- Lấp đầy căn phòng trống
- Tác giả: Mizmyz
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.257 · Số từ: 1926
- Bình luận: 9 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Trà My Tử Nguyệt Rika Gấm Nguyễn Hoàng Hiệp T H Vong
Tôi vừa dọn sang một ngôi nhà mới, việc chuyển đồ cũng có đôi chút mệt mỏi. Hôm nay, tôi đã dậy từ sớm để thu dọn và đem theo những thứ cần thiết. Hơi nhiều đồ đạc đấy nhưng cái gì cũng muốn mang vì nó như thể một phần trong con người tôi.
Đường phố hôm nay cũng vắng lặng đến lạ. Bước chân ra khỏi cửa đã chẳng còn thấy bóng dáng ai. Từng cơn gió hiu hiu thổi qua cũng chỉ kịp đung đưa những cành nhãn đã xác xơ. Tôi nhớ là cứ khi hè về, mấy cây nhãn ở đây lại sai trĩu quả. Những buổi chiều nắng gắt, lũ trẻ trong xóm lại tụ tập dưới bóng cây chơi ảnh, chơi bắn bi và nhiều thú chơi khác do chúng nghĩ ra. Khi trời râm mát hơn một chút, lại có đứa mạnh dạn trèo lên cây hái những chùm nhãn ném xuống cho bọn bên dưới đỡ. Vậy là chúng lại được bữa đánh chén ngon lành. Đứa nào đứa nấy cũng thích thú, ngồi ăn xì xụp rồi vứt gọn gàng đống vỏ bên dưới gốc cây. Giờ thì cây nhãn vẫn còn đó nhưng chẳng còn thấy tiếng cười đùa mỗi ngày của bọn trẻ.
Không gian yên tĩnh, vắng vẻ này là lẽ tất yếu thôi. Những người hàng xóm thân thiết dần nối đuôi nhau chuyển đi hết. Họ chuyển tới một căn nhà khang trang hơn để có thể bắt đầu cuộc sống mới tốt đẹp, vì ở khu xóm này cũng phải cho là hơi tạm bợ, người ta có thể lấy đi đất, lấy đi những căn nhà bất cứ khi nào cần đến. Một nơi trước đây đầy ắp tình thân và tiếng cười, bỗng dần trở nên ảm đạm, lạnh lẽo. Người mới chuyển tới đây chủ yếu là công nhân hay người vãng lai từ xa. Tối ngày, họ chỉ cắm đầu vào công việc, tìm cách mưu sinh. Họ ra đường lúc mặt trời còn chưa ló rạng và về nhà khi ánh đèn khuya đã bật sáng, chẳng còn thời gian đâu để chuyện trò hay tạo mối quan hệ hàng xóm láng giềng với nhau.
Giờ thì đến lượt tôi dọn đồ chuyển đi. Tôi đi không phải để trốn tránh hay là vì nơi này đã quá khác xưa, chẳng còn thứ gì để quyến luyến, bận tâm. Tôi đi vì cuộc sống tương lai. Ai cũng phải trưởng thành, ai cũng phải có con đường riêng, rồi gia đình riêng. Tôi muốn chuẩn bị cho gia đình ấy một cuộc sống no đủ chứ không bấp bênh như hiện tại.
Tôi đi trên con đường trải bê tông thân quen. Bao nhiêu năm rồi nó vẫn vậy, chỉ là có vài thứ đã “mòn” hơn so với trước kia. Tôi nhớ vị trí của từng cái mấp mô, từng bệ đá gồ ghề. Nó gợi nhắc tôi tới những trận bóng kinh điển ngày trước. Hồi đó, tôi là một cậu học sinh tầm cấp một, cấp hai. Cứ chiều chiều đi học về là bọn bạn trong xóm lại rủ nhau chơi bóng đá, mà khi ấy bóng da chưa thịnh hành ở đây nên toàn đá bóng nhựa thôi vì vừa rẻ lại còn dễ đá. Bọn tôi có khoảng năm tới sáu người, cũng gọi là một nhóm anh lớn trong xóm. Đá với nhau vài phút là lại kết nạp thêm những thành viên mới nhỏ tuổi tham gia. Đến khi nhiều cầu thủ trên sân quá thì lại chả biết ai đội ta, ai đội bạn. Những trận đấu thì luôn diễn ra vô cùng căng thẳng, tranh chấp bóng dẫn đến chấn thương xảy ra như một lẽ thường – đá trên sân bê tông mà toàn đi dép với chạy chân đất thì bảo sao không xước sát.
Tôi cũng nghĩ lại về một trận bóng đáng nhớ. Hôm đó là một ngày hè, trời chiều không nắng mà trông cứ âm u như sắp đổ cơn mưa lớn. Trời khi ấy còn sáng nên chúng tôi vẫn quyết định chơi đá bóng. Đá được khoảng mười phút thì một pha tranh chấp quyết liệt xảy ra trên sân. Thằng bạn to con của tôi với chiếc ba lỗ ngắn đang dẫn bóng “xồng xộc” lao tới khung thành. Tôi bước ra chặn trước mặt, lấy bóng và làm nó ngã một cái đau điếng. Có vẻ nó ghim tôi từ đấy nên ngay tình huống sau, khi tôi cầm bóng, nó đã bỏ bóng và sút mạnh vào chân tôi một cái. Bỗng chốc, trận bóng trở thành một trận quyền anh nghiệp dư. Hai thằng chúng tôi lao vào đánh nhau như thiêu thân. Tôi quyết không nhường nó và nó cũng vậy, tẩn nhau tưởng chừng một mất một còn nhưng may thay, một bác sửa xe lớn tuổi đã ra can ngăn kịp. Từ sau vụ đó, hai thằng chúng tôi cũng cạch mặt nhau mất mấy ngày nhưng rồi sau đó vẫn chơi thân và trở thành bạn tốt. Lâu rồi chưa gặp lại nó, chỉ nghe ngóng rằng nó đã đi làm và còn là chủ một tiệm đồ uống nữa, chứ chả lông bông, không biết ngày mai thế nào như tôi.
Ra đến đầu khu xóm nhỏ, tôi thấy con ngách với chiếc cổng sắt đỏ đã gỉ sét. Ở trong đó có vài ba ngôi nhà cũ kỹ đã được xây nên từ rất lâu. Đến tối là chiến cổng sắt đó lại được đóng và khóa chặt. Từ lúc nhỏ, tôi cứ cảm tưởng rằng mọi người ở đây sống thật tách biệt với bên ngoài. Tôi có từng gặp họ một vài lần ở ngoài nhưng chỉ là trong lúc đi học, đi làm về. Họ luôn đi vụt qua với khuôn mặt khó đăm đăm nên chẳng dễ bắt chuyện. Vài lần, tôi cũng đứng ngoài chiếc cổng sắt đỏ và nhìn vào bên trong thấy họ chơi đùa vui vẻ cùng nhau nhưng vừa thấy bọn tôi là họ lập tức đi ra chỗ khác hoặc quay vào nhà. Đầu tôi cứ luôn giữ cái suy nghĩ rằng họ là những kẻ kỳ lạ, họ không mấy thân thiện, họ trốn tránh và thậm chí là căm ghét những người ở bên ngoài như tôi. Nhưng thực ra, mọi chuyện chẳng có gì cả.
Một buổi sáng đẹp trời. Tôi dậy sớm để đi ăn thử tiệm bánh mì mới mở ở đầu xóm. Vừa đến nơi, tôi thấy bác bán hàng đang làm bánh cho một bạn nữ nhỏ nhắn, xinh xinh nào đó. Khi bạn ấy quay lại, tôi nhận ra đó là một trong những người sống ở con ngách. Bạn ấy chào tôi, cười với tôi. Tôi cũng bất ngờ, ngập ngừng chào lại. Chỉ thế thôi và bạn ấy quay về. Tôi nhận ra rằng con người ở đó đâu phải kỳ lạ, khó gần như mình vẫn hay nghĩ. Cô bạn đó vừa chủ động lại còn thân thiện đấy chứ. Có lẽ, chính ánh mắt và suy nghĩ tiêu cực của tôi đã làm hình ảnh về họ bị xấu đi. Tôi thấy mình như một kẻ soi mói vậy, luôn coi họ là những kẻ kỳ lạ trong khi, ai ở đó cũng bình thường như những con người khác mà thôi. Nên đánh giá quá chủ quan chỉ qua con mắt của mình chưa bao giờ là tốt. Giờ chắc họ cũng đã chuyển đi hết, để lại những căn nhà bỏ hoang chẳng còn bóng người. Cả bạn nữ kia nữa, lâu không gặp rồi nhưng tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt mang nét phương Tây của bạn ấy với đôi mắt to, sống mũi cao và lấm tấm những nốt tàn nhan trên mặt. Mong có dịp sẽ gặp lại…
Qua khu xóm nhỏ mở ra con đường vòng dẫn tới chợ. Đây cũng được coi như đường đua của lũ trẻ trong xóm tôi. Đoạn đường này đến tối khá vắng vẻ nên tầm bảy, tám giờ là bọn trẻ lại tập trung theo lời hiệu triệu của mấy anh lớn để tổ chức đua xe đạp. Tôi cũng tham gia đua, vì hồi còn trẻ con, tôi khá hiếu thắng. Ngay từ khi xuất phát, tôi đã lập tức bứt tốc để trở thành kẻ dẫn đầu. Đôi chân thoăn thoắt và đôi mắt đảo liên hồi giúp tôi duy trì được vị trí số một xuyên suốt chặng đua. Nhưng rồi, những sự việc không hay cũng xảy ra, may là không có ai bị thương gì quá nặng, chỉ là vài vết xước nhỏ trên người, vài chiếc bánh bị rụng ra khỏi xe đạp. Sau nhiều lần, chúng tôi cũng đã bị cấm chơi. Ban đầu, đứa nào đứa nấy cũng hậm hực nhưng lớn dần thì hiểu ra rằng trò đua xe đó nguy hiểm thế nào.
Tôi đi một mạch đến nơi ở mới của mình, để đống đồ đã mang theo vào một góc và lặng nhìn căn phòng trống rỗng. Tôi thở dài ngao ngán. Căn phòng trông thật xa lạ và bí bách đến khó chịu. Tôi nằm dài xuống sàn rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Vừa được một lúc thì bỗng có tiếng gọi:
– Hiệp! Hiệp! Dậy đi! Giờ này mà còn ngủ à!
Tôi mở mắt ra thì thấy lũ bạn đã đứng ngay cạnh. Tôi bất ngờ, bật dậy:
– Ơ, sao lại…
– “Sếp” hẹn chiều đi chơi. Không nhớ à?
– À ờ ờ… – Giờ tôi mới ngờ ngợ nhận ra tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là giấc mơ.
Tôi đã chuyển tới nhà mới lâu lắm rồi, chắc cũng phải được bảy tới tám năm rồi. Cả căn phòng của tôi đều đã được lấp đầy bằng những kỉ niệm mới, niềm vui mới ở đây. Nhưng trong tôi vẫn luôn đong đầy kí ức về khu xóm nhỏ cũ kỹ.
Trong mỗi giấc mơ, tôi vẫn luôn được nhìn thấy nó. Tôi mơ được vui đùa cùng bạn bè thâu đêm suốt sáng. Tôi từng mơ về những cuộc đuổi bắt nghẹt thở mà bối cảnh cũng diễn ra tại đó. Thậm chí mơ về của đám cưới của mình, tôi đèo một người con gái trên chiếc xe đạp cà tàng băng qua khắp các con đường của khu xóm cũ rồi dừng lại ngay trước một rạp đám cưới lớn. Mẹ tôi bước ra và bảo:
– Hai đứa vào thay đồ đi sắp đến giờ rồi!
– Giờ gì hả mẹ?
– Giờ đám cưới của anh chứ giờ gì?
Tôi ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì. Cô gái bên cạnh thì đứng cười tủm tỉm. Tôi choàng tỉnh dậy thì mới biết đó chỉ là một giấc mơ. Mặc dù cũng hơi luyến tiếc vì chả nhớ mặt cô dâu là ai để mà tìm nhưng địa điểm thì vẫn là nơi ấy. Giấc mơ có là gì, nó là ác mộng hay mộng đẹp thì địa điểm trong mơ luôn là khu xóm nhỏ đó. Có lẽ, những kỉ niệm cũ ấy đã lấp đầy căn phòng trống trong tôi.
Vong (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Cả bầu trời tuổi thơ ùa về nhỉ!
Trà My (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8065
:))))) mong vs kha nang cua bn se lam dc nhieu dieu co ich
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
ko có j tui chỉ khen thật lòng thui ^^
đọc truyện bác xong tự nhiên tui thấy người lớn hẳn
Hoàng Hiệp (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5328
Cảm ơn b nhá
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
truyện viết đc lắm bác, cố gắng ở những truyện sau nha ^^
Hoàng Hiệp (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5328
Ừ, mk cũng thấy lạ mà
Trà My (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8065
:))))) that a
Hoàng Hiệp (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5328
Mình cũng không hiểu sao, bất kể mk mơ cái gì thì bối cảnh cũng xảy ra ở đấy :v
Trà My (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8065
hay a nhuwng ko hieu sao mik đọc xong cảm giác hơi sợ sợ Không hiểu sao