Yên lặng. Mọi thứ xung quanh tĩnh mịch đến mức khiến nó rùng mình. Nằm trên giường vắt tay lên trán, chỉ còn nghe được tiếng quạt quay. Đã mấy giờ rồi? Nó không rõ. Nhưng chắc kim giờ cũng đã chạy qua con số mười một rồi đi. Kỳ thật, cho dù có là giao thừa nó cũng chưa từng thức khuya như thế. Đêm nay hay ngày mai cũng chẳng có thứ gì chờ đợi khiến nó háo hức đến mức không ngủ được. Chỉ là không tài nào ngủ nổi. Cũng như không tài nào sắp xếp được những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mình. Ngoài đường bây giờ khá yên ắng, không có tiếng gầm rú của mô tô vào nửa đêm như mọi khi, lẽ ra nó cũng nên ngủ sớm hơn mọi khi mới phải. Từ sâu thẳm trong tiềm thức, nó quả thực rất mệt, chỉ muốn thiếp đi và trong một lúc không hay biết nào đó thì tỉnh dậy đón ánh bình minh sớm như bao người. Nhưng lần nào cũng vậy, chỉ có thể sống cuộc đời của một con chuột đồng. Nó không biết cách để tập cho mình thói quen ngủ sớm, cũng như cách tỉnh táo giữa khi đầu óc còn đang mơ màng sương mai. Vào lúc còn đang chìm trong những giấc mơ hư ảo kia, nó đã bỏ lỡ gì ở ngoài thế giới xung quanh rồi? Đêm nay đối với nó có lẽ là một đêm dài đằng đẵng. Trăng ngoài kia chắc là rất sáng, nhưng có sáng đến mức soi rõ tâm tình của một con bé đến giờ này vẫn chưa ngủ không? Nếu có, trước mắt nó bây giờ đã chẳng phải là bóng đêm ngỡ như vô tận. Nếu có, nó đã không trằn trọc tự dò hỏi lòng mình xem có còn tâm sự không. Nằm trở mình lần nữa, nó không sao tìm được tư thế thoải mái nhất cho mình, cũng như không sao thích nghi được với sự im lặng đến trống trải mỗi khi về đêm. Nó không sợ trong lòng mình có nhiều tâm sự, chỉ sợ nhất khi đến tâm sự cũng không có. Nước mắt không rơi, tim không tan vỡ, người lắm mỏi mệt vậy mà vẫn chẳng nào say giấc. Có còn ai thức để cùng nó trò chuyện không? Tiếng nói mớ của ba cứ thế mà đi vào lòng khiến tóc gáy nó dựng đứng. Nó vội lấy chăn đắp lên người. Nó vẫn nhớ mãi lần đầu tiên nó khóc vào đêm muộn, hôm ấy hai mẹ con nó đã cãi nhau một trận rất lớn. Nó không còn nhớ nguyên do, cũng như không còn nhớ lúc đó nó đã nghĩ gì, nhưng có lẽ trong đầu nó chắc chẳng có thứ gì hay ho vào khi đó, nó sẽ không dùng lý do “vẫn còn là trẻ con” để biện hộ cho một thời ngỗ ngược của nó đâu. Nếu những sai lầm trên đời này đều có “bởi vì” thì biết tìm đâu ra ai là kẻ có lỗi? Như một phép màu, hình ảnh mẹ đối với nó trong suốt những năm tháng qua cứ thế mà tràn vào trong tâm trí, một cách mãnh liệt đến mức khiến nó bật lên tiếng khóc giữa đêm khuya. Tiếng khóc không lớn, chỉ có chị hai đang nằm kế may ra mới nghe được. Nó không chắc chị đã ngủ hay chưa nhưng chị không nói gì, điều đó khiến nó cảm thấy yên tâm hơn, nó hi vọng chị sẽ không biết nó đang khóc. Phải, nó không muốn bất cứ ai thấy nó khóc, ít ra thì không phải lúc nào cũng vậy, nước mắt chẳng có gì hay ho đến mức cần có người chứng kiến. Nếu muốn khóc, chẳng phải những khi đêm về sẽ là lựa chọn tốt hơn sao? Màn đêm đen kịt như thế này, có ai mà thấy được nước mắt của nó chứ. Nhưng thật may vì hôm nay nó không muốn khóc, nó chỉ muốn một đêm này đừng cứ thế mà trôi qua, đừng cho nó biết rằng gà cũng đã chuẩn bị gáy rồi. Nên nhắm mắt lại đi thôi, giờ này thực sự đã quá trễ. Có ngủ được hay không, ngủ được bao nhiêu đã chẳng còn quan trọng, ít nhất nó sẽ không để mình thức trắng cho đến sáng mai. Ở độ tuổi hiện tại, màn đêm chỉ có thể cùng nó chia sẻ những giọt nước mắt, nó không muốn lấy khoảng trời cô đơn ấy làm bạn. Nó khẽ nhắm mắt lại cùng với bao ưu tư còn đang len lỏi trong tâm trí. Biết đâu ngày mai khi ánh bình minh tỏa rạng vào buổi sớm, sẽ có tiếng chim hót cùng ánh nắng ban mai đang chờ nó thức dậy. Nó muốn một lần được đón nắng sớm bình minh.
Không hiểu sao khi đọc bài mình cứ có cảm giác mơ hồ là mẹ của nhân vật chính đã mất. Và thực tế, mình cảm thấy biết ơn bài...
Chà, cái này thì tùy cảm nhận mỗi bạn đọc nhưng riêng ngụ ý của tác giả thì chỉ là muốn kể về một con bé vẫn chưa ngủ dù đêm đã khuya, còn hình ảnh người mẹ là lý do cho việc nó khóc vào đêm muộn thôi. Chúc bạn một ngày vui <3
Không hiểu sao khi đọc bài mình cứ có cảm giác mơ hồ là mẹ của nhân vật chính đã mất. Và thực tế, mình cảm thấy biết ơn bài viết này, bởi vì chúng có những suy nghĩ giống như mình.
Khánh Đan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 6644
Ủng hộ em chút xíu nè. :3
Tịch Huyết (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1103
ủng hộ bạn một chút
Linh Yunki (5 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 5657
Ai cũng thỉnh thoảng có sai sót mà?! ^^
Trúc Phượng (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3067
Ôi em cảm ơn ạ, kiểu này không lục lại từ điển tiếng Việt chắc mấy bài sau chữ nghĩa cũng hầm bà lằng =.=
Cẩn Mai (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 28
Hay quá
Linh Yunki (5 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 5657
Có 2 lỗi nha: ngủ nỗi (nổi), trống trãi (trải).
Trúc Phượng (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3067
Chà, cái này thì tùy cảm nhận mỗi bạn đọc nhưng riêng ngụ ý của tác giả thì chỉ là muốn kể về một con bé vẫn chưa ngủ dù đêm đã khuya, còn hình ảnh người mẹ là lý do cho việc nó khóc vào đêm muộn thôi. Chúc bạn một ngày vui <3
Trúc Phượng (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3067
Ở đâu thế ạ, em dò lại mấy lần mà vẫn không ra
Trúc Phượng (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3067
Sẽ cố gắng hết sức
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Không hiểu sao khi đọc bài mình cứ có cảm giác mơ hồ là mẹ của nhân vật chính đã mất. Và thực tế, mình cảm thấy biết ơn bài viết này, bởi vì chúng có những suy nghĩ giống như mình.
Chúc bạn một ngày vui vẻ.