Yêu đơn phương
Thích Theo dõi
Yêu đơn phương
5 (100%) 1 vote

Thời còn học cấp ba tôi có cậu bạn thân, tên cậu ấy là Tuấn, mọi người thường gọi với cái tên là sứ giả của lạnh lùng bởi cậu ta rất ít nói.
Sáng hôm ấy khoảng 6h15′, vẫn như mọi hôm tôi vẫn đứng ở hành lang trước cửa lớp ngắm nhìn những giọt nắng ban mai đang rơi trên lá, thì bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng của ai đó đang gọi mình. Tôi quay lại thì ra đó là Tuấn.
– Sao hôm nay cậu đi học sớm vậy? Tôi hỏi Tuấn.
Thấy Tuấn cứ đứng thẩn người ra mà không trả lời, tôi hỏi tiếp:
– Tuấn! Cậu có chuyện gì à?
– Tớ… Tớ…!
– Có chuyện gì thì cứ nói ra, mình là bạn của nhau mà.
– Hình như Phương thích mình thì phải. Và mình cũng có tình cảm với cô ấy rồi nhưng mà chưa biết có nên nói ra hay không nữa.
– Phương có người để ý rồi mà sao còn thích cậu được.
– Nhưng tớ thấy hành động của Phương lạ lắm. Phương quan tâm mình hơn trước.
– Mới có thế mà cậu đã bảo là Phương thích cậu rồi à, chắc gì Phương đã thích cậu, lỡ Phương quan tâm cậu là chỉ muốn làm bạn thân thôi thì sao.
Tuấn im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó rồi trả lời tôi:
– Ừ! Chắc là vậy.
– Cậu cứ tìm hiểu trước đi đã rồi khi nào chắc chắn bạn ấy thích cậu rồi hãy ngõ lời, nếu cậu nói ra tình cảm của cậu ngay bây giờ, không may Phương chỉ coi cậu là bạn thì có khi tình yêu thì không có mà tình bạn cũng chẳng còn.
– Ừ cậu! Mình biết rồi.
Nói chuyện được một lúc thì đồng hồ đã điểm 7h đúng, buổi học mới lại bắt đầu.
Có vài lần trong giờ học tôi quay xang chổ Tuấn ngồi, thấy Tuấn và Phương nói chuyện rất vui vẻ, họ còn quan tâm nhau một cách khác thường, đôi khi tôi cũng có suy nghĩ là hai bọn họ thích nhau thật.
Ngày nối ngày trôi qua và chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Vào một buổi học toán do cô có việc bận nên lớp tự quản. Tôi và Tuấn đang ngồi nói chuyện cùng nhau thì tôi cứ thấy Tuấn nhìn xang chỗ Phương ngồi, thì ra là Tuấn đang ghen khi thấy Phương đang nói chuyện vói một cậu con trai ngồi bàn trên, rất đẹp trai và học giỏi nên được nhiều bạn gái ngưỡng mộ. Tôi quay liền xang hỏi Tuấn:
– Cậu sao thế?
– Mình có nên bày tỏ tình cảm của mình cho Phương biết không?
– Tùy cậu thôi. Nhưng dù có thế nào đi nữa cậu cũng không được hối hận đâu đấy.
– Ừ! Thà đau một lần còn hơn cứ giữ trong lòng.
Tuấn đứng phắt dậy đi lại chỗ Phương. Hai bọn họ nói chuyện được một lúc thì tôi thấy Tuấn lẩn thẩn đi lại chỗ tôi và ngồi xuống với một nét mặt buồn rầu. Tôi liền hỏi:
– Bị từ chối rồi hay sao mà trông cậu buồn vậy?
– Tuấn khẽ gật đầu.
– Thế mọi chuyện làm sao kể mình nghe với.
– Tuấn bảo tôi: cậu nói đúng là từ trước tới giờ là do tớ ảo tưởng vị trí của mình trong trái tim Phương. Cô ấy bảo giữa mình và cô ấy chỉ có thể dừng lại ở tình bạn.
Nói xong Tuấn gục mặt xuống bàn, hai dòng lệ cứ thế rơi ra làm ướt hết mấy trang sách của tôi. Tôi vỗ nhẹ lên vai động viên cậu ấy hết lời nhưng cậu ấy vẫn không hề để tâm.
Tối hôm ấy tôi hết nhắn tin đến gọi điện để hỏi han an ủi Tuấn nhưng mãi mà không thấy cậu ấy phản hồi. Tôi nghĩ chắc là cậu ấy lại tìm chỗ nào đó để khóc một mình rồi.

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Kim86 Nghia Nguyen Trung Nhân Bùi và 68 Khách

Thành Viên: 11810
|
Số Chủ Đề: 2748
|
Số Chương: 8791
|
Số Bình Luận: 19568
|
Thành Viên Mới: Nhi Tĩnh Ưu