- Năm 2021 của tôi
- Tác giả: Miz
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 869 · Số từ: 3131
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Huỳnh Mai Đặng Tiểu Từ Hi
Tổng kết một năm đã qua
Đây đã là những ngày cuối của năm 2021. Khi mà tình hình dịch bệnh ngoài kia vẫn đang diễn biến phức tạp, tôi lại ngồi trong căn phòng nhỏ và tự hỏi mình đã trải qua những gì trong suốt một năm vừa rồi.
Nói chung thì năm 2021 này, mọi thứ gần như là một bước trầm. Những dự định mới hầu hết đều phải hoãn lại do dịch bệnh. Chính tôi cũng bị ảnh hưởng không nhỏ bởi nó.
Đợt đầu năm nay, có vẻ là khoảng thời gian tuyệt nhất. Tôi vẫn được về quê ăn Tết như thường lệ. Ra Tết thì tới trường gặp bè bạn ngồi hàn huyên. Hơn thế nữa, tôi còn có một chuyến đi dài đáng nhớ – một chuyến đi học quân sự kết hợp “nghỉ dưỡng”.
Trước khi đi vài ba ngày, tôi đã phải lo lắng đủ thứ. Đứng trước một điều mới mẻ sắp xảy đến là tâm trạng tôi lại hồi hộp. Đi đâu, làm gì cũng nghĩ tới nó. Chuyến đi ấy dài tận ba tuần nên đâm ra cũng lo, sợ mình khó hòa nhập với mọi người, lại còn khó ăn, khó ở, khó đủ đường. Tại tôi ít giao tiếp, khó bắt chuyện nên cũng chỉ quen thân được với một số người cùng lớp, nhưng đã thân rồi là cực thân luôn. Vậy nên, trước khi đi, tôi mong ngóng là sẽ được chọn phòng nhưng kết quả thì không đúng như mong đợi. Dù vậy, tôi vẫn được ở trong một phòng khá ổn. Mọi người đều vui tính và cởi mở nên cảm giác cũng đỡ bỡ ngỡ hơn.
Ngày đầu tiên đến với một môi trường mới mẻ, tôi thấy cực kỳ hào hứng. Nhưng ngay hôm đó lại là một buổi lao động “khổ sai” cực kỳ nặng nhọc. Đám con trai chúng tôi phải đi khuân đến vài chục chiếc ghế đá nặng trịch. Làm xong, thằng nào thằng nấy đều kêu giời lên đau lưng, đau gối, đau đủ thứ, trừ mấy anh thích thể hiện. Kể khổ vậy thôi, chứ làm việc cùng nhau như thế thì cũng vui ra trò. Một kỉ niệm đáng nhớ ngay ngày đầu tiên.
Những hôm sau đó, chúng tôi bắt đầu nhập cuộc nhẹ nhàng bằng những tiết học lý thuyết và những buổi sinh hoạt chung. Tôi dần quen với nếp sống tại đó. Sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ đều phải có giờ giấc. Tới cả việc gấp chăn gối hay sắp xếp đồ đạc cũng phải vuông vức và theo đúng quy trình. Sáng năm giờ dậy tập thể dục, sáu giờ ăn, bảy giờ học. Trưa lại đúng mười một giờ ăn, chiều một giờ học. Tối là sáu rưỡi và sau buổi sinh hoạt thì chín rưỡi là tất cả các phòng phải tắt đèn, đi ngủ. Dù khuôn phép là vậy nhưng cũng có vài lần được du di nhẹ. Mấy hôm vui vui thì lại được các thầy gọi xuống tập trung lúc nửa đêm “đi mò ếch” nên nhiều khi quần áo cứ phải chuẩn bị sẵn sàng. Tính ra, từ khi ở đó, chưa hôm nào tôi đi ngủ mà mặc quần đùi cả, toàn đóng sẵn cái quần thô xanh lơ.
Ở dưới khu học quân sự thì không gian thoáng đãng, xung quanh đều là những bãi đất trống hoặc cánh đồng lúa bát ngát. Thời tiết đợt ấy cũng thất thường. Hôm nóng hôm lạnh, lúc nắng lúc mưa, ẩm ương, chẳng biết thế nào mà lần. Đen nhất vẫn là mấy hôm học ngoài trời. Khi thì nắng gắt chói chang vỡ mặt. Mặc áo che kín tay, đội mũ che kín đầu rồi mà về vẫn thấy đen xì cả người. Hôm lại mưa rơi tầm tã đúng lúc học ngắm bắn. Nằm xuống bãi cỏ sũng nước và rồi quần áo thì… ai cũng hiểu rồi đấy. Nó chẳng những ướt đồ ngoài mà còn ướt cả… Nhưng mà như thế thì mới khiến mỗi ngày lại trở nên thú vị hơn.
Không chỉ có những tiết học đáng nhớ mà giờ giải lao cũng thật thú vị. Đủ thứ trò được bày ra. Ai năng động, hoạt bát thì chơi thể thao. Ai vui vẻ, hài hước thì chơi mấy trò dân gian hay trò bắt trend (xu hướng). Ai thích “buôn thúng bán mẹt” thì đi nói chuyện tâm sự với nhau. Mà tính ra, nhiều người cũng bảo đi học quân sự, nam nữ ở cùng nhau thế này dễ kiếm mối lắm. Tôi cũng chả quan trọng là đi phải kiếm được bạn gái hay người yêu nhưng nghe thì khá thú vị đấy. Thực sự trong lòng muốn trải qua cảm giác có ai đó để mình thương nhưng xem ra khó đây.
Ban đầu, tôi cứ nghĩ ba tuần là dài lắm. Nhưng qua rồi mới biết, nó thực sự ngắn ngủi. Tới những hôm cuối cùng ở tại đó, tôi mới thấy tiếc khi đã không tận hưởng và sống hết mình. Tôi thân thiết hơn với những người mình đã chơi cùng từ trước. Tôi biết thêm và nói chuyện nhiều hơn với những người bạn mới. Trước đó, tôi chắc còn chưa bao giờ nói với họ nửa lời. Tôi luôn nghĩ họ thuộc kiểu người khắc tính với mình. Nhưng tiếp xúc rồi mới biết họ cũng hài hước, cởi mở và thú vị ra trò. Đến khi ấy, tôi mới hiểu rào cản mình tự đặt ra cho chính bản thân là quá lớn. Nó khiến tôi trầm tính, kiệm lời và khó hòa nhập trong một tập thể. Nhưng sau chuyến đi ấy, mọi thứ đang dần tốt lên. Tôi thả bản thân mình một cách thoải mái hơn. Mạnh dạn mở lời, tự tin đưa ra những câu đùa châm biếm. Phải nói là những người bạn ấy đã giúp tôi rất nhiều. Lắm lúc, tôi nói luôn miệng không ngừng nghỉ.
Còn một điều nữa mà tôi nhận ra sau chuyến đi đó, tôi đã say nắng một cô bạn. Mặc dù, chúng tôi đã quen nhau từ trước và nói chuyện với nhau cũng tương đối rồi, nhưng lúc ấy, tôi cũng chỉ cho rằng chuyện của chúng tôi mới dừng lại ở mức tình bạn thôi. Tôi đối xử với bạn ấy như những bạn nữ khác mà tôi quen. Mà không, xem ra có chút đặc biệt hơn đối với tôi.
Những hôm cuối trong chuyến đi học quân sự, tôi cảm thấy tâm trí mình trao đảo. Cơ thể thì cứ run lên rần rần giống như rung động. Tôi muốn trông thấy bạn ấy, bước đi bên cạnh bạn ấy, che chút nắng gió, hơi sương đã làm bạn ấy mệt mỏi, rồi có khi đổ bệnh. Tôi luôn tìm cách để được gặp mặt, cùng nhau chuyện trò. Nhưng mọi thứ tôi làm đều không quá lộ liễu. Trước mặt bạn ấy, tôi luôn muốn gây ấn tượng nhưng vẫn cố giữ mình. Tôi chưa muốn mặt mình hiện hẳn lên dòng tâm trạng: “Tôi đã thích cậu lắm rồi”. Tôi giữ ý tứ và tiến những bước từ từ. Tôi quan tâm tới bạn ấy, muốn được là người chia sẻ, tâm sự cùng bạn ấy.
Sau đợt đi học quân sự là một tuần học tuyệt vời đối với tôi. Tôi đã đi ăn cùng cô bạn đó. Tôi tìm cách mở lời để được trò chuyện nhiều hơn. Dù vậy, tôi nghĩ với những hành động có phần mập mờ của mình thì bạn ấy chưa biết rằng tôi đã dành tình cảm cho bạn ấy đâu. Nhiều hôm, ngồi trên xe buýt đi về nhà mà trong lòng cứ cảm thấy nao nao lạ thường. Tim đập thình thịch như vừa chạy thi một nghìn năm trăm mét. Người tự nhiên lại thấy khó thở. Đầu thì cứ inh inh. Nhưng nó không giống như bị bệnh mà nó là cảm giác rung động của tình yêu lứa đôi mà tôi lần đầu được trải qua. Trước giờ, chưa bạn nữ nào khiến cho tôi có những cảm giác như thế. Nó thực sự mạnh và thôi thúc mình rằng cô bạn ấy chính là định mệnh của đời mày.
Tôi đã mơ tới viễn cảnh mình và bạn ấy trở thành một đôi. Nhưng tôi lại chẳng dám nói ra điều đó. Tôi muốn mình làm mọi thứ bằng hành động để dần dần bạn ấy nhận ra rằng sự quan tâm mà tôi dành trao chẳng phải từ một người bạn bình thường. Hơn nữa, tôi cũng muốn đó là thời gian để tôi tự cải thiện bản thân mình. Tôi biết mình còn rất nhiều điều thiếu sót, và thậm chí, tâm tính của tôi bây giờ còn chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Vì vậy, tôi luôn lo sợ mình sẽ làm khổ đối phương khi bước vào một mối quan hệ yêu đương. Tình cảm của tôi dành cho bạn ấy đủ mạnh để tôi có thể nhìn nhận ra được chính bản thân mình. Tôi không mơ tưởng rằng tôi là một con người tốt đẹp nữa. Tôi chấp nhận những khuyết điểm của mình và cố gắng thay đổi để tốt hơn.
Nhưng lại một lần nữa, bệnh dịch đeo bám khiến con người ta đau lòng. Chỉ một tuần học trên trường, mấy tháng còn lại thì liên tục giãn cách. Tôi ở trong nhà suốt, chỉ có thể nhắn tin trò chuyện, hỏi han bạn ấy. Nhưng dần dà, chuyện cũng chẳng còn nhiêu để nói. Tôi thực sự muốn trò chuyện với bạn ấy lắm nhưng lại chẳng nghĩ ra chủ đề gì mới. Hỏi đi hỏi lại mấy câu cũ rích thì xem ra cũng nhàm, có khi lại gây khó chịu. Tôi đã cầu mong cho dịch chóng qua để được quay trở lại trường và tiếp tục công cuộc chinh phục người con gái ấy nhưng xem ra lời cầu nguyện của tôi không được đáp lại. Thứ bệnh dịch ác ôn, phá phách ấy đã chen ngang một cách không thể nào điên đầu hơn.
Cho tới nay, đã hơn bảy tháng rồi, chúng tôi chưa gặp mặt nhau. Dù vẫn thấy nhau qua những buổi học trực tuyến nhưng như vậy thì có bõ bèn gì. Nói thế thôi, chứ tôi vẫn cứ ngắm bạn ấy đều đều. Rồi mong chờ tiếng tinh tinh vang lên, khi mở máy là tin nhắn của bạn ấy. Tôi biết cái chuyện tán tỉnh qua chiếc màn hình điện thoại bé tẹo teo này sẽ thật nhàm, chẳng thể đi tới đâu. Nên tôi không bao giờ cố gắng cho điều đó. Thứ tôi muốn làm vì tình yêu dành cho bạn ấy không phải chỉ là những lời nói suông mà nó xuất phát từ những cử chỉ, hành động chân thành. Nhưng có lẽ, bây giờ đã muộn rồi. Cánh cửa ấy gần như đã bị bịt kín. Tôi không biết phải làm sao cả. Cái cảm xúc có trong tôi cũng dần bị thời gian làm lu mờ.
Chuyện tình yêu tình báo thì như vậy, còn về chuyện bạn bè. Năm nay, tôi kết nạp được thêm một người bạn thân nữa. Là nữ hẳn hoi, nhưng mà bạn thân thôi, không đi xa hơn được. Dù tôi cũng định đưa đẩy vài câu chuyện ý tứ đấy nhưng chỉ để trêu đùa cho vui. Công nhận, nói chuyện với nó thấy thoải mái đến lạ. Tôi được tự tin chia sẻ đủ thứ chuyện trên trời dưới biển mà luôn có đứa lắng nghe và hồi đáp lại. Tự nhiên, quen nó rồi, tôi thấy mình nhiều lời hơn hẳn. Nó cũng chia sẻ nhiều thứ để kẻ trên mây như tôi biết thêm về mùi đời. Nói chung là một đứa bạn tuyệt vời, dù nhiều khi, nó hay cau có nhưng mấy chuyện vặt vãnh ấy cho qua được hết. Chắc vì tôi bao dung đó, bạn tôi ạ! Đùa vậy thôi, chứ bạn bè là không tính toán chi li. Chơi được với nhau như vậy là quá tâm đầu ý hợp rồi.
Về nhóm bạn thân của tôi từ hồi cấp ba thì cũng chỉ tụ tập được với chúng nó hai, ba đợt trong năm nay. Mỗi người một công một việc, còn tình hình dịch thì ghê quá mà. Sao thoải mái ngồi với nhau ăn uống cho nổi. Dù vậy, bọn tôi vẫn tận dụng thời gian để có vài buổi gặp gỡ, chơi bời, ăn uống với nhau thế là tốt rồi. Chúng nó giờ đều có những công việc riêng, những định hướng riêng cho mai này khi sắp ra trường và bươn chải với đời.
Tôi cũng chợt nhìn lại bản thân mình. Năm nay đã năm bốn đại học rồi mà tôi vẫn chẳng có trong đầu nổi một cái định hướng gì rõ ràng. Tôi chỉ biết rằng mình không thích cái ngành mà mình đã vất vả theo học những bốn năm. Mình thích sáng tác, thích viết lách và vẫn luôn mơ mộng một ngày nào đó, mình sẽ kiếm sống bằng chính cái đam mê này. Tôi hiện thực hóa giấc mơ đó bằng cách viết lên những câu chuyện từ chính mắt nhìn cùng trí tưởng tượng của mình. Tôi đăng đứa con tinh thần của mình lên những trang truyện đầu tiên. Tôi làm thế chẳng phải vì mục đích muốn có lợi nhuận. Tôi biết trình độ của mình tới đâu và bản thân mình đang ở vị trí nào. Nhưng không vì vậy mà tôi chấp nhận mình chỉ dừng lại tại đó. Mỗi lần viết lại là một lần tôi học hỏi thêm được nhiều thứ. Mỗi lần đăng một tập truyện mới lên trang lại là một lần tôi tự ghi nhận những cố gắng của bản thân mình. Tôi không phải một người quá giỏi giang nhưng tôi kiên trì, và sự kiên trì ấy sẽ giúp tôi học hỏi thêm nhiều thứ để trở nên tốt hơn.
Không những chính bản thân tự ghi nhận những cố gắng ấy mà còn nhiều độc giả hay “đồng nghiệp” cũng ghi nhận sự tiến bộ đó của tôi. Họ trao cho tôi lời khen, lời động viên, lời góp ý chân tình. Điều đó khiến tôi thấy tự tin hơn và nhận ra rằng mọi sự cố gắng của mình đều không trở nên vô nghĩa. Tôi muốn cảm ơn tất cả những con người ấy, những con người đã cho tôi thêm động lực để vững tin bước tiếp trên con đường này. Dù chưa thể chắc chắn năm sau, khi ra trường, tôi sẽ kiếm sống bằng công việc gì nhưng đam mê sáng tác, viết lách vẫn sẽ còn mãi trong tôi.
Những kỷ niệm có phần đẹp đẽ, đáng nhớ trong suốt một năm qua, tôi cũng đã kể được kha khá. Giờ, tôi sẽ kết lại bằng một câu chuyện khá buồn đã xảy tới với tôi. Đợt dịch vừa qua, tôi cũng đi tiêm vắc xin như bao người khác. Nhưng chẳng may lại bị sốc phản vệ. Khi ấy, vừa tiêm xong, tôi thấy cơ thể mình hoàn toàn bình thường, chỉ là bắp tay có hơi tê cứng nhẹ. Sau đó, chừng gần năm phút, tôi bắt đầu thấy mắt mình mờ dần, tay chân gần như chẳng còn cảm giác gì nữa. Nhưng tôi vẫn cố gắng gượng. Tôi bám chặt tay vào chiếc ghế phía trước, mắt cố mở thật to. Dù vậy, tôi chẳng thấy khá hơn là bao. Mắt tôi đang tối dần, nhìn mọi thứ lập lòe, chỉ còn nhìn thấy những tia sáng mờ ảo trước khi nó tắt lịm đi. Tôi không thể cứ để mình ngã xuống như vậy. Tôi gắng gượng đi ra phía chiếc giường y tế được đặt sẵn. Chân tôi bắt đầu loạng choạng. Tôi kịp nằm lên giường. Lúc ấy, mắt đã nhuốm một màu đen kịt, tai thì ù đặc, chẳng còn nghe thấy gì nữa. Trông một chốc, tôi đã nghĩ rằng thế là mình đi rồi. Nhưng ngay lập tức, tôi mở mắt ra và dần dần nhìn thấy lại mọi thứ như bình thường. Chân tay tôi cứng đờ, không thể nhấc lên nổi nhưng thật may, tôi không gặp phải điều gì đó quá tệ, cái điều mà tôi đã thoáng nghĩ tới trong vài giây trước.
Vụ việc lần đó làm tôi thực sự thót tim. Lần đầu tiên, tôi rơi vào tình cảnh như thế. Tôi cố gắng gồng hết sức mình để tỉnh táo nhưng lại hoàn toàn vô ích. Cơ thể không nghe theo những gì tâm trí tôi muốn, dù trước khi lịm hẳn đi, tôi vẫn nghĩ được rằng: “Thôi, xong rồi”. Nhưng may quá, không xong, chậm tí nữa thì đúng là không biết thế nào.
Một năm của tôi đã trôi qua với nhiều sự kiện đáng nhớ. Dù nó bị ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch bệnh nhưng đây vẫn là một năm khá ổn đối với tôi. Những năm trước mọi thứ trôi qua nhạt nhẽo lắm nhưng năm nay bỗng có nhiều thi vị hơn một chút. Có thể coi như là một bước ngoặt để chính bản thân mình trở nên trưởng thành.
Năm sau là 2022, năm mà tôi tự mình bước vào cuộc sống hối hả ngoài kia cùng nhiều nỗi lo về cơm áo gạo tiền. Nhưng tôi vẫn mong đó sẽ là một năm tuyệt vời. Đầu tiên là mong cho bệnh dịch quái ác qua đi. Thứ hai, tôi quyết rằng sẽ ra trường đúng hạn và kiếm được một công việc ổn định. Thứ ba, tôi tự hứa với bản thân mình sẽ trở nên mạnh dạn và tự tin hơn trong cả công việc, những mối quan hệ hàng ngày lẫn chuyện tình cảm. Chứ chẳng thể lúc nào cũng mặt thì cúi gằm, miệng thì câm như hến mãi được. Cuối cùng, tôi mong tất cả mọi người đều sẽ có một năm hạnh phúc phía trước!
Tạm biệt những kỷ niệm cũ, giờ là lúc để chuẩn bị xây đắp những điều mới mẻ!
Tiểu Từ Hi (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7678
Ơ? Mới đó đã hết năm rồi à! Nhanh quá đi... Còn bao nhiêu thứ chưa thực hiện được nữa... hic
Hoàng Hiệp (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5328
Mong dịch bệnh sẽ sớm qua. 2022, tôi đã quyết tâm là không để bản thân thụ động mãi nữa. Dịch nên ru rú trong nhà suốt, xem ra cũng cuồng chân cuồng tay.
Huỳnh Mai Đặng (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7760
Năm nay đúng thật là một năm đáng nhớ! Đã có khá nhiều điều thú vị mà ta đã bỏ lỡ chỉ vì cái quỷ dịch đáng ghét này. Mong sang năm 2022 dịch bệnh sẽ nhanh chóng được chấm dứt.