Hạ rơi trên đôi mắt

Hạ rơi trên đôi mắt
Thích Theo dõi

Hạ đến rồi, lại một mùa hạ đỏ.

Tôi ngả mình, đếm từng vạt nắng trên trời cao. Nhớ năm ấy em đi bên cạnh, tựa đầu vào vai tôi, thì thầm những lời êm dịu. Chúng ta đi dọc một con phố nhỏ, nhìn ngắm gió thoảng mây bay. Tử đằng năm nay nở thật muộn, em đã thốt lên như vậy và khẽ chạm bàn tay xinh xinh lên những cánh hoa tím biêng biếc.

Kể cũng lạ, một màu hạ đỏ đối lập với màu thanh mát của tử đằng. Tôi tự hỏi sao chúng vẫn hòa hợp với nhau, dịu êm đến lạ thường, giống như cách ánh nhìn em ấm áp giao thâm trầm nơi đôi mắt tôi.

Đã từng nói qua chưa, rằng mùa hạ năm đó còn rơi trên mắt em rạng ngời.

Rằng tôi còn nhớ ánh nắng hè đỏ một vùng trời được em thu trọn trong mắt. Rằng tôi còn nhớ miệng em cười như sắc hoa tử đằng nở muộn. Êm đềm và xinh tươi, nhưng lại phảng phất một nét buồn.

Một nét buồn mà tôi chẳng biết gọi tên.

Tử đằng nở rồi, em hỡi. Mùa hoa tím biếc sải rộng đến chân trời. Vạt nắng hôm nào lại nghiêng nghiêng trên góc phố quen thuộc, gió chiều lay động những cánh hoa bay bay. Chút gì đó nhẹ nhàng và mơn man như lá rơi ngoài phố, xao động cả cõi lòng tôi một mùa hạ ngập nắng mai vàng.

Tôi lại ngả mình theo cơn gió, lại ngồi đếm từng vạt nắng thân thương. Có một giọt nắng đọng lại trên mi mắt, rớt xuống gò má, lăn dài nơi bờ vai. Tôi đưa tay hứng lấy, nhưng nắng lại vụt đi mất, và em cũng chẳng còn nơi đây để tôi giữ, để tôi ôm thật chặt, chẳng nỡ rời xa.

Nhớ năm ấy hạ đỏ của thế giới trái với đông tàn trong cõi lòng, tôi lang thang một mình trên phố, vô tình gặp được em, cũng mang mùa đông tuyết rơi đầy sâu tận trong tâm can. Nụ cười em năm ấy đọng lại dư vị của nắng chiều, và đôi mắt em phảng phất những buồn thương day dứt. Nhưng rồi đông với đông cũng dần hóa thành mùa hạ. Tôi với em từ xa lạ hóa thành thương yêu. Tôi trao em chút thương nhớ vụn vặt, em gửi lại tôi cả một mùa hè rực nắng.

Nhưng rồi hạ đỏ cũng mất, mất đi như đôi mắt và miệng cười. Mất đi như cách tử đằng tàn khi thu tới, như cách nắng nhạt phai lúc đông về.

Một mùa thu đi qua con ngõ nhỏ, ngày hạ đỏ đã sớm nhạt phai. Tôi chẳng còn tìm được em trong sắc tím tử đằng năm ấy, chẳng còn thấy được em mỗi lần nắng hạ trải dài phố thị phồn hoa.

Chỉ thấy ngoài kia nấm mồ vẫn còn xanh.

Thấy mùa hạ năm nào chẳng còn thân quen như mùa hạ trong đôi mắt.

 

 

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Chiến Thần Bại Trận Huy Meozero và 123 Khách

Thành Viên: 27057
|
Số Chủ Đề: 4638
|
Số Chương: 15674
|
Số Bình Luận: 31974
|
Thành Viên Mới: Huy Meozero