Kiếp trước ta chỉ là một tinh linh trong bảo kiếm của chàng, chàng chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của ta. Chỉ là ta đơn phương với chàng, nhìn chàng nhận nhiệm vụ, sa vào nguy hiểm, nhìn chàng rửa tay gác kiếm, lấy thê tử, sinh con đẻ cái, nhìn chàng cho đến khi chàng buông tay nhân thế, đi vào luân hồi. Ta vẫn luôn nhìn chàng như thế. Kiếp này ta đã tu thành tinh, tìm kiếm chàng đã ngàn năm…
=========
Tiền kiếp chàng là thích khách còn ta là linh hồn của bảo kiếm chàng đang đeo. Khuynh Tâm – đây là cái tên chàng đặt cho ta, thật không ngờ một thích khách lạnh lùng như chàng lại lấy một cái tên như vậy cho ta.
Ta yêu chàng dưới đêm trăng lần đầu khi chàng vừa phát hiện ra ta bên trong của mộ của vị kiếm vương kia. Từ lúc có linh tính thì ta đã bị chôn vùi ở đây mấy trăm năm, chàng vì trốn tránh kẻ thù nên mới lạc vào cổ mộ, rồi tìm thấy ta.
Khắc sâu trong ta đến kiếp này chỉ có ánh mắt trong đêm của chàng, một đôi mắt lạnh lùng, ẩn chứa sự dịu dàng, bất đắc dĩ, không có sự tham lam, bẩn thỉu.
Vị chủ nhân trước của ta là một người si tình, hắn vì người trong lòng cho nên mới bị hãm hại, sau đó hai người cũng chết và được hợp táng ở đây. Hắn nói với cô nương đó ‘Ta vì nàng mà khuynh tẫn thiên hạ, có chết thì sao, chỉ cần nàng hạnh phúc…’, vị cô nương đó cũng thâm tình không kém, nàng biết hắn vì nàng mà trả giá nhiều như vậy nên nàng cũng không muốn sống một mình, sau khi hắn đi, nàng cũng tự sát. Lúc đó ta mới biết được rằng tình yêu quyến luyến đẹp tới vậy, ta mong chờ đến một ngày nào đó ta cũng sẽ gặp được người ta yêu!
Rồi đến một đêm nọ ta gặp được chàng, khi đó ta mới hiểu được động tâm là gì. Chàng không mang theo ta, mà chỉ nhìn ta rồi nói:
“Ngươi là bảo kiếm đẹp nhất mà ta từng gặp, nhưng ta không thể mang ngươi theo, vì ta không chắc có thể bảo vệ được ngươi, kẻ thù của ta quá nhiều!”
Rồi chàng đi mất, bỏ lại ta với bao cảm xúc ngổn ngang. Ta nhìn trăng sáng xuyên qua lỗ hổng ở cổ mộ, nhận định rằng khi ta thành người nhất định phải theo đuổi chàng.
Xuân tới, Đông qua thoáng chốc đã ngàn năm, đến lúc ta có thể hoá thành người, một cô nương mặc y phục màu xanh giống như màu của thanh kiếm bản mạng, tóc đen dài, làn da trắng nõn, đôi mắt đen láy, sóng mũi cao thẳng, bên dưới là đôi môi hồng,…
Không biết chàng ở đâu, ta chỉ có thể tìm theo mùi máu của chàng từ kiếp trước, ta đi khắp nơi cuối cùng cũng tìm được chàng, nhưng lúc này chàng chỉ là một đứa bé năm tuổi bị bỏ rơi nằm ở gốc cây ven đường, mùi máu của chàng thoang thoảng trong không khí. Ta bế chàng lên đi tới một thôn quê, sau đó mua một căn nhà nhỏ nuôi chàng, ta mời tiên sinh về dạy học thức, mời sư phụ về dạy võ cho chàng..
Thời gian thấm thoát qua đi, khi chàng 18 tuổi, ngày nọ có một vị hoà thượng đi qua nhà chúng ta, hắn nói với chàng ta là yêu quái, sẽ hút dương khí của người, sẽ làm hại đến người phàm, người và yêu không thể ở với nhau, hắn đưa cho chàng một cái hồ lô, chỉ cần mở nó ra thì ta lập tức sẽ bị hút vào, bị nó luyện hóa dần dần cho đến khi tan vào hư vô…
Ta cứ nghĩ chàng sẽ làm theo lời của vị hòa thượng đó, nhưng không, chàng đã nói với ta tất cả: “Ta biết nàng không phải là người, vì nàng không già đi. Ta cũng không biết người và yêu quái ở cùng nhau sẽ ra sao? Có lẽ sẽ chết… Nhưng ta không sợ, chết thì chết nhưng mất nàng ta thà chết còn hơn…” Nghe đến đây nàng bật khóc. Chàng ôm nàng vào lòng thủ thỉ:
“Người trên thế gian này đến rồi lại đi, không ai tốt với ta như nàng, cũng sẽ không có ai yêu ta như nàng, nàng yêu ta, ta cũng yêu nàng tại sao đại sư lại chia rẽ chúng ta? Nếu ngài ấy nhất định phải bắt nàng đi thì ta cũng sẽ đi theo nàng, cùng trời cuối đất, ta nguyện đời đời kiếp kiếp ở bên nàng! Nàng là tinh linh trong kiếm, vậy thì ta sẽ là vỏ kiếm bảo vệ nàng, nàng là mây ta sẽ là gió quấn quýt bên nàng, nhất định không chia lìa…”
Có những lời này ta đã mãn nguyện, dù cho tương lai như thế nào đi nữa, ít nhất bây giờ chúng ta vẫn có nhau, tâm ý tương thông… Chúng ta sẽ đi đến một nơi không có người để ẩn cư, sống hết quãng đời còn lại.
Quả là truyện ngắn, cũng đơn giản đến nỗi ta k thấy gì mới? Góp ý xíu là mấy tình tiết như này thường quá, vì ta đã đọc chúng trong nhìu truyện khác rồi.
๖ۣۜNguyệt ๖ۣۜNha (6 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 13003
vì bận quá đó mà, chuyên môn đào hố mà chưa lấp :v
Liễu Phong (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1308
Ủ truyện lâu hơn ngừ ta, xem phim cx chậm hơn ngừ khác. Tác giả sống thật thông thả
๖ۣۜNguyệt ๖ۣۜNha (6 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 13003
cái này mình viết mấy năm trước rồi, haha, ngày còn trẻ trâu :v, tks bạn góp ý nhá
p.s: dạo này mới xem trấn hồn, cuồng luôn 2 nam 9 rồi :v
Liễu Phong (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1308
Quả là truyện ngắn, cũng đơn giản đến nỗi ta k thấy gì mới? Góp ý xíu là mấy tình tiết như này thường quá, vì ta đã đọc chúng trong nhìu truyện khác rồi.
Chúc tác giả có thêm nhiều ý tưởng mới hay hơn.
( ây gù, nhìn cái avatar kìa <3 )
Quả là truyện ngắn, cũng đơn giản đến nỗi ta k thấy gì mới? Góp ý xíu là mấy tình tiết như này thường quá, vì ta đã chúng trong nhìu truyện khác rồi.
Chúc tác giả có thêm nhiều ý tưởng mới hay hơn.
( ây gù, nhìn cái avatar kìa <3 )
๖ۣۜNguyệt ๖ۣۜNha (6 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 13003
mình sửa rồi nha bạn
๖ۣۜNguyệt ๖ۣۜNha (6 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 13003
ok, để mình sửa
๖ۣۜNguyệt ๖ۣۜNha (6 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 13003
ok bạn :)