- Vương vấn mỗi tình đầu
- Tác giả: Thảo Nguyễn
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.790 · Số từ: 1066
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Thảo Nguyễn
Mỗi người, ai cũng có một mối tình không thể nào quên và tôi cũng vậy. Cho dù bộn bề với cuộc sống với bao lo toan vất vả, cơm áo, gạo, tiền và chăm sóc gia đình, nhưng đôi lúc cảm xúc của mối tình đầu ùa về như cơn lũ dâng lên những tần sóng làm cho trái tim ta như ngừng đập, đó là lúc ta bất chợt gặp lại mối tình đầu.
Tôi vẫn thường có thói quen mỗi lần xuống Hà Nội lại thăm những nơi gắn với những kỷ niệm của thời sinh viên mà tôi với các bạn của mình thường hay ghé chơi vào những dịp cuối tuần và quan trọng ở nơi đó cũng là nơi lưu dấu những kỷ niểm của mối tình đầu của tôi.
Đang dạo bước ở công viên, dưới hàng cây hoa sữa, cùng với những hoài niệm ùa về trong cơn gió mùa thu, làm tôi đắm chìm trong cảm xúc lâng, lâng…
Vừa bước đi, tôi vừa đưa tay hứng lấy những bông hoa nhỏ, tinh khiết đang rải bay theo làn gió, quện theo mùi hương đặc trưng của hoa sữa ở Hà Nội…
Bỗng một giọng trầm ấm gọi tên tôi, đưa tôi về thực tại:
Linh! Linh ơi!..
Tôi lặng người, rồi quay lại.
Một cỗ cảm xúc như xé tan cả bầu trời, tôi muốn hét lên thật to nhưng lại mắc nghẹn đắng nơi cổ họng, mà nước mắt cứ thế tuôn rơi, không thể nào ngăn lại được. Tôi cố gắng lắm mới thốt lên được tiếng gọi lí nhí, như chỉ có thể minh tôi nghe được… anh… anh… Hùng!
Hùng lao đến ôm chầm lấy tôi, mặc cho mọi người xung quanh đang ngơ ngác nhìn
Trời ơi! không ngờ được gặp em ở đây! thật là may mắn biết bao! có phải là anh đang mơ không Linh ơi!…
Lời thi thào của Hùng làm trái tim tôi tan chảy bởi bao tháng năm nhung nhớ…
Hùng là mối tình đầu của tôi, lúc còn là sinh viên, với những niềm yêu say đắm, mộng tưởng như một câu chuyện ngôn tình. Chúng tôi phải chia tay nhau khi tình yêu vẫn còn nồng cháy, bởi lúc đó Hùng buộc phải theo gia đình sang định cư ở nước ngoài, còn tôi đang theo học đại học năm thứ 3. Sau khi tốt nghiệp ra trường, đi làm được 6 năm tôi mới quyết định lập gia đình, chấp nhận lời cầu hôn của chồng tôi bây giờ, cho dù tôi vẫn chưa quên được Hùng.
Đôi vai tôi run rẩy và nước mắt vẫn cứ trào ra theo tiếng nâng nghẹn ngào…
Anh về nước từ hôm qua, lần này là để tìm em, anh lang thang ghé qua những nơi kỷ niệm của chúng mình, không ngờ ông trời còn thương cho anh gặp được em. Anh vẫn mãi không quên em, tư khi xa em, anh không thể yêu ai khác, bởi tất cả tình yêu của anh đã giành chọn ở nơi em, trong tâm trí anh chỉ có em mới có thể là vợ của anh…
Tôi vỡ òa trong hanh phúc, tủi hờn siết chặt lấy anh. Bao nhiêu nối nhớ anh, những tỉnh cảm cất dấu bao lâu được dịp bung ra như cơn sóng thần phủ kín thế gian. Anh siết chặt bàn tay, cứ như chỉ sợ rằng nới lỏng một chút, là tôi có thể tuột khỏi bàn tay anh…
Bỗng tôi như chết đứng như trời trồng khi nghe thấy tiếng ngây thơ của đứa bé hỏi bố: “Bố ơi! sao hai bác kia cứ ôm nhau rồi khóc”…!
Tôi chợt nhận thức ra rằng mình đang ở công viên giữa thanh thiên, bạch nhật và có nhiều người qua lại; các cơn sóng cảm xúc lùi về con số không…
Người bố nhìn về phía chúng tôi ái ngai, rồi kéo đưa con thì thầm như cỗ đang giảng giải điều gì đó, đưa bé thì vừa nghe vừa len lén nhìn về phia chúng tôi.
Hình ảnh đó làm tôi nhớ đến chồng và con tôi – những người tôi không bao giờ muốn làm tổn thương dù chỉ là một sợi tóc và tôi cũng không bao giờ cho phép ai làm tổn thương đến họ. Bởi chồng, con tôi luôn hết mực yêu thương tôi…
Trong khoảng khắc ấy, lý trí và cảm xúc trong tôi có sự xung đột, giằng co. Tôi vội đẩy Hùng ra, làm anh hơi bất ngờ và sứng người lại vài giây. Trước ánh mắt đầy mong chờ, quấn quýt yêu thương của Hùng, tôi mạnh dạn nói từng câu rõ ràng: “Em rất vui được gặp anh! Em luôn nhớ anh, vẫn giữ về anh những tình cảm của mỗi tình đầu mà em luôn trân trọng, nhưng em giờ đây đã là phụ nữ có gia đình, em không thể làm điều gì để có lỗi với chông và con em; em yêu cái gia đình đó, em thật sự xin lỗi anh”
Tôi cũng không biết tại sao ngay lúc đó tôi lại có thể nói một mạch hết câu đó, mắc cho Hùng mắt lệ nhòa hoang mạng nhìn tôi đau khổ tột cùng.
Nói xong, không để kịp Hùng phản ứng, tôi chay vội ra chỗ xe tacxi bảo bái tài chạy gấp, tôi không dừng và ngoảnh lại nhìn Hùng mà cứ lao đi như chay chốn khỏi sự truy đổi. Mặc cho Hùng chạy theo sau gọi lạc cả giọng… Linh ơi!.. Linh ơi!.. em làm sao thế… anh!.. anh!.. sẽ còn găp em!..
Trên xe tacxi bác tài xế hỏi “cô đi đâu”. Tôi chỉ cố gắng nói “anh cho em đi nhanh ra khỏi chỗ này”, rồi cứ thế tôi khóc nức nở.
Tôi yêu anh, nhưng tôi cũng yêu gia đình của tôi, tôi không biết phải đối diện với anh như thế nào, tôi sợ ở lại đó với anh thêm1 phút nữa thôi, thi tôi không thể khống chế được tình cảm của mình. Tôi muốn mình bình tâm lại để rối mới gặp anh… Tôi ngồi trong xe hòa vào dòng chạy giữa con đường phồn hoa của Hà Nội, bất chợt cơn mưa đổ xuống phù mờ tầm mắt, tôi nhìn xa săm với bao nỗi cảm xúc ngổn ngang, theo tiếng thở dài…Ôi! mỗi tình đầu của tôi.