Khi tôi được sinh ra đó là tạo hoá đã một lần cho tôi được sống trên đời này. Tôi có ba có mẹ có một người chị gái hết mực yêu thương tôi, dù gia đình tôi không được như bao gia đình khác ngoài một cuộc sống khổ cực.
Ba tôi hằng ngày đi làm mướn cho người ta kiếm từng đồng tiền ít ỏi, dành dụm chi li lo cho hai đứa con có một tương lai tốt hơn ba mẹ của nó.
Mẹ tôi ở nhà lo cho tôi từng cái áo cái quần từng miếng ăn giấc ngủ, lo việc trong nhà cừng kì tươm tất. Mẹ tôi là người phụ nữ đảm đang nhất trong lòng mà tôi từng thấy, vợ tôi là số một chính là mẹ tôi.
Một ngôi nhà tranh vách lá chứa đựng tình cảm sự hạnh phúc của một gia đình, dù nghèo khó nhưng yêu thương lẫn nhau. Tôi còn nhớ vào thời gian đó tôi sợ nhất vào những ngày bão về, trời mưa gió lớn ba tôi còn phải dầm mưa chống đỡ sợ gió to làm nhà sập mất, mẹ tôi ngồi trong nhà ôm chặt hai chị em tôi nếu nhà sập mẹ lập tức đưa hai chị em tôi ra ngoài. Khi đó tôi còn rất nhỏ ngoài khóc ra tôi còn có tâm trạng lo lắng cho ba, ngoài trời mưa gió lạnh tôi sợ ba tôi chịu không nổi nhưng tôi để trong lòng không nói ra. Nhà tôi còn có lần bị chập điện do nhà lá dễ bắt lửa nên cháy hết một góc nhà. Tôi lại có suy nghĩ ngay cả lửa và nước cũng không đánh đỗ được nhà tôi tại sau lại như vậy, về sau tôi mới hiểu vì gia đình tôi có sức mạnh đồng tâm nên gặp dữ hoá lành.
Càng lớn càng nhiều thứ phải lo, tôi là một đứa rất cứng đầu ưa cãi lời ba mẹ vì tôi nghĩ tôi luôn đúng nhưng thật ra tôi luôn sai. Lo càng nhiều thì tôi càng không yên cho đến giờ vẫn cứ như vậy. Tóc ba mẹ tôi ngày bạc đi vì quá lo nghĩ cho con mình, lo cho tương lai của nó sợ sẽ chịu khổ giống mình. Hằng ngày giặt áo cho ba mà tôi buồn rời rượi, có ai đã từng xem trên cổ áo ba có xám màu hay không, vai áo có vết hằng trên áo hay không theo mọi người thì tại vì nó không sạch, nhưng đối với tôi tôi lại rất trân trọng vì đó là những giọt mồ hôi những cực khổ ba tôi gánh trên vai để nuôi nấng hai chị em tôi. Tôi rất yêu ba mẹ tôi sống vì muốn đỡ đầng chọ họ nên không ngừng cố gắng.
Từng hình ảnh hiện mãi đâu đầu tôi nhất là những hôm cúp điện gia đình tôi xum vầy bên nhau, kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Nhìn vào ánh đèn dầu le lói thắp sáng tôi thầm tưởng tượng cuộc đời mình, luôn phất phơ trong gió dù biết nếu gió mạnh làm tắt ngay nhưng vẫn cháy rất sáng soi cho người ta biết mình là ai.
Quá khứ và hiện tại gia đình tôi sống rất hạnh phúc bên nhau và tôi tin tương lai cũng vậy. Nhờ sự cần kiệm tỉ mỉ của mẹ tôi, gia đình tôi dành dụm được một ít xây được một ngôi nhà khang trang hơn để tránh mưa tránh bão khiến tôi cũng yên lòng, trời không bạt đãi ai hết chỉ cần không bỏ cuộc không nản lòng thì mọi việc tất thành công như ý nguyện.
Bây giờ tôi chỉ có một mơ ước nhỏ nhoi và ai cũng muốn là làm được nhiều tiền để chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, công dưỡng dục công nuôi nấng công chăm sóc của cha mẹ tôi không bao giờ quên. Khi tôi thật sự thành công tự bản thân sẽ cho ba mẹ một cuộc sống tốt nhất được đi chu du khắp nơi tận hưởng tuổi về già, và tất nhiên đó chính là mục đích mà tôi luôn luôn đặt hàng đầu.
Nhưng không phải khi thành công tôi mới báo hiếu cho cha mẹ, mà ngay lúc này tôi đang từng ngày từng ngày hiếu thảo với cha mẹ, đỡ đần cha mẹ một số việc trong cuộc sống, cố gắng trên con đường học vấn tôi nghĩ ba mẹ tôi chỉ cần như vậy đã là rất hạnh phúc rồi.
Trời không tuyệt đường người đó là câu nói đã được nghe ở rất nhiều nơi, đúng là như vậy nên mình cần sống thật tốt sống có ích cho xã hội không sống thẹn với lòng. Hiếu thảo với cha mẹ gia đình không làm ra những chuyện bất nhẫn bất lương, cho cha mẹ có được cuộc sống an nhàn không lo nghĩ đó mới là điều nên làm.
Bách Lâm (6 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Ủng hộ tư tưởng tích cực của bạn! Cố lên! (Câu: "Trời không tiệt đường người" bạn cho vào ngoặc kép nha!)
Thân!