Tôi- một cô gái tuổi 17 với bao ước mơ và hi vọng. Tuổi 17 là một lứa tuổi không quá nhỏ cũng không quá lớn, nhưng cũng là lứa tuổi mà ai trong chúng ta bắt buộc phải thừa nhận một điều rằng mình phải trưởng thành, phải biết suy nghĩ hơn, không thể cứ ngây ngô như lúc bé được. Tuổi 17 tôi sống trong những ước mơ ấp ủ kèm theo một lí tưởng mà tôi luôn muốn cố gắng để đạt được; tôi đã biết suy nghĩ, nghĩ về cuộc sống hiện tại của mình, nghĩ về tương lai của mình, nghĩ mình cần phải như thế nào để chuẩn bị bước vào một ngưỡng cửa mới trong tương lai sắp đến.
Thời gian cứ đi không chờ đợi một ai; vì thế mỗi chúng ta cần phải đuổi kịp nó, không thể thụt lùi, đi sau thời gian được. Và tôi cũng vậy, tôi đã đuổi theo thời gian để thực hiện những gì mình muốn làm trong từng giây. Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi có được một cô bạn thân luôn cùng tôi trải qua bao vui buồn, cùng tôi đồng hành trong những chuyến đi, cùng tôi đồng hành trong thế giới của đồ ăn vặt, thế giới của ngôn tình,…
Chúng tôi là bạn thuở nhỏ của nhau, sau này học cùng trường tuy khác lớp nhưng vẫn rất thân với nhau, chúng tôi cùng đồng hành trong những chuyến đi khám phá xung quanh, cùng tham quan những nơi mà chúng tôi muốn đến, cùng chụp những tấm ảnh kỉ niệm khoảnh khắc chúng tôi thực hiện hành trình của mình. Người ta thưởng bảo: “Tuổi 17 cứ sống theo ý của mình, sống một cách đúng nghĩa”; cũng như chúng tôi vậy, sống và làm theo những gì mình muốn.
Khác với những bạn cùng trang lứa, tuổi 17 họ đã có những mối tình rất đẹp; còn chúng tôi vẫn cứ FA, đôi khi tụi bạn cứ chọc bọn tôi nhưng cũng chỉ biết cười và nói: “Tụi tao chưa đi chơi đủ, chưa ăn uống xong, chưa khám phá hết cuộc sống,… thì yêu làm chi. Tốn thời gian lắm, thời gian ngủ cũng không đủ chứ lấy đâu thời gian mà yêu với chả đương”. Thế là cả bọn bật cười lên bảo: “Tụi bây có thời gian đi chơi, đi ăn, đọc ngôn tình, chụp hình,… mà không có thời gian ngủ thì đứa nào tin. Chừng tụi bây biết yêu rồi biết”. Mà cũng đúng vậy, tụi tui có biết yêu là gì đâu mà yêu, có hôm tôi bảo nó: “Ê con kia, mày yêu thầm đứa nào chưa?”, thế là nó cười ném cuốn sách đang đọc tới chỗ tôi nói: “Nay mày ấm đầu hả con kia? Yêu là gì? Có ăn được không mà yêu hả mày? Thôi tao với mày rủ nhau “ế” cả đời luôn đi, tao với mày đi khám phá thế giới xung quanh”. Tôi gật đầu đồng ý ngay, bởi đúng y lí tưởng của tôi luôn mà, rồi cả hai đứa bọn tôi lại chìm vào thế giới ngôn tình.
Tuổi 17 của tôi là vậy đấy, đơn giản nhưng đầy những vui buồn, có những lúc giận dỗi nhau, hờn nhau cả ngày sang ngày hôm sau là sáp vào nói chuyện với nhau như chưa bao giờ giận hờn nhau vậy. Gia đình và mọi người xung quanh thấy bọn tôi thì bảo: “Tụi nó lớn to đầu vậy rồi mà y như con nít” thì chỉ biết cười “hì hì” mà thôi.
Tôi thấy tuổi 17 của mình cũng không có gì đặc sắc hay sắc màu gì cả, nhưng lại có ý nghĩa rất quan trọng. Nó đánh dấu cho phần nào sự trưởng thành của đôi bạn thân chúng tôi. Tôi cảm thấy rất may mắn hơn bao bạn đồng lứa khác, tôi có một người bạn thân rất là hiểu tôi, và tôi tự hào về bản thân khi sống đúng với mình, sống theo đam mê và lí tưởng của mình.
Loan Nguyên (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 334
Mơn ad ạ ^^
Loan Nguyên (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 334
Mơn ad ạ ^^
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
"tụi tao chưa đi chơi đủ, chưa ăn uống xong, chưa khám phá hết cuộc sống,... thì yêu làm chi..."
=> Những câu này phải viết hoa chữ cái đầu câu nhé!
Loan Nguyên (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 334
Thanks ad ^^
Tiến Lực (8 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18507
Truyện của bạn còn chứa nhiều lỗi dấu câu đã được bôi màu cam, bạn sớm sửa nhé