Ngày xửa ngày xưa có một chàng hoàng tử dáng vẻ thư sinh da trắng môi hồng, răng đều như bắp, một thân thanh thuần tươi mát và nụ cười tỏa nắng ấm áp như gió xuân. Cái thời nhà nhà xem phim Hàn, người người mê phim Hàn lãng mạn thì nói chi tụi nhóc ranh chúng tôi không bị sét đánh đì đùng, chết mê chết mệt bởi anh chàng đẹp trai ấy.
Tôi thích anh ta, chàng trai của lòng tôi, cái thời thanh xuân mơn mởn tươi trẻ chứa sự nổi loạn ở thiếu niên pha đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ luôn là chất xúc tác tốt nhất thúc đẩy tôi theo đuổi tình yêu và lý tưởng của mình.
Tình yêu giống như trò chơi cút bắt trốn tìm tôi vạch ra một kế hoạch gặp gở tiếp cận anh, thoạt nhìn như tình cờ do số phận xếp đặt duy chỉ mình tôi biết tình cờ đó có từ đâu. Chúng tôi dần dần thân thiết hẹn hò với nhau, tôi không tin vào duyên phận, cơ hội là tự mình nắm lấy một khi đã thích cứ can đảm theo đuổi lý tưởng, thà rằng tôi thất bại còn hơn đứng mãi vạch xuất phát do dự để rồi phải hối tiếc về sau.
Sự nghiệp theo đuổi tình yêu của tôi diễn ra thật thuận lợi tựa nước chảy mây trôi, tốt đẹp đến mức tôi quên mất ông bà ta có câu không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn quả không sai. Tôi ngàn tính vạn tính nhưng không tính đến cô bạn thân của mình, thật nực cười vì để chàng trai của tôi bớt xấu hổ khi chỉ có hai người, tôi rủ thêm cô nàng đi cùng cho có không khí nào đâu việc vui chưa thấy tôi thành kẻ may áo cho người, cô ấy cũng thích chàng trai của tôi nhưng nàng im lặng chôn chặt phần tình cảm này vào sâu trái tim, rất không may chàng trai của tôi thích cô ấy, mọi việc diễn ra tự nhiên tựa như đói thì ăn, khát thì uống người có tình trở thành thân thuộc chỉ tội cho tôi, thật trâu bò và rất máu chó tôi mún dựng thẳng ngón giữa mà chửi tục, người ta nói trời làm bậy còn cứu được tự làm bậy hết đường sống, tôi chỉ biết căm hận ngẩn mặt nhìn trời tự kiểm điểm bản thân.
Tình yêu nếu ví là miếng keo dán chuột, chàng trai của tôi được xem như miếng mồi ngon thì lão chuột tôi đây càng lao đầu tìm chết, tình yêu như liều á phiện gây nghiện khó cai tôi không bỏ được càng không cam lòng chúc phúc cho người, trái tim của tôi đau khổ một mình khó chịu chi bằng kéo lun hai người kia theo cùng, tôi không phải là nàng bạch tuyết trong sáng thiện lương, ai đó khuyên tôi bỏ đi đoạn tình cảm này thành tâm chúc người hạnh phúc, thật giả tạo, tôi làm không được.
Tôi tìm mọi cách níu kéo, giành lại anh ấy giống như một đứa bé bị đoạt món đồ chơi yêu thích chỉ biết khóc nháo đòi lại bằng được, cho đến một ngày chàng trai của tôi mất tích.
Anh ấy mang đi hy vọng, tình yêu và cả sự gen tỵ của tôi rời xa tôi, trái tim điên cuồng gào thét hối thúc tôi phải đem anh trở về.
Tôi như con ruồi chạy loạn tìm kiếm tin tức của anh khắp nơi, trời cao không phụ lòng người, hai năm sau tôi tìm được anh, chúng tôi đến với nhau, tôi cuồn điên say mê anh như thiêu thân lao đầu vào lửa yêu anh, yêu bất chấp hậu quả chỉ cần có anh, tôi hạnh phúc, tôi thấp thỏm lo âu, tôi như con cá quẫy đạp trong vũng bùn không lối thoát để rồi một lần nữa anh lại ra đi không từ giã, không liên lạc như một câu chuyện cười, cười tôi ngu ngốc cười người vô tình, chàng trai của tôi mối tình đầu của tôi, hy vọng của tôi đã chấp cánh bay xa, thế giới quan của tôi sụp đổ, đớn đau không là gì so với trái tim trống rỗng, tôi chết lặng từ bỏ đoạn tình cảm không vui này, đặt tay đề lên trái tim lỗi nhịp tôi mún biết mình là gì trong trái tim anh.
Thời gian dần trôi chôn lấp những đau thương hoài bão,cuộc sống thay đổi, con người đổi thay,sự ngây thơ được thay bằng thành thục ổn trọng thiếu nét mơ mộng của tuổi trẻ.
Tôi gặp lại anh ấy trong chiều nắng đẹp, anh tay trong tay với người mình yêu, cô bạn thân của tôi, lúc đó tôi đã có gia đình, chừng ấy năm hai người trở về bên nhau viết tiếp câu chuyện đẹp dang dở, một đám cưới huy hoàng một tình yêu như mộng, hoàng tử sánh đôi cùng công chúa nhưng tôi quên mất một điều tình yêu có thiên trường địa cửu cũng nhạt dần theo thời gian, ai rồi cũng lớn lên với những khát vọng đầy cám dỗ và ràng buộc áp lực bên mình ở đâu đó một túp lều tranh hai trái tim vàng tựa như giấc mộng đêm hè không có thật, cõi hồng trần ba ngàn sầu não gặp được nhau là duyên,đến với nhau là nợ kết nghĩa phu thê, anh và cô ấy còn duyên hết nợ hai người xa nhau, trách được ai, mọi sự cũng là nhân kiếp trước quả kiếp này, anh phụ người, người phụ lại như vòng tuần hoàn của tạo hóa trêu ngươi, có trách thì trách anh kém vận thiếu thời sự nghiệp không tiến hay trách cô đổi thay mê luyến tiền tài, thật khó nói ai đúng ai sai khi ta không phải là người trong cuộc, thôi thì trách họ duyên cạn bọt bèo.
Trong quán bar đèn màu, tiếng nhạc xập xình át tiếng người cười nói, tôi thấy anh nhếch nhác suy sụp chìm đắm trong men rượu quên đời, khi người thân lôi anh ra từ đám chai lọ lúc ngúc, tôi tự hỏi chàng trai có nụ cười như gió xuân nơi nào, thở dài ảo não tôi bước đi dưới ánh đèn u ám nhìn phố đêm không ngủ sự xa hoa sầm uất che dấu những kiếp người lênh đênh trong phố thị hoa hoa lệ lệ, hoa phú của kẻ giàu còn lệ đắng cho kiếp nghèo kiếm từng miếng cơm manh áo giữa dòng đời ngược xuôi bon chen hối hả, hạnh phúc nào cho tôi, cho anh và cô ấy.
Táo Ngọt (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4477
Đọc hụt cả hơi bạn ơi.
Phúc Lương (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 8589
Góp ý:
"... Tôi mún dựng thẳng..." có lẽ là "muốn.." nhỉ.
"... Chi bằng kéo lun..." có lẽ là "kéo luôn..." nhỉ.
Câu: " Tôi gặp lại anh ấy... duyên cạn bọt bèo." dài quá bạn ạ. Minhg nghĩ nên tách ra thành hai hay ba câu thì được.
Tương tự có nhiều câu bạn viết thành một đoạn luôn. Bạn nên tách ra cho câu văn gọn lại nhé!
Chúc thành công.
Ta là Quỷ háo tài. Ta đã đi qua đây.
Long Nguyễn (8 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 3683
Ủng hộ p nè! Cố lên nhé!
Tuyết Tùng (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 5
Má ơi cuối cùng cũng có người thích bài do con viết ôi hạnh phúc quá... Cười rạng rỡ
Tuyết Tùng (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 5
chào bạn. Mình sửa xong rồi, bạn xem lại giúp mình nhé, cám ơn bạn
HaukiNo (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1264
Chào bạn. Cảm ơn bạn đã tham gia viết bài cùng Vnkings!
Hy vọng bạn dành chút thời gian để đọc bài viết này và chỉnh sửa lại nhé. Lỗi dấu câu và tiêu đề bài viết không được in hoa.
Biên tập xong bạn thông báo với mình để bài viết được duyệt nha.
Cảm ơn tác giả.