Paris vào một ngày đông giá rét, gió buốt lạnh từng cơn lướt qua khiến tôi chợt bừng tỉnh sau cơn ngủ gục bất chợt. Nhíu mày nhìn ngọn tháp Eiffel lộng lẫy đang rõ dần trước mắt, tôi vươn tay đóng cửa sổ, ngăn lại cơn mưa tuyết đang chực rơi xuống trên mái hiên. Ngoài kia, tuyết đã trắng xoá, dày đặc khắp cả vùng.
Đông đến khiến mọi hoạt động của thiên nhiên như chậm lại, ngủ vùi trong những cơn gió lạnh buốt cùng màn sương phủ đầy. Không còn tiếng chim hót buổi ban mai, cũng chẳng còn những giọt sương đêm đọng lại trên phiến lá xanh trước nhà… Tất cả những gì còn lại có chăng chỉ là sự giá buốt, lạnh thấu tim.
Ngồi bên cửa sổ bàn làm việc, ánh mắt tôi hướng về xa xăm. Khẽ nhắm mắt lại, chậm rãi cảm nhận hương vị nồng nàn của tách capuchino kề sát, tôi dần chìm vào quên lãng…
***
“Rùa, vui không?”
“Có ạ!”
Tôi chợt nhớ về mảnh kí ức vụn vặt của mình. Ngày ấy, gia đình tôi nghèo lắm, mẹ tôi lại phải làm dâu nhà chồng. Bà nội vốn là phụ nữ gốc Bắc di cư vào đây, vậy nên mối quan hệ giữa mẹ tôi và bà là chuẩn “mẹ chồng – nàng dâu” thời bấy giờ luôn. Khó lắm, khó đến cay nghiệt!
Cuộc sống khó khăn là vậy nhưng bố mẹ vẫn luôn cố gắng cho tôi một tuổi thơ trọn vẹn và hạnh phúc. Tôi còn nhớ mãi mùa Giáng Sinh năm ấy, tôi được ngồi trên chiếc xe máy còm cõi, giữa bố mẹ đi lòng vòng thành phố. Sài Gòn nhiều đèn quá! Ôm lấy tấm lưng dài rộng của bố, lòng tôi rạo rực một nỗi niềm vui sướng. Cái cảm giác tuyệt vời ấy, đến tận bây giờ vẫn cháy rực trong tôi, một tình yêu tuyệt diệu.
Bố mẹ dắt tôi vào tham dự Thánh lễ đêm trong ngôi giáo đường nhỏ gần nhà. Từng lời kinh, từng bản nhạc Thánh ca vang lên khiến mọi vật như bừng sáng.
“Dương trần đã vang lên bài Thánh ca,
Mùa đông năm ấy Chúa sinh vì ta.
Năm ấy không xa bây giờ,
Vào một mùa Giáng Sinh xưa, nửa đêm đi lễ anh đưa…”
Sau đó, cả gia đình tôi, hai lớn một nhỏ, một trái một phải cùng dắt tay nhau bước lên những bậc thang cao của nhà thờ. Tôi ngước nhìn khuôn mặt rạng rỡ của mẹ rồi nắm lấy bàn tay rắn rỏi của bố, híp mắt cười thật tươi. Phía xa kia, bác thợ chụp ảnh già đang giơ chiếc máy ảnh cũ mèm, nói thật to:
“Cười tươi lên nào… Chuẩn bị nhé! 1… 2… 3”
“Tách”
***
Em trai tôi, không được như tôi. Tuổi thơ của nó gắn liền với chiếc tivi hiện đại, những chiếc điện thoại, xì mác phôn đắt tiền. Giờ đây, khi đã lên 10, hiếm khi nó muốn ra ngoài, chỉ suốt ngày ở trong nhà với những trò chơi điện tử. Bố mẹ biết vậy nhưng cũng chẳng thể làm gì, vì chính họ cũng chẳng còn thời gian dành cho nó.
Thế đấy, cuộc sống ngày càng hiện đại, kéo theo đó là khoảng thời gian con người ta dành cho nhau cũng hạn hẹp dần. Ở cái thành phố Paris chật chội này, người đến người đi, mấy ai có thể dừng chân lại, mỉm cười một cái nhẹ nhàng với người quen từ xưa cũ? Xin lỗi, phải chăng tất cả đều đã bị cái guồng xoay ngày một tăng tốc của dòng đời cuốn đi, đến nỗi khi mệt mỏi cầu xin “tạm dừng” một chút cũng chẳng được? Chính tôi cũng vậy, ở cái lứa tuổi chỉ vừa chớm 23, tôi đã bị gánh nặng công việc, tiền bạc bủa vây khiến bản thân “bận” đến mức chẳng thể tìm một “khoảng lặng” cho mình.
Có lẽ, mùa đông năm ấy là đêm Giáng Sinh cuối cùng của tôi. Vì giờ đây, tôi chẳng thể nào tự thu nhỏ mình lại mà rúc vào lòng bố mẹ, chẳng thể chu môi vờ làm nũng với họ để được mua từng bịch bánh, từng viên kẹo hay bộ váy công chúa cho mình. Cuộc sống khắc nghiệt nơi xứ người khiến tôi khắc sâu thêm giá trị của hai tiếng “gia đình”. Có những đêm khóc một mình, nhưng sáng hôm sau, tôi vẫn phải tiếp tục nở nụ cười trên môi. Tôi biết, rồi sẽ có một ngày, khi không thể tiếp tục gắng gượng được nữa, tôi sẽ gục ngã. Khi đó, sẽ chẳng có bất kì bàn tay nào nâng đỡ rồi dỗ dành tôi khi xưa. Dù mệt mỏi, nhưng tự tôi sẽ phải đứng lên, tiếp tục đấu tranh, tiếp tục sống để có thể tiếp tục tồn tại.
Gia đình là bến đỗ an yên. Nhưng không phải lúc nào bạn cũng dựa vào đó được. Cái giá của sự trưởng thành là thế!
Tuyết, vẫn rơi.
Kí ức, vẫn nặng dần…
THE END
Linh: Cái này đáng lẽ phải đăng từ hồi Giáng Sinh cơ, nhưng lúc đó mình không có thời gian viết nên ngâm giấm tới giờ luôn!!!
Ngân Hà (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 772
mình cũng thế ^^, vậy hẹn gặp bên đó nha (nếu được)
Thiên Linh (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1190
Không, mình vẫn đang ở VN. Paris là ước mơ của mình thôi, và mình đang nỗ lực để đến được đó!!!
Ngân Hà (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 772
bạn có đang ở Paris??? ^^ Mị cũng thích nhà thờ, tiếng chuông và đêm Noel lắm. Cũng nhiều kỉ niệm nữa, giờ k đc, đôi khi nhớ.