- 5cm/s
- Tác giả: Nhật Hạ
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.789 · Số từ: 777
- Bình luận: 8 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 TN D Van Tung Nga Duong Nguyễn Văn Tăng Monk Are Huỳnh Gấm Nguyễn Nhân Gian Lưu Tình
Đó là một chiều chủ nhật cũ kỹ đầu đông, loay hoay với mớ cảm xúc mơ hồ, lộm cộm, không phải là vui, cũng chẳng phải là buồn. Tôi lại tha thẩn tìm xem một bộ anime được một người bạn giới thiệu – “5CM/S”.
Có thể nó không hay, hoặc khó hiểu đối với nhiều người, nhưng nó lại rất hay, rất dễ hình dung đối với rất nhiều người – như tôi chẳng hạn. Vì những gì tôi trải qua, những cảm xúc tôi có, dường như hiện hữu rất rõ ràng trong từng đoạn cảm xúc của mỗi nhân vật trong đó.
Akari và Takaki quen nhau từ tuổi ấu thơ, họ đối với nhau như thể người kia là một phần quan trọng trong cuộc đời, một người không thể thiếu. Rồi Akari chuyển trường, khoảng cách của họ về mặt không gian – thời gian, đã xa hơn rất nhiều. Người ta thường nói, tình cảm con người, nếu là những tình cảm chân thật, sẽ không vì khoảng cách địa lí – thời gian mà mài mòn. Nhưng mà có lẽ, đó là do người ta tưởng vậy, hoặc vì vận tốc mài mòn đó, vì quá chậm nên trong phút chốc, người ta chẳng thể nhận ra.
Trong cuộc hẹn đầu tiên kể từ khi xa nhau của hai nhân vật, tôi đã hạnh phúc biết mấy khi Akari vẫn chờ đợi Takaki trong cơn bão tuyết tại điểm hẹn dù đã quá giờ rất lâu, khi Takaki không từ bỏ chuyến đi của mình mặc dù vì cơn bão tuyết dữ dội, cậu đã trễ giờ rất nhiều. Họ không có điện thoại giống như bây giờ, để có thể thông báo cho nhau, họ chỉ nhớ rằng, đã hẹn nhau, không gặp, không về. Thế đấy, tình yêu – đó không chỉ là sự khắc khoải mong chờ được nhìn thấy người còn lại sẽ đến, mà còn là sự tin tưởng, rằng nhất định người kia sẽ tới và người này sẽ chờ.
Khoảnh khắc Akari và Takaki trao nhau nụ hôn đầu dưới gốc cây anh đào trơ trụi trong cơn bão tuyết, và rồi họ xa nhau từ đó, mãi mãi,… tôi đã khóc, không dám khóc to vì lúc đó tôi không ở một mình, cảm giác nghẹn đắng trong cuống họng, mắt cay xe và lồng ngực như ngột ngạt. Chẳng hiểu tại sao! Một cái gì đó, vừa mới bắt đầu, đã phải kết thúc mà người trong cuộc chẳng thể nhận ra.
Rồi cả Takaki cũng chuyển trường, khoảng cách của họ lại càng thêm xa, trong khi họ ngày càng lớn dần thêm. Tại ngôi trường mới, Takaki quen Kanae, một người hết lòng thích cậu ấy, luôn tìm cách để được gần cậu, nhưng lại chẳng dám nói ra. Bởi vì cô ấy biết, Takaki lúc nào cũng hướng tới một nơi xa xăm lắm, mà nơi đó, không có cô. Tôi nghĩ mình từng hiểu cảm giác này, cái cảm giác thích một người luôn nhìn về hướng khác, không có mình.
Phần cuối cùng, là khi họ đều đã trưởng thành hơn, Akari đã tìm được người đàn ông của cuộc đời, họ sắp kết hôn. Kanae đã tìm được công việc của mình. Takaki cũng đã tự lôi mình ra khỏi những cảm xúc hỗn độn nhớ thương người cũ. Những cảnh cuối cùng của bộ phim… Đó là khi Akari và Takaki đi ngang qua nhau trên con đường cắt ngang đường ray xe lửa, họ “cảm thấy nhau”, nhưng rồi Akari đã không thể chờ cho đến lúc đoàn tàu chạy qua. Còn Takaki, cậu đã kiên nhẫn chờ đợi, nhưng rồi cũng quyết định quay đi, và quyết định bắt đầu một cuộc sống mới.
Kết cục của bộ phim, nếu nói là một kết thúc buồn thì không phải, nhưng vui cũng không phải. Nói đúng hơn đó không phải là một kết thúc. Điều đáng nói ở đây, những gì diễn ra trong phim, lại xảy đến rất quen thuộc trong cuộc sống. Rằng những người ta yêu đầu tiên lại không cùng ta đi đến cuối con đường. Những người ta thích không phải đều thích chúng ta. Những tình cảm lúc trẻ thơ, tưởng chừng như không bao giờ thay đổi, lại thay đổi từ lúc nào, chậm hơn cả vận tốc anh đào rơi trong gió, đến nỗi chẳng thể nhận ra, cho đến một lúc nào đấy, khi ngoảnh lại mọi thứ chỉ còn là một mảnh kí ức, muốn quên đi chẳng thể quên hết, muốn nhớ lại nhưng chẳng thể nhớ rõ ràng.
TN D (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 2
khi một cánh cửa khác đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Đừng cứ nhìn vào cánh cửa đã đóng mà ko nhìn thấy cánh cửa đã mở.
Nga Duong (7 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 93
Chia buồn cùng bạn. Mình đã qua giai đoạn đó rồi. Hihi.
Van Tung (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 3
Biết là phài buông nhưng cũng đau lắm bạn ạ.
TN D (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 2
Chế là boy hả? Mình girl nhưng Cùng cảnh ngộ nè, hôm nay ny cũ mời cưới đây. Tới lúc mình phải buông bỏ rồi ?
Van Tung (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 3
Cũng mới xem phim này, tuần sau cô ấy lấy chồng rồi, nụ cười ấy mãi mãi sẽ chẳng bao giờ thuộc về tôi.
Nga Duong (7 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 93
Tình yêu đầu là như thế. Đôi khi chưa hẳn đã là một mối quan hệ chính thức, chỉ thích thích nhau thế thôi mà cứ nhớ mãi tới sau này.
TN D (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 2
Hix, những người ta yêu đầu tiên thường không thể trở thành người ta yêu cuối cùng nhưng lại khiến ta nhớ mãi chẳng thể quên...
Nga Duong (7 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 93
Lần đầu tiên tui viết bài, mong cả nhà cho nhận xét nhé. Cảm ơn cả nhà ạ.