- Truyện ngắn: Góc khuất tình yêu.
- Tác giả: Xun Ni
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.090 · Số từ: 1295
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Du
Truyện ngắn: Góc khuất tình yêu.
Tôi yêu anh năm năm, tám năm, mười năm,… Không tôi không yêu anh lâu như thế. Từ hai năm trước cái ngày anh chuyển đến trường tôi đã bị anh cuốn hút. Cuối cấp rồi chúng tôi sẽ chẳng còn gặp nhau nữa. Hôm nay, ngày lớp chúng tôi làm tiệm chia tay. Từ nay, mỗi đứa sẽ một nơi. Đêm nay chúng tôi sẽ quẩy cho thật đã, chơi cho thật vui. Tám giờ chúng tôi tụ tập lại đi hát, đi ăn, đi bar,… Nói chung chúng tôi cứ đi quẩy, phá như mấy đứa điên, sống điên cuồng. Và hoạt động cuối cùng là chơi, chúng tôi chia thành sáu nhóm mỗi nhóm có năm người. Riêng nhóm tôi có năm con vịt trời, năm đứa nhây, phá cực đỉnh. Bọn nó chọn chơi quay bút, nếu đầu bút quay trúng ai người đó phải đi tỏ tình với người mình yêu. Tôi chẳng hề ưa mấy cái trò này, chẳng mấy bận tâm tới. Ánh – con bạn thân của tôi sẽ là người quay đầu tiên. Chúng nó như đứng tim khi chiếc đầu bút quay chầm chậm lại và chỉ ngay vào tôi. Mấy đứa như xửng xốt vì trước giờ tôi chưa dính đến scadal yêu đương gì hay nói cách khác là tôi chỉ biết đến học hành. Đó chỉ là cách nghĩ của chúng nó.
– Trang ơi mày kìa.
– Tao… Tao biết kiếm ai đây?
– Tụi tao không cần biết. Mày kiếm thế nào mà kệ chỉ cần tha anh nào về là được.
– Thôi tha cho tao đi.
– Không được.
Biết rõ tụi này nhầy lắm, có cầu xin cỡ nào tụi nó cũng phải dồn bạn bè đến đường cùng.
– Hazzz…. Thôi được rồi nhưng bọn mày không được theo tao.
Cả đám gật đầu đồng ý.
– Nể mày đó. Cho mày tự do tìm gấu.
Tôi lê lết đôi chân nhỏ nhắn như một xác ướp không hồn đi dưới con đường vắng vẻ từng bước sải đôi chân đi. Hàng loạt câu hỏi cứ quẩn quay đầu tôi. Có nên tìm anh tỏ tình không? Hay là nói với bọn nó không tìm được ai, không được chắc bọn nó không để yên đâu…
Cứ mải suy tư mà tôi không hay trời đang giáng tí tách những hạt mưa xuống, tôi đưa hai tay lên đầu che mưa chạy vào chỗ nào đó. Đưa đôi tay nhỏ xinh ra hứng từng giọt mưa, tôi thầm trách ông trời.
– Lúc nãy trời đẹp lắm mà sao giờ lại mưa? Ngay cả ông trời cũng ác độc vậy?
Tôi đứng tim lại, cái trái tim tôi như bị ai đó xé nát, dẫm đạp, cố định hình lại tôi đi đến đôi trai gái cầm chiếc dù đen phía trước. Lúc đi đến chỗ hai người đó, tôi tự nhủ rằng chỉ là ánh đèn đêm nên nhìn lầm thôi!
– Minh. Có phải bạn Minh lớp 12a1 không?
– Trang à, gọi mình có chuyện gì không?
– Hai người…. Là sao?
– À. Bọn tớ đang hẹn hò.
Tôi như không tin vào tai mình nữa. Cái gì chứ, con bạn thân của mình hẹn hò với người mình yêu suốt hai năm nay. Tôi không kìm chế được sự tức giận và cứ thế nước mắt cứ tuôn ra. Tôi quay đầu lại chạy đi, đi thật xa cái sự thật phũ phàng đó, không muốn, tôi không muốn đối mặt với nó. Trời cứ tuôn ra những hạt mưa nặng hạt, chưa bao giờ tôi thấy mưa lại nhạt nhòa thế này.
– Cậu ấy sao vậy?
– Cậu đợi tớ chút nha!
Ánh chạy đuổi theo đứa bạn, bỏ Minh đơ đẩn ở đó.
Tôi cứ đi đi mãi, đi mãi không biết đi về đâu. Tôi dường như ướt đẫm người, cứ như thế mà đi dưới trời mưa, không quan tâm, bỏ mặt tất cả. Bỗng nhiên có một thân hình cao to nào đang che mưa cho tôi. Là anh – Đinh Trần Hoàng Khánh, anh có gia đình, ngoại hình và thành tích học tập đáng nể. Anh hơn tôi hai tuổi, anh từng học ở trường này và hơn thế nữa anh là một hotboy rất nổi tiếng. Nhưng những điều đó với tôi chẳng quan trọng, điều làm tôi thân anh là mỗi lúc tôi buồn anh đều luôn xuất hiện và bây giờ cũng thế. Anh che chở, đùm bọc tôi, bảo vệ tôi.
Anh cởi chiếc áo khoác ra choàng lên người tôi.
– Em không thấy lạnh à? Cứ như vậy bị cảm đó. Đi về thôi!
11h tối tại điểm tụ tập của lớp, mọi thành viên đều có mặt đông đủ. Ánh chạy đến chỗ nhóm tụi tôi.
– Trang về chưa?
– Tụi tao tưởng mày với con Trang đi chơi riêng rồi.
– Hi. Tao về rồi nè.
Tôi từ đằng xa đi đến.
– Mày chưa….
Ánh kéo tôi ra một chỗ khá xa lớp.
– Tao xin lỗi.
– Chuyện gì?
– Tao biết mày thích Minh mà tao hic… hic…
**** Tôi và Khánh đi trên đường ****
Im lặng, tôi và anh không ai nói một câu nào, giữa chúng tôi chỉ nghe tiếng vài giọt mưa tí tách, không hiểu vì sao khoảng cách của chúng tôi bị thu hẹp lại. Tôi cảm thấy anh rất gần gũi.
– Trang à. Chuyện tối nay em hãy quên hết đi.
– Anh thấy hết rồi?
– Ừ.
– Em không biết nữa.
– Anh yêu em Trang à. Anh sẽ làm em luôn vui vẻ.
Im lặng.
– Anh không mong em sẽ yêu lại anh. Anh nói ra để thoải mái hơn thôi.
Tôi im lặng tránh lé câu hỏi của anh đơn giản vì tôi không biết trả lời anh thế nào cả. Tôi giận bắn mình lên khi có một đôi môi chạm vào đôi môi mỏng của mình. Anh đang hôn tôi, một nụ hôn chân thành. Tôi không kháng cự, cứ để anh hôn, một lúc sau anh thả tôi ra.
– Hãy cho anh một con đường bước đến trái tim em. Hãy để anh sưởi ấm nó. Cho anh một cơ hội nhé.
– Ừ. Vậy chúng ta quen nhau đi. Nghiêm túc đấy.
– Thật không?
– Em đùa đấy.
Hiện tại…
– Ai nói với mày tao thích Minh chứ.
– Thế sao lúc nãy mày…
– Mày hẹn hò mà không nói với bạn thân nhá. Tao chưa xử mày nữa.
Thà cứ giữ trong trái tim còn hơn nói ra. Tôi đã chọn cách chôn tình yêu này vào trái tim. Thà như vậy còn hơn.
Tôi và Ánh đi ra chỗ lớp, thấy cảnh tượng tôi chán ghét nhất là Khánh anh đang cười nói vui vẻ, tí tớn bên bọn con gái hay nói cách khác là dê gái. Tôi đi đến một đám bao quanh tôi.
– Trang nhá. Mày có gấu mà giấu nhá.
– Anh Khánh đẹp trai thế. Có phúc rồi nha.
– Mày giấu kĩ thật.
– Mày thoát kiếp FA rồi.
– Bọn em cản hết oxi của vợ anh rồi. Vợ anh khó thở đấy.
– Ồ.
Cả đám nháo loạn lên.
– Kinh nha vợ luôn.
– Dữ.
Tôi đỏ mặt, úp cằm xuống tiến về phía anh.
– Ai là vợ anh chứ.
Tôi đánh liên tục vào người anh. Hai chúng tôi cứ chạy loanh quanh.
– Chưa cưới vợ về đã đánh chồng rồi.
Đêm nay là đêm kết thúc mối tình đơn phương hai năm của tôi cũng là đêm đẫm nước mắt, tình yêu của tôi. Tôi chấp nhận từ bỏ tình đơn phương của mình để nảy mầm lên một tình yêu mới. Tất cả chỉ gói gọn trong một ngày.
***
FA: Ế, dành cho những người chưa có người yêu, còn độc thân.
Phan Hồng (8 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222
Em lưu ý những chỗ viết số, em viết lại bằng chữ nhé: 8 giờ, 6 nhóm, 5 người, 5 con vịt trời, 5 đứa nhây
Dấu gạch ngang to chà bá này (—) là ký tự đặc biệt thì phải, em vui lòng sửa lại thành dấu gạch ngang này (–) giúp chị nhé! ^^
Nhiều câu hội thoại em sử dụng dấu kết thúc câu chưa phù hợp, có câu là câu cảm thán, câu hỏi,... nhưng em lại sử dụng dấu chấm ở cuối câu.
Từ "fa" trong câu "– Mày thoát kiếp fa rồi." em nên sửa lại là "– Mày thoát kiếp FA rồi." và chú thích, giải nghĩa từ đó ở cuối truyện nha! ^^
Cảm ơn em!
Du (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 160
Mình đã sửa lại sao lâu quá vẫn chưa được duyệt ạ!
Green (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1267
Chào bạn,
Mình vừa đọc bài của bạn. Hiện giờ bài của bạn chưa được duyệt vì vẫn còn lỗi chính tả (vd: xác ướt, tiệp,...) và lỗi trình bày (vd: không viết hoa đầu dòng các câu thoại, dấu [...]), mong bạn chỉnh sửa lại để bài sớm được duyệt.
Cám ơn bạn đã đến với vnkings.com!