- Tình Yêu Tuổi Đầu Đời
- Tác giả: Ngọc Thuỷ Tâm
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.129 · Số từ: 588
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Tử Nguyệt Rika Gấm Nguyễn
Tình Yêu Tuổi Đầu Đời
Tác giả: Ngọc Thuỷ Tâm
Thể loại: Tản văn
***************
Trước lúc thích cậu tôi từng nghĩ tình yêu là gì lại khiến những người đang yêu lại vui đến vậy. Tôi thường xem phim về tình cảm, tôi thấy những cặp đôi yêu nhau thật hạnh phúc, lúc nào cũng nghĩ cho nhau và ở cạnh nhau khi buồn.
Tôi từng ước sau này tôi sẽ gặp một người con trai, sẽ có cảm xúc giống như trong phim vậy, và tôi nhận ra điều ước đó đã thành sự thật khi tôi gặp cậu.
Cậu đem lại cho tôi những khoảng khắc ngọt ngào, những cảm xúc vui buồn len lỏi về tình yêu của tuổi mới lớn.
Tôi khá hạnh phúc vì lúc nào cũng gặp cậu, nhìn thấy cậu vui là tôi cũng vui. Tôi muốn nói tôi thích cậu lâu lắm rồi nhưng ngày đó lại không đến khi chuyện đó xảy ra.
Giữa thu, tôi đi trên con đường quen thuộc mà đến trường, nơi đó có một người mà tôi luôn mong muốn mỗi khi đi học sẽ gặp. Cậu ấy bằng tuổi tôi, tính cách khá tốt bụng nhưng có vẻ hơi quậy.
Tôi thích cậu ta vì cậu khá hài, mỗi khi buồn cậu luôn chọc cho tôi vui lên, khi vui hai đứa lại chơi cùng nhau, chúng tôi có thể gọi nhau là bạn thân khác giới.
Người ta nói yêu phải bạn thân khác giới thì sẽ hạnh phúc nhưng đối với riêng tôi thì không, ngày tôi nói ra tôi thích cậu là ngày mà mãi mãi tôi sẽ không thể nói ra được.
Tôi khóc, tôi buồn, tôi cô đơn. Vì cậu mãi mãi bỏ tôi mà đi, không phải theo một cô gái khác mà vì cậu gặp tai nạn.
Đêm hôm đó là sinh nhật của tôi, sau khi tiễn đám bạn về, tôi có chút mệt mỏi và buồn khi cậu không đến. Tôi gọi cho cậu nhưng đầu dây bên kia chỉ nghe tút tút, tôi có chút lo lắng thì lát sau mẹ tôi chạy vào nói rằng cậu bị tai nạn khó qua khỏi.
Lúc này tôi mới hoảng sợ lảo đảo lao ra khỏi nhà. Và tôi đã đến muộn, cậu đã ra đi mãi mãi mà không chờ tôi đến.
Ngày đó trời mưa rất to, nước mắt tôi rơi khá nhiều.
Ngày đó có lẽ là ngày tôi khóc khá nhiều cho mối tình đầu của mình, mối tình đầu không bao giờ có hồi kết.
Tôi thật hối hận, hối hận vì không nói ra những gì trong lòng, hối hận vì không kịp nói cho cậu biết ba từ mà tôi đã giấu suốt nhiều năm, tôi nên nói sớm hơn nhỉ nhưng giờ đây hối hận thì có được ích gì đâu.
Cậu ra đi không chỉ để lại tôi cô đơn mà những người trong gia đình của cậu cũng cô đơn và nỗi đau mất đi cậu. Tôi nên đi an ủi bọn họ để cậu có thể mỉm cười yên tâm mà ra đi.
Những năm sau đó tôi vẫn tiếp tục học cho đến khi ra trường. Ngày mà tôi ra trường là ngày tôi gặp người con trai của đời mình.
Có lẽ tôi nên quên đi kí ức về cậu rồi, tạm biệt nhé mối tình đầu đời của tôi.
Tôi sẽ giữ cậu mãi trong trái tim của tôi, Nam.
Cảm ơn cậu đã cho tôi những khoảng khắc đáng nhớ của đời mình.
Hết.