. Sẽ chạy đi mua tất cả những thứ mà mình không bao giờ dám mua.
Sẽ đi làm những việc mình muốn thử, tất nhiên không phải một mình, mà đi cùng cũng người thân yêu.
Và rồi mình cũng sẽ đường hoàng tạm biệt những kỉ niệm đẹp, chuyện yêu đương, hay những ham muốn của tương lai mai này.
Khi trời sụp tối, mình sẽ mỉm cười, la hét cho thật đã rồi vẫy tay chào tạm biệt cái khoảng không chết tiệt luôn giam cầm giày vò mình.
Sau đó nghĩ những chuyện như này thật viễn vông, dù sau cũng chỉ là một loại giả tưởng, nhưng mình sẽ làm theo trình tự như vậy, ít nhất, mình cảm thấy vui vẻ.
Và rồi sau cùng, mình vẫn sẽ nằm xuống đánh một giấc thật ngon đến tận khi vầng dương lại lần nữa ló rạng.
Lần nữa để những tia nắng ấm áp sưởi ấm trái tim cằn cõi đầy vết xước và dắt tay mình đi về một nơi chỉ có nắng mai, có núi non bạt ngàn và bầu trời xanh biếc.
Một ngày cuối cùng sẽ qua đi, và điều cuối cùng mình có thể làm chính là không nuối tiếc.
Hay thôi ta đừng nói với nhau đó là ngày cuối, mà hãy xem nó là ngày duy nhất ta cảm thấy yêu đời.
“Nếu chỉ còn một ngày để sống,
Có phải em sẽ sống cho em không?
Sẽ rã đông chui khỏi chiếc vỏ bọc
Để sống với dáng vẻ mà em mong.
Nếu chỉ còn một ngày để sống,
Hãy rực rỡ như khóm hoa giữa cánh đồng,
Trút khỏi lòng những cơn buồn u uất
Để hình hài trong suốt và trống không”.
– Lãn Chi
Giáo Đính (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 687
Các bác cứ yên tâm, tui viết vậy thôi chứ buồn một chút tui lại thôi hà. Cảm ơn nhaa
Thanh Liễu Tử (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 573
t/g viết hay lém! Nhưng vui lên nha!
Giáo Đính (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 687
- yeah, mình cũng vậy, nhiều khi thốn lắm luôn.
Giáo Đính (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 687
- không sao, bạn cứ viết nhiều vào dần dà sẽ viết hay thôi
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
tui giống bác chỗ kiểu ý tưởng ngập đầu xong viết dồn hết cả lên
đôi lúc viết cảm xúc quá nhầm hết từ truyện này sang truyện nọ '.'
Đạt Tửng Tửng (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1421
Mình lúc có cảm xúc, nghĩ ra thì cảm giác hay lắm mà đặt bút viết thì ko ưng ý:))
Giáo Đính (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 687
Buồn thì lúc nào cũng có nè. Nhưng mà cảm ơn bạn đã ủng hộ
Giáo Đính (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 687
Mình cũng chỉ được từng đấy thôi, chẳng có gì hay đâu.
Giáo Đính (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 687
- tại vì mình chỉ viết được thơ với tản văn thôi, mà mấy thể loại này cũng khá linh động. Mỗi bài có chủ đề riêng, nên có cảm xúc thì viết thôi, với mình kiểu hay viết dồn, lúc có cảm hứng thì viết cho bằng hết, kẻo lúc không có cảm hứng không viết được thì khổ =)))))
Đạt Tửng Tửng (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1421
Ko có gì đâu,
Mà bạn hay thật
Chứ mỗi lúc buồn mình cũng chả bt diễn giải cảm xúc nó ra như thế nào cho hay.
(◕︵◕)