- Bình yên góc trời.
- Tác giả: Akabane1701
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.501 · Số từ: 1241
- Bình luận: 23 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 11 Lăng Tiêu Vivian Akabane1701 Tái Thụy Nhất Hạ Ngỗng Ngông Thùy Linh Đặng Thị Cindy Cynthia Bách Lâm Dương Cress "Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." Gấm Nguyễn
Một buổi đêm dịu dàng buông xuống trên nền trời, mình viết những dòng này.
Những ngày dịu dàng nuôi dưỡng những tâm hồn dịu dàng và xinh đẹp. Vào những hôm thế này, mình lại vừa uống trà và vừa viết ra những tâm trạng của riêng mình.
Vì là tản văn nên mình muốn nó thật nhẹ nhàng mà cũng sâu lắng, mình chẳng cần đội một lớp vỏ cáu gắt, chẳng cần ngồi và dí tay ầm ầm xuống bàn phím, mọi tâm tư của mình tự động tuôn trào.
Ngày trước, lúc còn là một đứa ngốc thích đi đọc truyện của người khác, mình thấy rất ngưỡng mộ. Những tác giả ấy tuyệt lắm, họ có rất nhiều độc giả theo dõi từ đầu. Họ cùng những người độc giả ấy thảo luận về câu chuyện, những bình luận tích cực, ngợi khen, những lời nhắc nhở đáng yêu.
Một đứa ngốc như mình khi ấy cảm thấy, quào, thích thật.
Lớn lên một chút, mình bắt đầu viết. Đầu tiên chỉ là vẽ truyện tranh, sau đó bắt đầu viết truyện chữ.
Bắt đầu có sự ghen tị, đố kị.
Bắt đầu mình để ý đến số lượt xem, lượt bình chọn, lượt thích, lượt bình luận. Và mình vẫn đọc bình luận của truyện người khác. Vẫn là những lời bình luận khích lệ, có khen có góp ý, từ chương này sang chương kia.
Nhìn lại bản thân, truyện chẳng bằng ai, độc giả chẳng có, cũng chẳng ai thèm quan tâm đến. Mình khi ấy cũng có chút tủi thân.
Kể cả thế, mình vẫn luôn bao biện rằng, chẳng sao cả. Mình viết cho mình, viết để thỏa mãn chính mình, hoàn thành giấc mộng ban đầu.
Mình đã luôn chuẩn bị tâm lý cơ mà: Có thể truyện của mình bị xem như rác, ba xu, rẻ tiền; có thể nó vô nghĩa; có thể mình không nổi, không có độc giả, cứ viết trong vô danh. Mình đã tự an ủi bản thân như thế với sự canh cánh trong lòng.
Ừ mình đã như thế đấy. Một thời.
Rồi ai cũng lớn dần. Mình vẫn viết thứ mình thích, tuy cái hám danh vẫn còn, nhưng phần nào mình cũng tém bớt chúng lại. Mình theo bộ truyện mình yêu, theo ý tưởng ban đầu, cũng không bị ảnh hưởng bởi những bộ truyện không hợp tư tưởng của mình. Mình vẫn bị ám ảnh thành tích. Vẫn bị ám ảnh chuyện muốn có độc giả.
Lớn rồi, đọc cũng nhiều hơn, truyện cũng có chiều sâu hơn, tư tưởng cũng trưởng thành hơn.
Rồi mình lại nuôi một ước mơ lớn hơn. Chỉ độc giả thôi thì chưa đủ, chỉ thích một truyện thôi thì không đủ. Mình muốn có một người theo dõi mình từ đầu đến cuối, hiểu mình và chia sẻ với mình tư tưởng của mình. Nhưng tìm đâu ra độc giả như thế? Mình thừa hiểu điều ấy, nhưng vẫn không ngừng đợi chờ và hy vọng một điều viển vông đến thế. Và rồi mình lại tự an ủi: Không có người hiểu cũng chẳng sao, mình muốn giữ những tư tưởng đấy đến lúc nhắm mắt xuôi tay; nếu ai đó muốn hiểu, họ phải đọc thật nhiều lần.
Lúc nào mình cũng tự an ủi giả dối đến thế.
Cho đến một ngày gần đây, một người đã đến và nhận xét về truyện của mình – một truyện mà mình rất tâm đắc, nhưng không hoàn toàn hoàn thiện. Một bình luận dài khiến buổi trưa oi bức chỗ mình liền trở nên mát mẻ.
Khi ấy mình chợt thỏa mãn đến lạ kỳ.
Dù không ai đọc truyện của mình thì có làm sao đâu nhỉ?
Mình đã viết chúng, ở đây, ở nơi mà quyền lợi của thành viên luôn được đảm bảo và nâng cao. Mình đã viết chúng ở đây, khai sinh những đứa con tinh thần của mình ở nơi này. Dù chúng có như thế nào, mình vẫn đã quyết định sinh chúng ra, bảo vệ và chăm sóc chúng, kể cả khi không ai quan tâm. Mình đã hiểu điều này từ lúc bắt đầu kia mà.
Dù cho ngày mai mình không còn tồn tại, những thứ mà mình viết ra vẫn còn nguyên vẹn.
Cho dù bây giờ không có độc giả, thì sau một năm, mười năm hay mấy chục năm sau, những tư tưởng, tình cảm của mình vẫn ở đây, cho dù có lỗi thời đi chăng nữa.
Kể cả khi không có độc giả, không có người theo dõi, cũng không sao cả. Mình chẳng còn muốn mong cầu thêm nữa. Giống như một ngày bình thường như ngày hôm ấy, thật lâu sau khi mình đăng bài, con người ấy vô tình tìm được bài viết của mình. Người ấy thấu hiểu, chỉ ra cho mình những chỗ chưa rõ, nói lên cảm nhận của người ấy, trân quý đứa con của mình. Mình chẳng mong gì, nhưng cuối cùng mình vẫn đã một lần đạt được điều mình hằng mong ước. Kể cả khi người ấy không theo mình từ đầu, không theo mình về sau, không kiên nhẫn đọc bằng hết các bài viết của mình, thậm chí nếu người ấy không xuất hiện bây giờ mà lại xuất hiện vào lúc mình chẳng còn trên đời nữa, điều ấy vẫn là sự ấm áp quý giá đối với mình.
Sẽ có thật nhiều tác giả cho đến phút cuối cùng còn viết lách vẫn không nhận được sự ấm áp quý giá ấy, nên mình mới ở đây, nói những lời này như một lời tâm tình.
Đừng mong chờ và dựa dẫm vào một độc giả cho riêng ta. Đừng hy vọng như mình trước ấy. Sống, viết, và hít thở. Những gì bạn để lại cho nơi đây còn quý giá hơn bất kỳ điều gì khác. Và chúc mừng những tác giả đã có một độc giả cho riêng mình. Nhưng nếu độc giả rời bỏ bạn, cũng đừng vội nản lòng.
Chúng ta chỉ cần là chúng ta, viết theo cách của ta, tự khắc sẽ có người đến, cảm nhận cảm xúc của ta, vậy thôi. Không cần mong cầu. Không cần tin tưởng vào điều ấy. Ta chỉ cần là ta thôi. Ta là người mà ta muốn trở thành.
Kết thúc thật dịu dàng vào một buổi tối bên bát canh nóng.
Sami.
Akabane1701 (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Thế thì tốt quá >< Em cứ sợ bài này không được như tên của nó cơ vì trong bài toàn là nói về sự đố kị trong nghiệp viết thôi. Chị thích là may rồi. Em cảm ơn chị nhiều nhé. ><
Akabane1701 (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Hy vọng bạn sẽ có những giây phút thư giãn tuyệt vời ^^ Cảm ơn bạn đã ghé qua, chúc bạn một ngày tốt lành!
Vit Lua (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 20
lại ủng hộ cho tác giả.
Vit Lua (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 20
đang uống trà và nhâm nhi tác phẩm của bạn..
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Thay vì dùng từ "nhận xét" em thấy nó nên thay bằng từ "bình luận" hơn. Cái đích cuối cùng với em là hướng con người đến chân - thiện - mỹ. Mặc dù khái niệm sâu xa này em chưa hiểu hết nhưng em có sự mơ hồ là vậy.
Nói nhỏ chị nghe, hôm nọ có bạn bảo bài em viết giống như một bài rant trong khi đó là nhật ký online. Đôi lúc con người ta cũng có lý nhưng lại hơi thượng đẳng chút, thôi thì bỏ qua chị à. :3
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Cái đích cuối cùng của viết lách là để giải tỏa cảm xúc, em à. Nếu em viết mà cứ để tâm đến những lời nhận xét thì giống như đẽo cày giữa đường - không bao giờ làm ra cái gì thực sự vừa ý mình cả. Trong mười lời nhận xét thì có hai lời là công kích, bảy lời trung lập và một lời nhận xét thật lòng + khách quan. Quan trọng là em có nhận ra những lời nhận xét đó để chọn lọc, tiếp thu hay không thôi.
*ôm ôm*
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Mình cũng cảm ơn bạn, chúc bạn một ngày tốt lành!
Dương Cress (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3197
Cảm ơn bạn rất nhiều
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Có một câu là "Chưa từng quên thì tại sao lại cần nhớ" đó. Ta hay nhắc Bách với gia đình ta lắm, mới hôm qua nhắc xong hôm nay lên thấy Bách thật. Dạo này ta không hay onl nên không thấy Bách. Bách có ổn không? Công việc và gia đình vẫn tốt chứ hả? Tâm trạng Bách như thế nào rồi? Mọi người ở đây mong Bách lắm đó.
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
*Cười* Không lẽ bây giờ Bách không còn giữ những suy nghĩ ấy? Nếu là vậy thì có thể là do điều gì? *Chớp mắt*