Tình yêu là thấu hiểu cho nhau?

Tình yêu là thấu hiểu cho nhau?
Thích
  • Tình yêu là thấu hiểu cho nhau?
  • Tác giả: Thirfonx
  • Thể loại:
  • Nguồn: Tự sáng tác
  • Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 51 · Số từ: 6733
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 MinhBon

“Thôi, tiết học đến đây là kết thúc. Ngày mai các nhóm nhớ là phải nộp bài văn đấy nhe.”

Tôi vừa nói vừa nhe răng cười với tụi nhỏ. Hoa – học trò cưng của tôi giơ giơ tay chào rồi cười tít mắt nói:

   “Yên tâm đi cô! Bài của nhóm em sẽ tuyệt vời nhất cho mà xem. Chắc em nên đặt tiêu đề của bài là “Cô Văn xinh đẹp”.

  Cả lớp phì cười trước câu nói nửa đùa nửa thật của Hoa, trong lòng tôi khá bực bội nhưng cũng nhe răng cười trừ với tụi nhóc quỷ này.

  Tụi học trò vừa ra khỏi cửa, tôi cũng bắt đầu gom sách vở trên bàn lại cất vào tập da. Bỗng tiếng điện thoại trong túi xách reo lên.

  Tôi lục trong cặp, lấy cái điện thoại áp vào tai để nghe.

     “Alo! Còn sống không?”

 Tưởng là ai hóa ra là Thảo – con bạn thân của tôi. Tôi phì cười trước câu hỏi hoàn toàn vô duyên của nó.

    “Mới không gặp 2 ngày mà hỏi người ta còn sống không là sao mày? Ấy, cái điệu bộ ngọt ngọt này tao nghi lắm à nha, chắc định rủ tao đi ăn chứ gì?”

    “Haha, quả là mày, chưa nghe tao nói hết đã biết rồi. Vậy nửa tiếng nửa, hẻm 286 Đường Trần Hưng Đạo không?

    “Nay món gì?”

    “Bún bò với bún đậu”

     “Ok, chốt.”

  Tôi cúp máy, khóa cửa lớp lại rồi bước ra nhà xe. Lôi con xe Dream cũ kĩ ra khỏi cổng trường và hòa vào dòng người đông đúc trên phố.

   Bây giờ đã là 5 giờ chiều – giờ tan ca của nhiều công ty, vì thế nên các con lộ lớn chật kín người. Hàng trăm, hàng ngàn chiếc xe máy từ các con ngõ đổ ra, tiếng còi xe inh ỏi dưới cái nắng 38 độ C. 

Tôi mệt mỏi nhìn vào những chiếc xe lớn đang làm tắc đường, khiến các xe máy bị tắc nghẽn lại. Khói bụi bay ngập trời, khiến tôi ho khúc khích.

 Tôi thả lỏng tay ga, thẫn thờ liếc nhìn hai bên đường – nơi những tòa nhà cao tầng đang nghiêng mình nhìn xuống những con người bé nhỏ. Những tòa nhà ấy cứ mang đến nét hiện đại, cho ta thấy được sự giàu có của một đất nước. Sự giàu có ấy cứ khiến tôi mơ màng: liệu bao giờ mình mới có thể được đứng trên sân thượng của mấy tòa nhà ấy nhỉ? Đứng ở trên đó chắc dễ chịu lắm, sẽ có những cơn gió se lạnh kèm với cái nóng của thành phố thổi qua, sẽ có những chú chim bồ câu tụ tập lại và trò chuyện ríu rít. Tôi sẽ vừa ăn bắp rang, vừa ngắm nhìn hoàng hôn lãng mạn đang khuất dần sau những đám mây.

  Bên dưới mặt đất là những ánh nắng chiều tà đổ bóng kéo dài, bao phủ lên những con người bé nhỏ. Hai bên vỉa hè chật kín người, họ là những người dân địa phương, và một số vị khách du lịch. Có người thì đang nắm tay với người bạn đời của mình, người thì đẩy những chiếc xe có em bé bên trong đi dạo, người thì đợi gió thổi qua để nâng cánh diều của mình bay cao. Tôi cảm thấy có một chút niềm vui nho nhỏ trong lòng mình.

   Thú thật thì bây giờ thì tôi thấy ổn, chứ ngày hôm đó – lần đầu tiên bước chân lên mảnh đất Sài Gòn này, tôi không khỏi sợ hãi, sững sờ trước khung cảnh đi đâu cũng toàn người là người, thậm chí muốn tìm một nơi yên tĩnh cũng không có. Tôi bối rối: Người đâu mà như bầy kiến lạc tổ vậy?

 Ra Sư Phạm, tôi lên đây dạy học. Cuộc sống của cô giáo trẻ tuổi lặp đi lặp lại hằng ngày, dạy học – về chung cư – sáng dạy thêm – chiều dạy hợp đồng. Lúc đầu vì chưa quen phải dạy liên tục như vậy, tôi bị khàn giọng nghiêm trọng. Đi bác sĩ khám thì bác sĩ kêu nên nghỉ một thời gian, mà nghỉ sao được? Nghỉ một ngày là thiếu đủ thứ tiền, nào là tiền ăn, tiền sinh hoạt, tiền trọ? Nên tôi ráng đi dạy, rồi không hiểu sao một thời gian sau tôi quen hẳn, không còn thường xuyên bị viêm họng nữa.

 Chung cư của tôi khá gần trường, chạy xe khoảng 15 phút là tới. Nhưng đó lúc bình thường, còn lúc tắc đường có thể lên đến 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ. Vì để lường trước điều này, ngày nào tôi cũng đi sớm nửa tiếng phòng hờ trễ giờ. 

…………..

  Loay hoay chạy xe một hồi, tôi tới điểm hẹn lúc nào không hay.

Tôi xuống xe, để chiếc nón vào cốp xe và đi vô quán.

Quán Thảo hẹn tôi là một quán quen chúng tôi thường ăn, nơi đây có 3 món chính: Cháo Cá, Bún Bò và Bún Đậu. Không hiểu do công thức gia truyền của quán hay sao, mà sau khi tôi và Thảo ăn thì đứa nào cũng nức nở khen ngon, khiến bà chủ quán rất hạnh phúc.

 Quán có tên là “Quán Dì Năm”, nằm trong hẻm nhỏ nơi những chiếc xe lớn không thể vào, điều này như khiến quán tách ra khỏi đám đông, giúp cảnh vật yên tĩnh đến lạ thường. 

Lúc tôi tới quán đã đông kín, nhiều người vẫn còn đang ngồi ăn, tay phì phào điếu thuốc.

 Tôi lướt ngang lướt dọc thì thấy Thảo đang ngồi ở góc bàn trong cùng. Hôm nay nó mặc chiếc áo dài có màu xanh đính những bông hoa bằng kim tuyến, mặt thì có vết trang điểm hơi lố một chút.

  Thấy tôi, Thảo vẫy vẫy tay ra hiệu như ta đang ở đây. Tôi bước lại gần, kéo chiếc ghế ngồi đối diện nó.

   “Cô giáo bận đi kiếm bồ hay sao mà lâu thế?”

   “Bậy. Tao bị kẹt xe”

   Tôi lấy tay chối ngang chối biến trước những câu nói trêu đùa của nó. Hình như thấy tôi có gì mờ ám, nên nó đùa tiếp.

    “Ngắm trai lâu quá nên đường hết kẹt xe lúc nào không hay á?”

    “Con mắm này.”

    Tôi lấy tay huýt mạnh vô tay nó một cái, nó vội rút tay lại và cười khúc khích. Xong nó bước tới chỗ bà chủ rồi gọi đồ ăn.

    Thảo là bạn thân của tôi từ cấp 3. Tốt nghiệp cấp 3, hai đứa đều chọn ngành Giáo viên, nó chọn môn Toán, còn tôi chọn môn Văn. Ba mẹ thì cứ kêu tôi chọn Toán đi, dạy thêm lương cao lắm. Nhưng với một đứa như tôi, chỉ vừa nhìn thấy mấy hằng đẳng thức đã ngã lên ngã xuống, thì Toán không phải là sự lựa chọn hợp lí chút nào. Nó xin vào được một trường cấp 2 ở ngay giữa trung tâm thành phố – Quận 1, còn tôi thì xin vào được một ngôi trường cấp 3 thuộc loại giỏi.

     Hơn hết tôi yêu thích môn Văn. Thuở còn đi học, điểm văn của tôi thường cao nhất lớp. Tôi cũng đi thi vài cuộc thi Học sinh giỏi về môn Văn, lần nào cũng là hạng Nhất cả. Tôi vui lắm, tự nhủ sau này mình sẽ làm một nghề gì đó có liên quan tới Văn học. Như nhà văn? Hay giáo viên chẳng hạn.

     Tôi yêu thích những cuốn sách truyện. Khi đọc qua những trang sách mỏng manh, tôi tò mò sao từng con chữ như mang đến một thế giới đầy màu sắc rực rỡ? Thế giới đó có thể đau buồn, thậm chí là sáng lòa rực rỡ. Khi bị hút hồn vào trong từng trang sách, tôi chỉ thầm mong câu chuyện tôi đọc sẽ không bao giờ có hồi kết. 

     Nếu như nói ai đã viết ra và chắp cánh ước mơ của tôi với Văn học, thì có lẽ đó là nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Khi đọc truyện của ông, tôi có thể thấy được cái nhân cách, cái đẹp đẽ mà ông tạo nên từ những điều giản dị, nhưng lại khiến nhân vật của ông gắn bó với những cảm xúc mộc mạc do những thứ đẹp đẽ ấy tạo nên.

 Tôi tự hỏi “Hạ đỏ” đã làm thế nào mà đã khiến mùa hè, là mùa Chương lưu luyến mãi không phai trong lòng? Hay là Ngạn, tại sao cậu mãi ngu ngơ si mê một mối tình với “Mắt biếc” Hà Lan? Dẫu cô mãi một tấm lòng son hướng về người khác? Để rồi cậu phải đắng lòng từng đêm ngồi trải lòng với tiếng guitar đau thương? Còn Thục nữa, liệu cô có tình cảm với anh Gia không? Nếu có thì “Nữ sinh” liệu có thể vươn tới người mà mình không nghĩ là giáo viên của mình?

     Vì quyết định được ngành mình muốn làm từ sớm, nên tôi chỉ học cho thật giỏi môn Văn mà bỏ đi mấy môn khác. Kết quả thi cuối cấp, môn Văn của tôi được điểm tuyệt đối, còn Anh và Toán của tôi xém dưới trung bình.

    Nhưng tôi không lo mấy về việc đó, tại vì tôi cho rằng nếu thiếu mấy môn đó thì tôi cũng không sao. Thảo còn sợ tôi buồn, nó cứ nói: “Không sao đâu mày ơi, vui lên đi. Điểm nhiêu đó cũng đủ để lấy chồng rồi”. Nghe nó nói mà tôi đỏ cả mặt.

    Không hiểu vì cơ duyên gì, nó cứ ép tôi lấy chồng mãi. Nhiều khi tôi thấy nó giống mẹ tôi hơn là bạn tôi, mà mẹ tôi còn chưa lần nào hối thúc tôi lấy chồng. Mẹ cứ nói: “Con cứ lo kiếm cái nghề trước, rồi hãy tính tới lấy chồng.” Ấy thế mà Thảo nó lại nói: “Ôi còn trẻ còn nhan sắc thì cứ tận dụng, không sau này già mấy ông đại gia chê hết”.

  Tôi nửa đùa nửa thật đáp lại:

   “Mày lo quá! Tao nghĩ mày nên cưới chồng trước đi, để sau này có gì truyền tí “kinh nghiệm ứng phó” cho tao.”

   Nó ba hoa nói:

   “Việc đó thì mày khỏi lo! Tao mà muốn có chồng hen, là ba má tao rước về cả đống anh ra mắt.”

  “Xí, chắc không đó?”

  “Đương nhiên rồi! Với vẻ đẹp tựa “Bạch Tuyết” của tao thì ai ai chả đổ gục?”

 Nó tự mãn mà chống nạnh cười lớn, khiến tôi cũng thầm mừng cho kiếp hết ế của nó.

 Tuy nói là vậy, nhưng năm nay 2 đứa cũng đã 28 tuổi. Cái tuổi này người ta cũng gần hết cái tuổi thanh xuân rồi, nếu không lo tới một cái gia đình thì có lẽ đã chấp nhận số phận “ế duyên” của mình.

  Tôi cũng lo lắm chứ, định sẽ kiếm một người tử tế để cưới. Nhưng tiếc nỗi đến giờ vẫn không thấy ai hợp với mình, những tên đeo bám tôi thì chả có gọi là tốt đẹp cả.

 …………………

  Mãi suy nghĩ vu vơ về những kí ức xưa cũ như vậy, tôi nhận ra tô bún đặt trên bàn đã nguội đi từ lúc nào.

   “Ăn đi mày! Nguội hết bây giờ”

  Thảo thúc giục tôi một cách buồn cười, tôi liếc nhìn qua tô nó thì nó đã ăn xong tô Bún bò rồi, giờ nó chuyển qua “xử” mấy cuốn gỏi cuốn.

  Nó nhai một cách giòn tan ngấu nghiến, đến nỗi mỗi lần nó đưa thức ăn vô miệng thì tôi sẽ lại nghe tiếng “lộp cộp”.

 Những bữa được đi ăn như thế này thật hiếm với 2 đứa tôi. Tụi tôi là giáo viên mới vào ngành, lương còn khá thấp chưa đủ chi phí sinh hoạt. Thường thì nếu muốn đi ăn thế này, tôi phải để dành tới 3 4 ngày tiết kiệm. Nhưng cảm giác được ăn món mình thích cũng không tệ lắm, làm tôi thấy sự tiết kiệm của mình cũng không phải vô ích.

    “Sao rồi! Tết này chừng nào mày định về nhà?”

 Cất đi tông giọng đùa giỡn của mình, Thảo trầm ngâm buộc miệng hỏi.

    “Không biết nữa, nếu đủ tiền thì trễ lắm hoặc 28 hoặc 29 tao về. Còn mày thì sao, định ở lại đây như năm rồi à?”

   “Có lẽ là vậy. Mày hỏi thăm ba mẹ tao giùm tao nhé?”

 Thảo và tôi không chỉ học chung mà nhà còn sát bên nhau. Đối với lứa trẻ lớn lên ở nông thôn nghèo nàn như chúng tôi, thì điều mơ ước nhất là được một lần thấy cái khung cảnh đông đúc của phố phường. Tôi muốn một lần thấy được cái sự náo nhiệt ấy như thế nào mà ai cũng muốn rời xa nó, hay là được đứng trên những tòa nhà cao tầng nhất, mở cửa kính ra để làn gió mát lồng lộng thổi vào, lắng nhìn những khung cảnh hùng vĩ của công nghệ hòa trộn với sắc màu khai sinh.

 Lên đây được 1 năm rưỡi, tôi mới thấy thành phố không như mình mong đợi. Không có điều gì vui vẻ ở đây cả, lúc nào cũng ngột ngạt đông đúc, nhà cửa thì lúc nào cũng sáng trắng không như ở quê, hễ đến 7 8h là nhà nhà đều tối mịt.

 Trong thân tâm, tôi muốn về nhà lắm. Tôi nhớ cái khung cảnh mà tới 5h chiều là cả đám trẻ rủ nhau xuống bờ đê để thả diều, đá bóng. Bờ đê ấy là một bãi cát dài cỡ 5km, cát lún lên lún xuống chạy xe rất khó, nhưng bờ đê ấy là điểm tuyệt vời để bọn trẻ con chúng tôi bày ra đủ thứ trò nghịch ngợm. Nào là lộn mèo trên cát, hay là leo ngọn dừa chẳng hạn. Những cơn gió cứ thổi vùn vụt qua, khiến cát bụi bay tứ tung lên mặt, nhưng đứa nào đứa nấy vẫn nhe răng cười.

 Thảo thì khác tôi, nó muốn ở lại đây mãi. Nó đã từng nói với tôi: “Tao chán quê mình quá mày ạ. Lên trên đây tao mới thấy ở dưới đó lạc hậu đến mức nào, trên đây toàn xe lớn còn ở dưới ấy, muốn tìm một chiếc thì phải ra tới đường lớn mới thấy, hay còn là những ngọn đèn sáng trưng giữa trời đêm nữa, trông nó lãng mạn thật. Nếu được tao muốn từ giã quê hương, hòa mình vào phố phường này mãi mãi.”

  Tôi không rõ lí do Thảo chán ghét quê hương mình, nhưng tôi biết nó có một ước mơ từ nhỏ. Nó ước mơ một lúc nào nó thành công trên đây, nó sẽ đưa cả ba má, em nó lên đây mà sống. Có lẽ theo năm tháng tuổi đời, bao thăng trầm đã vùi dập những ước mơ nhỏ bé ngày nào của nó.

  ……………..

  “Sao mày không về mà tự hỏi thăm đi? Dù gì cô chú Bảy cũng nhớ mày lắm đấy.”

 “Nhưng tao ngại, mày ạ.”

 Nó nói câu đó một cách nhỏ xíu, đủ để tôi nghe thấy.

Tôi bỗng nổi giận với nó. Ngại là ngại thế nào? Ba mẹ mình mà ngại? Nó muốn sống ở đây thì ít gì nó cũng phải nhớ nhà, nhớ ba mẹ chứ? Đằng này kêu nó về chơi với ba mẹ, nó lại cảm thấy ngại? Nếu là người dưng thì tôi không nói, đằng này đó là người nhà nó đấy chứ? Hay là nó sợ dạy trên đây nhiều tiền quá, về ở dưới cha mẹ ép đưa cho họ xài? Mà làm gì có việc ấy? Cô chú Bảy cũng đủ tiền sống, mua vài mẫu đất dưới quê, có thiếu thốn gì đến mức đó?

  Thiệt chứ mới xa nhà có 2 năm, nó từ một đứa biết yêu thương gia đình như thế nào, giờ lại thành một đứa chả coi ai ra gì cả. Có lẽ cuộc sống này quá xô xát, nên đã đẩy nó vào ước muốn thành công.

  Tôi cố gượng cơn giận của mình nhìn Thảo.

   “Vậy thì mày cứ ở đây đi, đến chết luôn cũng được. 5 ngày nữa tao bắt xe đò về.”

   “Tao cảm ơn mày nhen Xuyến”

  Từ đó đến cuối bữa ăn chúng tôi không nói gì nữa cả, tôi cảm thấy có một bầu không khí nặng nề giữa tôi và Thảo. Tưởng rằng bữa ăn này cũng sẽ vui vẻ trò chuyện phiếm như thường lệ, ai ngờ đâu bữa ăn này khiến tôi thấy mình có khoảng cách với Thảo.

       Đến khi về bầu không khí mới ổn áp hơn, chúng tôi trêu đùa nhau rồi đi về 2 hướng đường khác biệt về nhà trọ. Chả hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt của Thảo, tôi thấy có điều gì buồn bã trong nó. Ánh mắt ấy như muốn quay lại một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời, ánh mắt nuối tiếc tràn ngập hy vọng và sự cô đơn buồn bã. Tôi không hiểu nỗi buồn của Thảo là gì nữa, nó lúc nào cũng cười tươi như thế mà buồn cái gì? Nhưng sao trái tim tôi cứ thắt chặt lại, một thứ gì đó đăng đắng dâng lên trong lòng ngực tôi.

  ………………………………………………..

    Về tới chung cư đã 6 giờ rưỡi chiều.

 Tôi mệt mỏi tấp chiếc xe vô bãi giữ, uể oải leo lên 12 tầng lầu. Tôi vừa bước lên vừa than trời than đất, ai mà có thể đi hết nhiêu lầu đây mà không thấy mệt chứ?

 Tôi vui sướng khôn xiết nhảy lên trên chiếc giường của mình, tôi nằm đó, lăn qua lăn lại như một em bé. Phải nói thật là cảm giác rất rất là tuyệt vời, tưởng tượng bạn đi làm một ngày mệt mỏi, vừa về tới nhà thì có một chiếc nệm êm ái, sạch sẽ thơm tho đang chờ đợi bạn, vậy thì bạn sẽ làm gì? Đơn giản thôi, nằm xuống, nhắm mắt lại và tận hưởng.

 Tiếng điện thoại lại reo lên, kéo tôi dậy khỏi giấc mộng.

 Bỗng nhiên trong một giây phút, tôi cảm thấy chiếc điện thoại của mình thật phiền phức. Tôi bực bội ngồi dậy, cộc cằn bật nguồn, tăng âm lượng lên.

 Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói u trầm, phiền não.

   “Em dạo này sao rồi Xuyến?”

 Trong một giây phút đang tận hưởng buổi chiều yên ổn, tôi tự trách tại sao mình lại nghe cuộc điện thoại này. Thường thì khi nghe điện thoại, tôi sẽ để ý tên, số máy người gọi phòng hờ có gì bất trắc. Nhưng không hiểu sao hôm nay tôi chả thèm liếc nhìn tên người gọi, mà cứ bật lên rồi nghe. Đó thật sự là sai lầm của tôi.

 Khi nghe giọng nói bên đầu dây kia, tôi sững sờ không nói nên lời, trán tôi đổ mồ hôi hột, còn tim tôi thì co thắt lại. Tôi cố bình tĩnh để nói, nhưng giọng tôi cứ bị nghẹn lại.

  “Xin lỗi tôi không quen biết anh”

 Nói rồi, tôi phũ phàng định cúp máy. Nhưng anh chàng đầu dây bên kia vẫn cố níu.

  “Đừng mà, thật ra dạo này anh nhớ em. Mình có thể quay lại được không em?”

  “Xin lỗi”

  “Em, đừng mà?”

 Tiếng chàng trai bên kia như sắp khóc đến nơi. Tôi nghe thấy giọng nói anh ta dần trở nên đục, lắp bắp những câu từ khó thể nghe rõ. Nhưng tôi mặc kệ, dứt khoát cúp máy.

 Quang là người tình cũ của tôi. Những ngày đầu bước chân lên mảnh đất phố thị phồn hoa này, tôi tình cờ gặp được anh. Anh là một con người của mảnh đất Thừa Thiên, vô đây giảng dạy và lập nghiệp. Anh dạy chung trường với tôi, là chủ nhiệm cũ của lớp 12A1 – lớp tôi đang chủ nhiệm hiện giờ. Anh có nụ cười dễ mến làm sao, từng cử chỉ, từng hành động của anh tôi đều thấy có một điều gì đó thật đẹp thể hiện cách sống của anh.

 Học xong và tốt nghiệp ở Huế, anh vô đây giảng dạy, một phần vì nơi đây là quê hương của cha anh, một phần khác là cha mẹ anh muốn anh vô đây.

 Hình như hôm đó là sau 2 tháng tôi bắt đầu đi dạy, lúc đó giữa giờ ra chơi tôi ngồi trong văn phòng, ký một số sổ sách và làm vài việc vặt. Một người thanh niên trạc tuổi tôi bước vào, mặc một bộ vest màu xám với mái tóc uốn rất điển trai. Có lẽ tưởng tôi là hiệu trưởng hay hiệu phó gì ấy nên mới ngồi ung dung trong văn phòng, thế là ảnh mỉm cười gục đầu chào tôi. Rồi anh ta giới thiệu về bản thân mình: Tên là Phạm Văn Quang, sinh năm 2000, quê quán Thừa Thiên Huế. Anh đưa tôi một bản thông tin giới thiệu và một bản xin việc, mời tôi đọc sơ qua. Thấy con người mộc mạc hiền hòa, đẹp trai dễ thương như anh, tôi liền giả danh hiệu trưởng trêu ghẹo anh.

 Tôi bảo anh nếu muốn được giảng dạy ở đây cần ít nhất 2 đến 3 bằng Tiếng Anh, 1 tấm bằng Thạc Sĩ, 1 tấm bằng Cử nhân. Nếu được thì cung cấp cho tôi biết một số loại học bổng anh nhận được.

 Quang nghe xong thì tái mét mặt lại, da xám nghẹt. Tôi thấy anh đứng thình lình tại chỗ đổ mồ hôi hột, miệng cứng đờ lại, tôi liền bô loa thêm vài điều nữa. Anh nghe xong như chết trân tại chỗ, còn tôi thì bật cười khúc khích.

 Mãi đến gần nửa tiếng sau, khi cô hiệu trưởng bước vào thì tôi mới ngưng trò đùa quái ác của mình lại. Còn anh thì không hiểu gì, cứ hỏi cô hiệu trưởng rằng tôi là hiệu trưởng thật à?

 Lúc đó cô mới la tôi, ánh mắt tràn ngập sát khí của cô chĩa vào tôi liên tục, khiến tôi rợn sống lưng.

 Sau một hồi cúi đầu xin lỗi anh, cô hiệu trưởng đã nhận anh vào. Cô nói đã xem hồ sơ của anh từ trước, giờ chỉ gặp mặt anh là được rồi.

 Ngay khi anh bước ra, tôi liền bị hiệu trưởng la. Nhưng chả hiểu sao tôi chả để tâm mấy, mà mắt cứ nhìn về hướng anh bước đi còn tim thì đập thổn thức. Lúc ấy tôi cũng tự hỏi mình bị gì thế này? Sao lồng ngực mình cứ nóng lên?

 Sau này tôi mới biết, thứ cảm xúc ấy là thứ đã thay đổi tôi. Thứ ấy có người sẽ gọi nó là “thích”, có người thì gọi nó là “yêu”. Tôi tự hỏi cảm xúc này có giống với cảm xúc của các chuyện tình trong truyện của bác Ánh không? Nó cứ thổn thức không ngừng, nó làm tôi điên dại nghĩ về họ.

 Dần dần, tôi và Quang càng thân nhau hơn, có lẽ xuất phát từ điều này là chúng tôi chung tổ Văn. Là 2 giáo viên trẻ tuổi nhất trường này, ai cũng khen chúng tôi hợp nhau. Những lúc được khen như vậy tôi cứ đỏ mặt cười chối bay chối biến, cho rằng tôi không thể nào có tình cảm với anh được. Còn Quang thì cứ đứng đó, miệng cười tươi tít mắt.

 Trong mắt tôi Quang cũng khá đẹp trai. Gương mặt sáng sủa kèm với đôi mắt bồ câu, mái tóc được uốn làm hai trông như nghệ sĩ, mặt anh thon gọn còn nước da thì trắng ngời.

 Cuối tuần rảnh, Quang thường qua rủ tôi đi chơi. 2 đứa lái 2 chiếc xe, đi vòng khắp Sài Gòn. Sau nhiều tháng làm thân với nhau, tôi nhận ra mình có chút rung động với anh.

 Lần đầu tiên khi nhìn thấy Quang, tôi đã nhận ra thứ gì đó dâng trào trong lòng. Nhưng tôi chỉ cho đó là cảm xúc “tức thời xảy ra” nên chả nghĩ ngợi gì nhiều. Ấy thế mà mỗi ngày trôi qua, tôi cảm thấy như mình “thuộc lệ” vào Quang vậy. Lúc nào đầu óc tôi cũng ngập tràn hình ảnh anh, thậm chí động lực để tôi đi dạy cũng là nơi đó có anh. 

 Tuy nhận ra tình cảm của mình, nhưng tôi không thổ lộ với anh. Tôi cho rằng trong chuyện này, người thổ lộ trước phải là nam mới đúng. Thế là trong đêm Valentine năm rồi, chả hiểu sao anh đã tỏ tình với tôi bằng một nụ hôn, kèm những câu thể hiện tình cảm dày đặc của anh.

 Có lẽ những tháng ngày sau đó là những tháng ngày màu hồng rực rỡ nhất trong đời tôi. Quang luôn là người truyền cho tôi động lực, luôn là người tôi có thể dựa dẫm vào. Giữa chốn lao động đông đúc này, được ở bên anh khiến tôi cảm thấy bớt lạc lõng hơn. Tôi có thể thấy được thứ tình yêu của chúng tôi tuyệt vời đến nhường nào. Tôi yêu anh sâu đậm, anh cũng yêu tôi sâu đậm, 2 con người xa lạ bỗng chốc nguyện dành trọn đời cho nhau. Hứa với nhau như là người bạn đời tri kỉ, dồn hết những tâm tình vào những nụ hôn cháy bỏng. Anh là Mặt trời trong lòng tôi, soi sáng tôi, dẫn dắt tôi đến những cảm xúc đầu tiên của những người mới lớn, khiến tôi chỉ muốn bên ánh mặt trời chói chang ấy mãi mãi.

      Nhưng đời không như mơ.

Một ngày 3 tháng trước, cái ngày mà như cả Sài Gòn chìm trong cơn mưa của nước mắt.

Hôm đó tôi ở nhà soạn đề kiểm tra cho học sinh, tôi chăm chú tìm ra những câu nào mà sao cho thật khó với chúng nó. Mấy bạn đừng chê tôi ác, đơn giản vì lớp tôi dạy là lớp chọn của trường, được gộp lại từ những học sinh có danh hiệu, thành tích giỏi nhất nhì thành phố. Nên tôi cho rằng những cái đề này mới phù hợp với chúng nó. Lần trước cũng vậy, tôi cố soạn cho chúng một cái đề dễ dễ cho chúng có điểm, ai ngờ đâu khi phát đề hết đứa này đứa khác cứ bô bô cái miệng nói: “Sao đề dễ quá vậy cô? Cô có soạn nhằm đề không cô?”. Mấy cái câu chúng nó làm tôi sững sờ, tức tối lắm. Tôi cho rằng chúng chả coi tôi ra gì, nên lần này phải soạn một cái đề mà khiến chúng đọc xong phải há mồm chữ O mắt chữ Ô.

  Cất công 2 tiếng ngồi trên máy tính, cuối cùng tôi cũng làm xong hết 3 mã đề. Lúc đó tôi nằm xuống thở dài, tự nhủ cứ để đây rồi ngày mai đi in, photo rồi cho tụi nó làm bài luôn. Ấy thế mà tôi bỗng tá hỏa nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng: ngày mai tiệm in đó không có mở cửa.

  Tôi cũng có thể đi một số tiệm in ở chỗ khác để in, không nhất thiết phải chỗ này. Nhưng các tiệm in khác quá xa trường tôi dạy, nếu sáng mai tôi chạy tới các chỗ khác in thì sẽ trễ giờ học. Nếu tính cách đi sớm hơn cho kịp giờ thì cũng không được, các tiệm in thường 6 giờ rưỡi mới mở cửa – tức là cách 20 phút với lúc vô học. Trong thời gian đó mà tính việc chạy đi in, rồi vòng mấy cua quẹo về trường thì chắc chắn sẽ trễ giờ. Tôi chả hiểu sao kế trường học lớn của thành phố, mà kế bên lại chỉ có một cái tiệm in photo.

  Liếc nhìn đồng hồ, tôi thấy chỉ mới 6 giờ 10 phút, giờ này thì chắc là tiệm photo gần trường vẫn còn làm. Với ý nghĩ đó, tôi mừng như bắt được vàng, vội thay bộ quần áo đàng hoàng rồi dọt tít xuống bãi xe của chung cư, đội mũ vào và chạy xộc ra ngoài đường.

  Bầu trời lúc đấy cũng đã tối dần, bớt đi khung cảnh tràn ngập khói bụi vốn có của nó. Vài ngôi sao đã bắt đầu sáng lên, mặt trăng cũng xuất hiện mờ nhạt sau những đám mây.

  Đột nhiên bụng tôi kêu lên vài tiếng, kèm theo một cơn đau nhức. Tôi chợt nhận ra từ trưa tới giờ mình chưa ăn gì cả, có lẽ căn bệnh cũ kĩ “đau bao tử” lại tái phát. Người ta nói “sức khỏe quý hơn vàng”, tôi cũng cho là vậy, nên tôi liền tấp vào một chỗ bán bánh mì.

  Lúc tôi đang kêu anh nhân viên làm bánh, tôi cũng tiện đảo mắt ngắm khung cảnh đường phố. Nhưng những gì đập vào mắt tôi thật điên khùng, ở phía đối diện có ai đó giống Quang lắm. Người giống Quang đó nắm tay một cô gái, còn miệng thì hôn lên tóc cô ta. Tôi sững sờ chết trân tại chỗ, nhưng tôi tự trấn tĩnh bản thân mình đó không phải là Quang, đó chỉ là một người “giống” thôi.

  Nhưng những cảm giác xoa mình ấy không tồn tại được lâu, lúc anh ta quay lại thì tôi đã buộc miệng kêu lên: “Không thể nào! Đúng là Quang rồi.” Nhìn ra ngoài đây chắc anh không thấy tôi được, nên tôi chả thèm quay đầu đi mà nhìn thẳng vào mắt anh. Như để kiểm tra cho chắc suy nghĩ của mình, tôi thử gọi điện cho anh. Nếu người đàn ông trong quán ấy là Quang, thì anh ấy sẽ lấy điện thoại nghe. Còn nếu không phải là Quang, anh ấy sẽ chả nhận được cuộc gọi nào cả. Nhưng anh ấy đúng là Quang rồi, anh ta lấy trong túi ra chiếc điện thoại và trả lời trong khi miệng còn đang hôn má cô gái ấy.

 Tim tôi đập loạn xạ còn não thì rối tung lên. Một cảm giác kì lạ đến bên trong lồng ngực tôi, nó đau nhức uể oải, nó cứ tê tê. Ánh mắt tôi vẫn dán vào cái lớp kính mờ của tiệm cà phê, nơi anh đang làm nhiều hành động ngọt ngào với cô gái đó. Từ lúc yêu nhau tới giờ, anh chưa từng làm vậy với tôi, thế mà lúc này đây, anh lại làm vậy với cô gái đó? Tại sao vậy? Quang đâu phải con người như vậy? Mỗi khi đứng bên anh, tôi đều có cảm giác mình được che chở, cảm giác ấm êm không sợ hãi điều gì cả. Tôi cứ tưởng sẽ mãi mãi được tận hưởng những điều tuyệt vời ấy từ Quang mãi mãi, cớ sao bây giờ lại như vậy? Tôi cứ tưởng tôi là ngoại lệ của anh, là trái tim, là sinh mệnh của anh, ấy thế mà tôi chỉ như ngọn cỏ ven đường để anh chơi đùa thôi sao?

 Mắt tôi bắt đầu tràn lệ, tôi cảm thấy khóe mắt mình nóng lên. Tôi không muốn nhìn thấy những điều tồi tệ này nữa, tôi chạy vụt đi mà quên đi ổ bánh mì. Chắc một lúc sau anh nhân viên đi ra sẽ bối rối lắm vì không thấy tôi, nhưng giờ đây tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn rời xa nơi này càng nhanh càng tốt. Đối với tâm tình lãng mạn của một con người hút mình vào Văn học như tôi, thì những sự việc này là quá cay đắng để tôi có thể chấp nhận được.

  Đêm hôm ấy là một đêm tràn ngập đau thương kèm với nước mắt. Tôi cứ ngồi trong một góc để khóc, tâm trí tôi giờ đây toàn ngập những kỉ niệm đẹp đẽ của tôi và Quang. Tôi nhớ lại từng trò đùa tinh quái của mình với anh, từng chuyến đi chơi, từng cái ôm ấm áp của anh. Tôi nhớ lại ước mơ sẽ cưới anh, vài tháng nữa dẫn anh về ra mắt gia đình. Tâm trí tôi thẫn thờ, còn đôi môi thì méo xệch.

 Người ta nói Trái Đất hướng về Mặt trời, thì Mặt trời cũng sẽ hướng lại về phía Trái Đất. Nhưng tôi thấy Mặt Trời đâu chỉ hướng về Trái Đất không đâu? Mặt trời hướng về tới 9 hành tinh lận, soi sáng cả 9 hành tinh, khiến cho 9 hành tinh ấy bớt đi phần lạnh lẽo vốn có. Còn Trái Đất thì cứ ngây dại, nó cho rằng nó là độc quyền của Mặt Trời, Mặt Trời chỉ để ý mỗi mình nó thôi. Thật buồn cho Trái Đất nhỉ?

    Tôi không biết nên làm gì bây giờ, tôi có nên chấp nhận rời bỏ anh? Nếu vậy thì sau này tôi có hối tiếc hay không?

    “Tốt hơn hết có lẽ mai mình sẽ hỏi rõ anh ấy”

Nhưng ngày hôm sau tôi chỉ kịp hỏi Quang vài câu, thì anh ấy đã cho tôi một vố đau điếng.

   “Mình chia tay nhé em.”

Anh ta nói mà mặt không có chút gì gọi là buồn bã cả. Anh ấy cúi đầu xin lỗi và cứ thế bước đi.

Tôi đi hết cú này đến cú sốc khác, khiến tôi chả biết câu nói mình vừa nghe là thật hay giả nữa cả. Tôi cứ nhìn theo bóng lưng của anh và thầm mong đây chỉ là giấc mơ.

 Vài ngày sau, Quang chuyển trường đi nơi khác. Không hiểu vì lí do gì mà lại chuyển trường đột ngột đến thế, chỉ nghe anh ấy nói là chuyển đến một nơi gần hơn với nhà người nào đó. Trong thân tâm tôi cũng đã lờ mờ đoán ra người đó là ai rồi, nên chả phải hỏi. Ngày anh đi, tim tôi như bị từng nhát dao cứa vào, trái tim tôi rỉ máu xuống. Linh hồn tôi như bị lấy đi, khiến cho thể xác cứ vu vơ chìm trong nỗi đau.

Người ta cứ nói gặp nhau là một cái duyên, xa nhau là do số nợ. Nhưng duyên kiếp của tôi ngắn đến thế ư? Chưa kịp tận hưởng hết niềm vui của tình yêu thì đã xa nhau rồi.

  Trời đã tối dần, bên ngoài thành phố cũng đã bắt đầu lên đèn.

Tôi nhẹ nhàng đan 2 bàn tay lại với nhau, thẫn thờ suy nghĩ: Liệu khi học được cách tha thứ cho lỗi lầm của họ, ta sẽ có cơ hội hiểu nhau hơn không?

 

  

   

 

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Cam Bang và 446 Khách

Thành Viên: 60930
|
Số Chủ Đề: 9046
|
Số Chương: 28214
|
Số Bình Luận: 115329
|
Thành Viên Mới: Vy Hiếu

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương

truyện audio

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

bảo hộ tộc trưởng phe ta audio

sư huynh ta quá ổn trọng audio

quỷ bí chi chủ audio

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng audio

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống audio

tu chân tứ vạn niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5