Hôm nay tôi mới nhận ra mình thở dài rất nhiều. “Thở dài là đặc sản của phụ nữ tuổi 35”, tôi bật cười với suy nghĩ đó. Rồi tôi lại thấy không phải, có phải phụ nữ nào 35 tuổi cũng thở dài đâu. Cũng may, tôi thở dài rất nhẹ, chỉ mình tôi biết, nó nhẹ đến mức đến hôm nay tôi mới chính thức nhận ra mình thở dài nhiều đến thế nào.
Vâng, tôi 35 tuổi. Là mẹ của một cậu nhóc 9 tuổi. Không có chồng đã gần 7 năm. Mà tôi cũng chẳng vất vả, cơ cực gì đâu. Ly hôn xong tôi ôm thằng nhóc về với bố mẹ đẻ. Cả nhà (tính cả họ hàng) ôm mẹ con tôi vào lòng yêu thương và thông cảm. Mẹ tôi, bố tôi, em trai tôi vẫn cưng chiều tôi như công chúa, chăm thằng nhóc của tôi như thái tử.
Tôi có một công việc ổn định (tôi đã cắm rễ mọc sào ở đây 11 năm rồi), văn phòng gần nhà, Sếp chẳng hằm hè dù tháng nào tôi cũng đi muộn mấy trăm phút, cần nghỉ là tôi nghỉ không cần làm thủ tục gì rườm rà. Lương tôi nhận được không khiến tôi giàu có – sang chảnh nhưng đủ cho tôi nuôi con và nuôi mình.
Cách đây 3 năm, bố mẹ tôi cắt luôn cho mảnh đất rộng 100m2, còn phụ gần một nửa tiền để tôi cất căn nhà riêng cho 2 mẹ con sống. Chỉ đêm là mẹ con tôi về nhà riêng ngủ, tối bố mẹ vẫn nấu cơm cho ăn chung, đi làm về là vác mồm ăn, chẳng lo chợ búa nấu nướng gì cả.
Thế tóm lại, tôi thở dài vì cái gì? Có thể bạn cho rằng tôi sướng quá hóa rồ. Kể cũng đúng thôi. Nếu như tôi bần hàn cơ cực, đầu tắt mặt tối thì có lẽ tôi sẽ chẳng hơi đâu mà thở dài, hoặc nếu có thì là thở dài kiểu khác. Có lẽ tại tôi đã quá hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi tôi cảm thấy cô đơn.
Khi gõ những dòng này, các ngón tay tôi lạnh ngắt. Giờ là giữa tháng 12. Cách đây gần 3 năm, tôi quẹt trên Tinder và làm quen với 1 người con trai kém tôi 2 tuổi. Cứ nói chuyện bâng quơ, vu vơ thế thôi chứ chẳng đứa nào có mục đích với đứa còn lại. Tôi ở Hà Nội, cậu kia ở Sài Gòn (dân Bắc nhưng vô Nam làm việc và sinh sống cũng đã chục năm). Nhưng nói nhiều thành quen, quen thành thích. Không phải đồng cảm gì đâu. Hoàn cảnh có giống nhau đâu mà đồng cảm cái nỗi gì. Nhận lời thành người yêu của nhau dù chưa từng gặp mặt. Tất cả kết nối chỉ là những tin nhắn, những cuộc gọi mà thôi. Được vài tháng thì bắt đầu giận hờn, cãi vã. Chúng tôi đã định dừng lại thì xảy ra biến cố. Mẹ người đó bị tuyến giáp. Vô Sài Gòn phẫu thuật. Mọi chuyện cũng êm xuôi. Tiếp đến người đó phát hiện bị giãn tĩnh mạch thừng tinh. Nó như một cú đấm thẳng vào mặt người đó. Một người đàn ông trẻ trung, phơi phới mà bị đau chỗ đó thì thật khủng khiếp. Những cơn đau kéo dài ngày ngày, thuốc uống liên tục, cộng thêm tâm lý phái mạnh. Tôi quyết không thể buông tay. Dù không ở bên cạnh về địa lý thì tôi cũng không thể xa người đó trên tinh thần. Chúng tôi lại tiếp tục những ngày tháng yêu xa qua cái điện thoại. Rồi Sài Gòn bùng dịch, mọi người phải cách ly trong nhà. Tâm lý càng thêm nặng nề. Người đó của tôi mắc bệnh, được đưa vào bệnh viện dã chiến. Cũng may là không bị nặng. Suốt thời gian đó, chúng tôi vẫn bên nhau.
Chúng tôi “quen nhau” khi người ấy ra Bắc đón Tết cùng gia đình. Rồi yêu nhau. Hết năm đầu tiên, người ấy về Bắc ăn Tết, nhưng không gặp tôi, nói là “không muốn gặp khi chưa chữa khỏi bệnh”. Hết năm thứ 2, khi bệnh đã thuyên giảm, người đó lại ra Bắc ăn Tết nhưng cũng chọn không gặp tôi, thậm chí không liên lạc ngay trước khi về. Tôi có đủ tự trọng để không đề nghị: “Mình gặp nhau đi” và chúng tôi cứ im lặng mà xa nhau như thế. Và lại sắp đến Tết nữa rồi, cái tết thứ 3 kể từ khi tôi quen người ấy.
Bạn tôi bảo tôi điên. Tôi cũng không biết mình có điên thật không. Nhưng thực sự, suốt 2 năm “yêu nhau”, dù không được làm những việc mà mọi cặp yêu nhau trên đời trải qua như đi chơi, đi ăn, xem phim, thân mật, gần gũi… tôi vẫn cảm thấy mình “đầy đủ” về mặt tinh thần. Còn về thể xác, tôi chẳng thấy quá vật vã.
Cách đây 2-3 tháng gì đó, sau bao tháng ngày im lặng, người đó thông báo với tôi đã có bạn gái mới, một cô gái trẻ. Tôi chúc mừng và hỏi thăm về cô bạn gái mới đó như một người bạn tâm giao. Nhưng kể từ hôm đó, tôi cũng không biết mình đã mất bao nhiêu nước mắt trong đêm nữa. Suốt những tháng im lặng vừa rồi, tôi không khóc, không buồn, tôi như vô cảm. Chỉ thi thoảng nhớ đến 2 năm vừa qua, cười nhẹ một cái rồi thôi. Nhưng khi người ta thông báo đã có bạn gái, tự nhiên tôi thấy hận. Tôi tiếc 2 năm yêu nhau và tiếc gần 1 năm im lặng. Tôi chợt nghĩ, nếu người đó không mắc bệnh ở chỗ đó, thì liệu chúng tôi có kéo dài 2 năm hay không, hay đã kết thúc chỉ sau vài tháng ngắn ngủi. Tại sao tôi ở bên người đó 2 năm, mà người đó không nỡ gặp tôi dù chỉ 1 lần? Sau khi khỏi bệnh vài tháng thì đã có bạn gái mới? Tôi thấy tôi thất bại.
Rồi tôi tải ứng dụng hẹn hò về trong tâm lý trả thù. Chẳng có lý do gì tôi lại phải một mình như vậy cả. Nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ giống như mũi dao khoét sâu thêm vào lồng ngực tôi. Nếu không phải những cuộc hội thoại nhạt nhẽo không gia vị, thì sẽ là những lời gạ gẫm một cách thẳng thắn đến thô thiển. Cũng phải, người phụ nữ đã qua một lần đò lên ứng dụng hẹn hò chắc chỉ cần đến vậy, không thể đòi hỏi cao. Có lẽ hầu hết đàn ông dùng ứng dụng hẹn hò đều nghĩ thế. Tôi đã xóa, rồi lại nhập, rồi lại xóa, rồi lại nhập không biết bao nhiêu lần. Vẫn hy vọng có một người nào đó có thể xóa đi cảm giác thất bại trong tôi nhưng cho đến giờ vẫn không có.
Tôi vừa xóa tài khoản. Thở dài và viết những dòng này. Và tôi lại vừa kết thúc những lời nhảm nhí này bằng 1 tiếng thở dài. Nhẹ, thật nhẹ.
Linh Lung (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 13368
Là "hư không" ấy.
Hoang Nga (2 năm trước.)
Level: 5
Số Xu:
Tâm linh hư?
Anh Nguyễn Minh (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3570
Linh Lung (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 13368
Quá rảnh rỗi nên cảm thấy tâm linh hư không?