Trong một căn hầm chứa rượu ở tòa cao ốc Bắc Kinh.
– Làm sao? Cô không định nói ra à? Còn muốn giấu đến bao giờ nữa đây?
Người đàn ông ngà ngà với khói thuốc sau đó liếc sang cô gái đang nằm dưới đất bằng ánh mắt đục ngầu màu đỏ.
– Hừ! Anh biết rồi còn hỏi làm gì? Tôi nói bằng thừa à?
Tiểu Nhiễm nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh. Trên mặt cô là những vết bầm tím cùng với đó là vài chỗ sẹo và một số vết thương còn đang rỉ máu.
– Lục Mãnh Hàn, tôi chỉ muốn nói cho anh biết, sai lầm lớn nhất của đời tôi chính là đã đem lòng yêu một kẻ như anh, một kẻ máu lạnh như quỷ không chút lương tâm… Tên khốn kinh dị!
Vừa nói đến đấy thì tên vệ sĩ to lớn bên cạnh tiến tới và tát thật mạnh vào mặt cô, đã đau càng thêm đau, từng giọt máu chảy ra bê bết trên khuôn mặt.
Tiểu Nhiễm nằm bệt xuống sàn nhà lạnh băng, miệng nở ra một nụ cười chua xót. Bây giờ cô đã không còn sức nữa rồi, cả tay và chân bị trói suốt hai tuần khiến cô mất luôn khả năng di chuyển, được như thế này mới biết tình yêu đau đớn thế nào. Lúc này tên đàn ông to lớn quyền lực kia tiến lại gần cô, hắn vươn tay bóp chặt lấy cằm cô và nói bằng giọng khàn khàn quỷ dị:
– Hạ Tiểu Nhiễm, cô nên biết đây là kết cục của kẻ phản bội. Nếu cô chịu nói ngay từ đầu thì đâu có phải chịu đau đớn như vậy? Cô thừa biết tính tôi mà, đã ngoại tình với tên đàn ông kia sau đó còn đem tài liệu mật của tôi cho hắn. Cô có biết là khi tôi nghe được tin này đã sốc tới mức nào không? Cô bị như thế này là còn nhờ chút tình vợ chồng hai năm qua đấy. Vốn dĩ khi biết được điều ấy thì tôi nên bóp chết cô từ lâu rồi.
Nghe anh nói như vậy thì Tiểu Nhiễm cảm thấy rất đau trong lòng. Không ngờ cho đến lúc này sự trong sạch của cô vẫn chưa được làm rõ trong hắn. Tiểu Nhiễm liếc đôi mắt vô cảm của mình sang nhìn Lục Mãnh Hàn, nghiến răng nói từng chữ một:
– Nếu làm ma thì tôi vẫn sẽ không bao giờ tha cho anh!
– Hừ!
Anh đứng lên sau đó ra lệnh cho tên vệ sĩ của mình. Một lúc sau căn phòng thoang thảng mùi tanh của máu giờ đây lại vương vãi mùi xăng nồng nặc.
– Ha! Anh muốn giết tôi như vậy sao Lục Mãnh Hàn? Rốt cuộc là vì gì đây? Là do tôi ngoại tình nhưng cho dù van xin thế nào anh cũng không tin hay là lấy cắp tài liệu của anh nhưng tôi đã quỳ xuống để cầu mong sự tin tưởng?
Hạ Tiểu Nhiễm đưa mắt của mình nhìn vào khoảng không, cô nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp khi còn yêu tên khốn ấy. Cùng ăn, cùng ngủ, cùng san sẻ nỗi buồn lẫn niềm vui nhưng giờ đây chỉ còn lại sự nhạt nhòa khi lòng tin đã mất. Thật không công bằng!
Cô nhìn xung quanh, những ngọn lửa đỏ rực đã bắt đầu cháy lan sang mọi thứ có trong phòng. Đối với cô mà nói giờ đây đã hết thật rồi. Đến cuối cùng cô đã có thể buông bỏ hắn, cô đã không rơi nước mắt. Cuối cùng cái đã mất ở đây chính là… sự tin tưởng.
Nguyễn Wan (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2025
Nguyễn Wan (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2025