- Một chuyến đi xa
- Tác giả: Mizmyz
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.002 · Số từ: 1836
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 11 T H Layla Giáo Đính Yên Song Niệm Ca Phùng Tư Hạ Tử Nguyệt Rika Hoàng Hiệp Thanh Liễu Tử Gấm Nguyễn 지지 Trịnh Sarah
Sống giữa chốn đô thị đông đúc, chật chội. Ngày ngày phải làm bạn với bốn bức tường và cái không khí nặng nề, nhiều khi, bản thân cũng thấy bức bối. Tôi đã luôn cố gắng tìm những liệu pháp để giúp mình vượt qua, từ việc ăn vài món đồ ngọt dễ chịu đến chuyện tập ngồi thiền để tâm hồn được thanh tịnh. Nhưng chúng chẳng có tác dụng được bao lâu, tiếng còi xe, khung cảnh dòng người ùn ùn dưới phố,… phá tan sự thoải mái ấy chỉ trong một chốc lát. Vậy nên, tôi quyết định mình sẽ gác lại toàn bộ công việc vài hôm để chọn đi xa một chuyến, đến một nơi vắng vẻ và yên tĩnh.
Sáng hôm sau, tôi tới nhà xe, chọn vé đi một nơi xa xăm nào đó. Nhà chờ nay cũng vắng khách, chẳng có mấy ai đợi trong cái thời điểm nửa chừng này, chẳng phải một dịp lễ, Tết, cũng chẳng phải cuối tuần. Điều đó càng làm tôi thấy tuyệt hơn, đỡ phải chứng kiến và trải nghiệm cái cảnh nhồi nhét khách lên xe vào mấy dịp lễ lớn. Vì nó không giống đi nghỉ ngơi mà như một cuộc đánh trận để giành lấy vị trí của mình trên chuyến xe bão táp.
Sáu giờ sáng, xe bắt đầu chuyển bánh. Tính cả lái và phụ xe thì chắc cũng chỉ chục người trên chiếc xe 45 chỗ. Ai trông cũng uể oải và đặt sẵn cho mình lịch trình ngủ thiếp đi trên xe cho tới lúc về bến. Tôi ngồi ghế cuối, nghe những bài nhạc rất nhiệt, mở toang rèm cửa, ngắm nhìn đường phố xung quanh. Bình thường chẳng mấy khi tôi dậy sớm thế này, cứ ngủ trương thây cho tới tận tám, chín giờ mới mở mắt chào buổi sáng. Nên hôm nay, để xem, đường phố lúc sớm thì có gì khác biệt.
Không khí buổi sớm khá trong lành và dễ chịu khi chưa có nhiều xe cộ xuất hiện, đường phố rộng thênh thang, vắng vẻ, bị che mờ bởi màn sương. Đôi lúc, thấp thoáng những người dậy sớm chạy bộ hay đạp xe thành từng đoàn. Các quán ăn cũng bắt đầu sáng đèn, treo biển, mở tiệm đón khách. Chẳng còn tiếng xe cộ ồn ã thay vào đó là tiếng chim hót líu lo, tiếng gió thổi rì rào đung đưa những cành cây xào xạc. Vài phút sau, mọi thứ bắt đầu nhộn nhịp, náo nhiệt như thường ngày.
Tôi nhìn vào trong xe, quan sát những người đồng hành cùng mình trong chuyến đi này. Một cô gái ngồi đối diện cách tôi chừng hai, ba ghế. Cô ấy để mái tóc ngắn tới ngang vai. Khuôn mặt đanh, sắc lạnh với màu mắt đậm đen ánh cùng lớp son môi màu trầm trông khá phá cách. Cô ấy khoác lên mình chiếc áo da bó, cùng chiếc quần bò cắt xẻ lỗ chỗ. Ngồi bên dưới cô ấy vài ghế là một người đàn ông mặc vest lịch lãm với mái tóc hoa dâm, tay đeo đồng hồ Rolex đắt đỏ, có vẻ ông ta là một doanh nhân thành đạt. Nhưng người như vậy thì sao lại phải đi trên một chuyến xe khách? Hay muốn thay đổi không khí chăng?
Ngồi ở ghế ngay chính giữa xe là cậu sinh viên ăn mặc giản dị cùng chiếc túi xách màu cam và vài món đồ lỉnh kỉnh. Bên trên là đôi nam nữ đang tựa vào nhau và say giấc nồng. Còn vài người khác nhưng tôi chẳng nhìn rõ được họ ra sao. Mà tôi soi mói quá rồi phải không? Cứ đi để ý linh tinh, chả cho họ chút nào riêng tư cả.
Không gian đang yên tĩnh một chút thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại “reng reng” từ người đàn ông đứng tuổi, lịch lãm. Ông ta bật loa lớn như muốn cho cả xe nghe thấy cuộc nói chuyện của mình:
– Ông về tới đâu rồi?
– Tôi đang trên xe, chắc phải mấy tiếng nữa.
– Nay có cả thằng Bin sang chơi đấy!
– Vậy à! Cháu của ông đâu rồi?
– Chào ông đi con!
– Con chào ông! – Tiếng đứa trẻ đang bập bẹ tập nói.
– Ui, ngoan quá! Ông có mua nhiều quà cho Bin lắm!
– Thế nhá! Tôi đi chuẩn bị đồ ăn đây!
– Ừm, bà chuẩn bị đi! Tôi cúp máy đây!
Ông ấy có vẻ là một người đi làm ăn xa, lâu lâu mới có dịp về thăm gia đình. Cách nói chuyện thì cũng khá thân thiện, khác với vẻ ngoài hào nhoáng và có phần khó gần.
Xe khách dừng lại tại một trạm nghỉ chân. Mọi người đều xuống xe hết, tôi cũng xuống dưới cho mát mẻ với cả tiện đi kiếm gì đó bỏ bụng. Xung quanh đó là toàn khung cảnh núi rừng, nhà dân cũng thưa thớt hơn, chỉ có lác đác vài hộ. Sau khi lượn lờ vài vòng, tôi cũng kiếm được cho mình bữa nhẹ với bánh kem dâu và sữa đậu nành – tôi cực kỳ thích đồ ngọt nên những món này là tuyệt hảo.
Vừa đánh chén xong, tôi định lên xe ngả lưng chút thì được cặp đôi đi cùng chuyến nhờ chụp ảnh cho họ. Họ cũng rất niềm nở, hỏi han vài thứ:
– Anh đi du lịch một mình à?
– Ừm, tôi đi một mình thôi! Buồn lắm!
– Đi đợt này rồi kiếm bạn “đồng hành” luôn! Có bạn ở góc cuối xe cũng xinh xinh đấy!
– À, chuyện ấy tính sau. Lên xe thôi!
– Anh ngại ngùng gì? Tiến tới đi! Như bọn em này, thích là nhích ngay! Mặc cho có bị ngăn cấm.
– Sao? Hai đứa bị gia đình ngăn cấm hả?
– À… ưm… không có gì đâu anh!
– Ghê đấy! Thế là đang đưa nhau đi trốn đây!
– Vâng! – Đôi trẻ cười lớn rồi vội vã lên xe.
Xe tiếp tục chuyển bánh. Vài người trên xe bắt đầu trò chuyện vui vẻ với nhau. Người thì chia sẻ về khó khăn gặp phải ở chốn đô thị, thứ áp lực mà họ không thể chịu nổi nên phải về quê để kiếm cuộc sống mới, người thì sau bao năm xa quê mới có dịp trở về, người lại về do có đám giỗ, đám hỏi quan trọng. Như tôi thì lại muốn tới một vùng đất mới để nghỉ ngơi thư thả.
Không khí trên xe đang khá vui vẻ, chỉ trừ một người vẫn giữ cho mình cái bộ mặt ảm đạm suốt cả chuyến đi. Cô gái với vẻ ngoài phá cách ấy chẳng nói năng gì, chỉ ngồi im một chỗ, đôi khi ngủ gục, thi thoảng lại nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Cô ấy có vẻ mang phong cách sống khác biệt so với phần đông những người khác nhưng đó chẳng phải lý do cho việc tách biệt với mọi người.
Khoảng một giờ sau, đột nhiên, cô gái ấy có dấu hiệu mệt mỏi rồi gục xuống. Tôi vội đỡ lấy người cô ấy nhưng ngay lập tức bị đẩy ra. Tôi hỏi:
– Cô có cần giúp gì không? Trông cô có vẻ không ổn!
– Tôi không sao! Không cần lo chuyện bao đồng đâu!
Tôi lại về chỗ của mình, ngồi im thin thít nhưng vẫn để ý đến cô gái đó. Một lát sau, cô ta lại lả đi lần nữa. Xe cũng vừa tới điểm dừng. Tôi cố gọi mãi nhưng không được, lần này, có vẻ đã ngất hẳn. Tôi vội bế cô gái xuống xe. Xung quanh là khung cảnh đồng không mông quạnh chỉ toàn núi rừng. Trạm xe chẳng có gì ngoài một tấm biển và hàng ghế dài như điểm dừng xe buýt. Những người khách khác đã tản đi đâu hết. Nhà xe sau khi trả khách xong thì đã lập tức quay về dưới xuôi. Chỉ còn mình tôi cùng cô gái lạ mặt.
Tôi đặt cô ấy nằm dài trên ghế, để đầu cô gối lên đùi tôi. Cô ấy vẫn thở, những hơi thở yếu ớt. Có vẻ là do mệt mỏi chứ không có vấn đề gì liên quan tới bệnh tật. Tôi ngồi đó, chờ mãi cho tới khi cô ấy tỉnh lại.
Cô gái bật người ngồi dậy, nhìn tôi với dáng vẻ ngại ngùng:
– Anh… anh đã làm gì?
– À tôi có làm gì cô đâu! Thấy cô ngất mà quanh đây đồng không mông quạnh thế này nên tôi ở lại trông cô, không nhỡ lại xảy ra chuyện gì!
– Ư… ừm, tôi không sao đâu! Tôi đi đây! – Cô ta bước vài bước loạng choạng.
– Này, ngồi nghỉ đi đã! Tôi có chút đồ ăn với còn ít sữa đây, dùng tạm nhá!
– Ưm…
– Không cần khách sáo đâu!
– Cảm ơn!
Cô ta lại lững thững bước đi một mình như kẻ bị lãng quên. Cứ để cô ta như thế thì không ổn chút nào nên tôi rảo bước theo sau, tiến tới hỏi han đủ điều cho câu chuyện thêm dài. Chuyện cứ dài đằng đẵng và tiếp diễn về sau. Tôi dần hiểu được lý do khiến cô ấy đi một mình. Cô ấy bị xa lánh, bị ghẻ lạnh bởi chính những người thân xung quanh vì mang trong mình tính cách lạ lùng. Những người có cùng tần số thì lại đi dụ dỗ, lừa lọc cô ấy hết lần này tới lần khác. Giờ, cô ấy trở thành kẻ mất niềm tin vào cuộc sống, kiếm một chuyến đi xa để thỏa nỗi lòng còn giấu kín. Tôi cùng đi và lắng nghe cô gái ấy.
Chúng tôi chẳng biết đang đi đâu, trên đoạn đường vắng tanh, heo hút. Thấy có bãi cỏ xanh bên cạnh con suối chảy róc rách, chúng tôi tiến vào, thả mình cùng với thiên nhiên, ngồi tựa vào nhau kể những vui buồn về quá khứ lẫn thực tại…
Một chuyến đi lạ lùng với người bạn đồng hành xa lạ. Chẳng biết mọi thứ rồi sẽ tới đâu nhưng dù sao cũng tuyệt hơn là lẻ loi một mình…
Tôi không biết mình đang kể chuyện gì nữa, chỉ là một chuyến đi với thêm thắt vào đó chút mắm muối cho cuộc đời đỡ nhạt nhẽo.
Hoàng Hiệp (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5328
Xa quá sợ lạc quên đường về
Hoàng Hiệp (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5328
Trải nghiệm hay đấy
Phùng Tư Hạ (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2670
Muốn được thử đi xa một lần...
Mai Ngọc (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1465
đi xa để trở về nhé !!