- Thời gian của em và anh
- Tác giả: Thi Thi
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.741 · Số từ: 18519
- Bình luận: 13 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Kim Thi Nhã Ebidi Trần Trịnh Hằng Nga Bạch Hồ Điệp Trường Thi Hạo Vũ
Thời gian của em và anh
(4–3–2020)
Gia đình tôi đang tính toán chuẩn bị tổ chức lễ cưới, một lễ cưới hoa lệ nhất từ trước đến nay, đúng lí gia đình tôi nên vui mừng chúc phúc cho lễ cưới này, thật tiếc trên mặt ai cũng tràn đầy sự lo lắng và nỗi niềm sầu não. Tôi cũng không khác gì họ, đau đớn là trạng thái của tôi hiện tại, cơn đau này như chiếm lấy hết đầu óc, thân xác của tôi… đau thật.
–
Một căn phòng bố trí gọn gàn ngăn nấp, bước vào trong với bộ đồng phục chỉnh tề.
“Một ông trùm nổi tiếng trong giới buôn lậu, trên tay hắn nắm giữ một khối tài sản rất lớn, nếu làm ăn lương thiện thì đây là điều đáng tự hào vì chỉ ngoài hai mươi mấy tuổi, hiện tại là mục tiêu tiếp theo của chúng ta.” Đô đốc đang cho mọi người xem ảnh của người được gọi danh hiệu là ông trùm hay thường gọi là anh đại.
Bộ dáng cũng được nhưng lại làm chuyện bất lương đó, muốn hại chết bao nhiêu người để thu về khoảng lợi lớn, hẵn số tiền hắn kiếm được từ việc thu mua trái phép trên dưới khoảng tiền tỉ.
“Đây là một chuyên án rất quan trọng do cấp trên trực tiếp giao cho chúng ta, liên quan mật thiết an nguy đất nước vì đường dây mua bán của hắn được trãi rộng khắp nơi.”
Mọi người đang tập trung cao độ. “Vậy cứ theo dõi bắt là xong.” Thượng uý Minh Châu lên tiếng.
“Nếu dễ như vậy thì tốt nhưng hắn ta đặc biệt là người thích sạch sẽ, số người tiếp xúc được với hắn rất ít, nếu là nam thì rất khó có khả năng tiếp cận, đa số là tự mở trò tiêu khiển tự thưởng thức ở vị trí trên cao, nên người tôi chọn lần này là nữ sẽ dễ tiếp cận hơn.”
Thanh Hà đang chăm chú nhìn vào bức hình, có tài mà thiếu đức cũng không được tích sự gì nhỉ?
“Trọng tâm cuộc họp hôm nay là tôi cần một người đủ thông minh, nhanh nhẹn, ứng biến tốt, giỏi võ để có thể tự bảo vệ mình và quan trọng vẫn là phải hoàn thành nhiệm vụ, tìm ra được bản thảo về tất cả đường buôn bán của hắn.” Giọng đô đốc cực kì nghiêm túc.
Không một âm thanh hồi đáp, biết chọn ai một người hoàn hảo đến mức như vậy, mà nếu có thì ai lại đi làm nhiệm vụ nguy hiểm này, nếu bị phát hiện thì không tránh khỏi bay mất cái mạng.
“Đô đốc tôi ứng cử thượng uý Thanh Hà, qua vụ ở chuyến tàu không phải Thanh Hà có tố chất rất tốt, tôi tin thượng uý làm được.” Minh Châu xem như trả được cục tức trong lòng nếu đô đốc chọn cô ấy.
Ai không biết nhiệm vụ này rất nguy hiểm chỉ sợ có đi mà không có về. Nếu vậy thì đám cưới giữa Thanh Hà với Vũ Luân có thể sẽ được đổi cô dâu.
Lời đề cử của Minh Châu đúng với dự định trong lòng của đô đốc, nếu như ai cũng đồng ý thì hẵn là sự lựa chọn hoàn hảo, nhưng khổ nỗi nhiệm vụ này sẽ kéo dài, thật khó cho cô.
Đô đốc đang chờ đợi một hi vọng. “Thanh Hà cô làm được chứ.” Ông hỏi trực tiếp cô.
“Hả… tôi…?” Nhiệm vụ lần này quá đề cao cô rồi.
Thanh Hà chưa kịp trả lời. “Không được… đô đốc tôi không đồng ý.” Đại uý Vũ Luân gằn giọng nhìn đô đốc.
Qua chuyên án lần trước Thanh Hà đã liều mình bắt giữ tội phạm buôn người trên biển, anh đã phải trái lệnh đi hỗ trợ cô, nếu anh không đến kịp thì tính mạng của cô khó giữ, ngay lúc đó anh đã tự nhủ không thể để Thanh Hà rơi vào nguy hiểm một lần nào nữa.
Đô đốc nhìn hai người họ có chút khó hiểu. “Thanh Hà chưa có ý kiến, đại uý Vũ Luân đồng chí có ý kiến thay.”
Anh không chần chừ nói thẳng trước mặt tất cả mọi người. “Cô ấy sắp là vợ tôi rồi, tuy công việc quan trọng nhưng Thanh Hà vẫn quan trọng hơn rất nhiều, đô đốc cô ấy không thể nhận nhiệm vụ lần này.” Chỉ một tháng nữa thôi họ sẽ đám cưới, anh không muốn bất cứ chuyện gì xãy ra trong lúc này.
Minh Châu nghe mà nghẹn ở cổ cái gì mà là vợ, hai người vui mừng quá sớm rồi, còn chưa hết bù giờ vẫn chưa nói trước được điều gì.
Thanh Hà nhìn Vũ Luân cô phải làm gì ngay lúc này, thật là cô không muốn từ bỏ.
“Tôi biết rất khó cho hai người nhưng chúng ta phải biết chúng ta là ai, sứ mệnh và trọng trách của chúng ta không giống với người khác.”
Chọn Thanh Hà đô đốc đã phải suy nghĩ rất nhiều, qua nhiều đợt chiến đấu đô đốc nhận ra Thanh Hà là người rất có tài còn rất bản lĩnh, tuy đồng chí là con gái nhưng cô ấy lại rất giống một đứa con trai không sợ bất cứ điều gì, kiên cường anh dũng tiến bước.
“Tuyệt đối không được.” Vũ Luân nhìn Thanh Hà với ánh mắt cầu xin cô từ chối nhiệm vụ lần này.
“Đại uý không thể quyết định thay thượng uý được, với chức vụ hiện tại Thanh Hà cần phải đặt trọng trách lên đầu còn chuyện tình cảm nên để sang một bên mới đúng.” Minh Châu muốn Thanh Hà nhận nhiệm vụ lần này.
“Là một người chồng người cha tôi rất hiểu tâm trạng của đại uý, đối với tôi thượng uý là một ngôi sao sáng cần phát huy hết tài năng của mình cống hiến cho đất nước, tuy nhiên sự lựa chọn vẫn thuộc về hai người nếu không đồng ý thì tôi đành chọn người khác đi thay vậy.”
Vũ Luân thở phào nhẹ nhõm khi nghe lời đô đốc nói, Minh Châu cũng rất khó chịu vì thất bại.
“Tôi cho đồng chí thời gian hết buổi sáng hôm nay, hãy đến tìm tôi.”
…
“Tôi nhận nhiệm vụ.” Giọng nói ai đó phát ra đã khiến mọi sự chú ý tập trung về.
“Thanh Hà…” Vũ Luân mở to mắt đứng dậy, anh thật không ngờ tới cô ấy sẽ đồng ý nhận nhiệm vụ lần này.
Cô né tránh ánh mắt của anh, Vũ Luân đầy tức giận đi thẳng ra ngoài, tại sao cô lại không nghe lời anh chứ, đừng nói vì chức thượng uý mà không màng đến lời nói của anh?
Nhìn Vũ Luân tức giận đi khỏi mà lòng cô quặn thắt, cô biết nếu nhận nhiệm vụ này thì mọi thứ sẽ thay đổi ngay cả hôn lễ của cô và anh, nhưng trách nhiệm của một người bảo vệ công lí, an toàn cho nhân dân, cô không thể nói ra lời từ chối được.
Đô đốc không muốn ép buộc Thanh Hà vì chỉ có cô mới làm nhiệm vụ có khả quan hơn thôi, tôi có chút cảm phục cô đã hi sinh hạnh phúc của mình nhận nhiệm vụ đầy nguy hiểm trước mắt.
“Thượng uý hãy nói rõ với đại uý, tan họp.” Ông không muốn vì chuyện lần này đánh mất hạnh phúc cả đời của hai người.
“Rõ thưa đô đốc.” Thanh Hà rời đi tìm Vũ Luân.
Minh Châu nở nụ cười gian ác đi theo sau, nhiệm vụ lần này đối với Thanh Hà lành ít dữ nhiều, để tôi xem độ mai mắn của cô cao đến mức nào.
“Cố lên cô sẽ làm được.”
Ngoài Minh Châu và Vũ Luân ai cũng ra sức động viên cô, là người tốt mai mắn sẽ tự khắc bay đến.
Anh chưa nguôi cơn giận đang tiếp tục xem xét hồ sơ vụ án mà mặt cứ đăm đăm.
“Anh à… uống chút cà phê đi đừng giận nữa em sai rồi.” Cô đang ngọt ngào năn nỉ anh, nhìn mặt kìa chắt giận dữ lắm đây.
Vũ Luân không thèm nhìn tới vờ không nghe thấy gì lật từng tờ vụ án, đúng nghĩa không đặt cô vào mắt.
“Em sai rồi… anh đừng giận em mà, đại uý em hứa từ nay sẽ không trái lời anh nữa.” Cô biết anh đang muốn thấy sự dụ ngọt từ cô.
Nghe lời này anh mới hạ hoả một chút. “Vậy đến nói với đô đốc em không nhận nhiệm vụ anh sẽ xem như không có gì xãy ra.”
“Vậy thì không được em đã nói nhận thì không thể từ chối, anh không thể bảo em làm người thất hứa.” Nhiệm vụ lần này tuy nguy hiểm nhưng cô tin mình có thể làm được.
Mặt anh lại đỏ lên. “Vậy em đi đi đừng đứng đây vướn đường người khác.
“Đừng giận nữa chút nữa em dẫn anh đi ăn… em sẽ đi để không vướn đường người khác vì em chỉ muốn vướn vào anh thôi.” Cô cười tươi ghẹo anh mới chịu rời đi, Thanh Hà đang rắc thính.
Nhìn cô đi khỏi anh mới tự mỉm cười, cô gái này luôn biết cách dụ ngọt anh, tuy nói vậy nhưng anh biết cô một khi đã nói thì không rút lại cũng như đã đồng ý sẽ không vì bất kì ai mà từ chối cả, trước đây anh rất thích bản tính này của cô nhưng từ hôm nay anh lại có suy nghĩ khác.
–
Mọi việc đã được sắp đặt đâu vào đấy, cô thành công bước đầu tiên tiếp cận hắn, đối với hắn phải dùng cách của hắn mà tiếp cận nhưng đó chỉ là mới bước đầu, càng đi càng khó bước.
Vũ Luân đã xin đô đốc được đi theo bảo vệ an toàn cho cô, anh còn lập bản cam kết không được làm bất kì điều gì quá khích ảnh hưởng vụ án đô đốc mới gật đầu đồng ý, lúc đầu anh không hiểu hàm ý bản cam kết nhưng khi thấy cánh tay tên khốn đó đặt lên eo Thanh Hà, anh như tức điên lên chỉ muốn giết chết thằng khốn đó ngay lập tức.
Theo bước điều tra ban đầu anh ta tên Trung mà theo như cô nghĩ đó là tên giả, cô không dám hỏi quá nhiều rất dễ bị lộ, ngoài việc đi chơi tụ tập ăn uống cùng hắn ra thì không hỏi thêm bất kì điều gì khác, chờ đến lúc hắn thật sự tin tưởng thì ra tay cũng không muộn. Nói cách khác gần một tháng nay chưa thu thập được gì, ngày hôn lễ cũng sắp đến thời gian không còn nhiều.
Trong trung tâm thành phố, hôm nay hắn có nhã hứng dẫn cô đi mua sắm.
“Em yêu hôm nay anh sẽ dẫn em đến một nơi.” Trung đặt tay lên má cô nựng rất cưng chiều.
Nhìn bộ dạng không khác gì là tình nhân này, Vũ Luân tức tím cả mặt không nhờ Duy Kiệt một bên nắm anh lại thì anh sớm chạy ra ngoài, cho tên dám đụng đến thượng uý một trận.
Đô đốc đã cử nhiều lực lượng bố trí xung quanh Thanh Hà nếu cần sự hỗ trợ sẽ ngay lập tức chi viện. Họ hoá trang thành nhân viên, bảo vệ, phục vụ và ngay cả lao công để kịp thời hỗ trợ nếu Thanh Hà cần.
Thanh Hà đảo ánh mắt tìm kiếm bóng dáng ai đó, đối với nguy hiểm cô không sợ bằng sự tức giận của anh, ngay cả khi không nhìn thấy cô cũng có cảm giác ớn lạnh khắp cơ thể mỗi khi bị hắn đụng vào người, thừa biết mỗi lúc như vậy sẽ có người nào đó bốc khói dữ dội.
“Em đang nhìn gì vậy?” Trung thấy cô cứ nhìn khắp mọi nơi như đang tìm ai đó.
“Em đang muốn mua một vài thứ nhưng không biết mua gì tiện thể nhìn một chút.” Đối với loại chuyện này dư sức ứng phó.
Trung đặt tay lên eo Thanh Hà siết chặt sự ớn lạnh của cô lại tái phát, cô nhanh nhẹn tránh né cánh tay hắn ta lấy cớ đi tìm đồ để thoát khỏi vòng tay oan nghiệt này.
“Mà lúc nãy anh nói đưa em đi đâu.” Đưa đến nơi cần thiết thì tốt biết mấy.
“Về nhà.”
“Nhà?” Không phải chuyện rất bình thường sao.
Nhìn thấy ánh mắt bình dị của cô gái trước mặt Trung nói. “Nhà em.”
“Hả…?” Cô giật mình buông chiếc váy xuống đất, về nhà cô làm gì?
…
“Có cần hoảng vậy không anh chỉ muốn ăn bữa cơm gia đình.” Trung nói chuyện rất tự nhiên.
Hắn luôn giấu cô về lai lịch của hắn, lúc đầu chỉ xem cô là thú vui thôi nhưng về sau đó là sự thú vị, cô gái này căn bản là người hồn nhiên chân thành khác xa với những cô gái hắn tiếp xúc, hắn chỉ nói với cô hắn là người hết sức bình thường đủ ăn đủ mặc cô cũng không màng hỏi đến, đi với cô hắn có cảm giác thoải mái không lo nghĩ, mà chính sự thoải mái đó là thứ hắn đang tìm kiếm. Có cảm giác cô đang nhận được sự tin tưởng từ con người này, mà nói đi cũng phải nói lại hắn ta đâu đến mức thông minh xuất chúng, cô không hỏi vì cô thừa biết mọi thứ từ hắn vậy hỏi đến làm gì, tuyệt chiêu của cô đối với tên ôn thần này chỉ hai chữ chân thành, thứ mà một ông trùm như hắn ta không có thì phải dùng nó để tiếp cận.
“Nhưng nhà em rất nhỏ ít anh chị em, em sợ làm anh mất vui thôi.” Đưa anh về nhà chẵng khác gì dẫn hổ vào hang thỏ, lỡ nhiệm vụ thất bại thì tính mạng của gia đình tôi phải làm sau.
Vũ Luân đã gắn thiết bị nghe lén trên người của Thanh Hà, để cho anh yên tâm cô đồng ý nên bất kì lời nói nào của cô anh đều nghe không sót một chữ.
“Thanh Hà anh thật sự chịu hết nổi rồi.” Vũ Luân đã kìm nén hết mức có thể, thằng khốn này mày còn muốn gì ở gia đình cô ấy.
Duy Kiệt đổ cả mồ hôi ngăn Vũ Luân lại, giờ thì cậu mới hiểu tại sao đô đốc bảo cậu phải theo sát Vũ Luân, lúc đầu cậu nghĩ đây là nhiệm vụ quá nhàn nhã nhưng bây giờ cậu mới hiểu đô đốc quá đề cao cậu rồi, ngăn anh lại không mà đổ cả mồ hôi. “Đại uý anh bình tĩnh một chút chị dâu đã ứng phó rất tốt còn gì.”
Trong quân đội khi biết tin cô cùng anh có quan hệ đó, họ không gọi là đồng chí nữa thay vào đó họ gọi là chị dâu cho thân thiện, gọi riết thành thói quen không sửa được.
Nhân lúc hắn đi lựa đồ cô nói nhỏ vừa đủ qua bộ đàm.
“Đại uý đây chỉ là công việc anh đừng nhìn em như vậy, muốn cảm lạnh luôn rồi này.” Cô lấy tay xoa nhẹ lạnh thật.
Anh có chút tức giận nhưng lại thấy cô cảm nhận được anh đang thế nào, cố tỏ ra đáng yêu mà mỉm cười trong khi mới vừa bốc khói xong.
Duy Kiệt một bên khó hiểu đại uý anh mắc bệnh từ khi nào vậy, lúc nóng lúc lạnh đúng thật khó chìu.
“Chị dâu thật lợi hại.” Nhìn thấy anh căn bản là không thể vì anh núp rất kín, Hiếu thầm cảm phục trước sự đáng yêu tài tình của chị dâu.
…
“Anh không sợ thì em sợ làm gì.” Chuyện này hắn đã suy nghĩ rất kỉ.
Hắn đi đến đưa cô vài bộ đồ cực kì không hợp với cô, một cái thì ngắn một cái thì hở vai, nói chung không có cái nào nhìn được mắt, cô không thèm nhìn đến cầm đại.
“Nhưng…” Phải làm sau đây không thể để anh ta cứ vậy mà về nhà mình được.
Cô căn bản không có quyền từ chối.
“Quyết định vậy đi còn bây giờ đi mua chút gì cho gia đình em.” Trung cứ siết lấy eo Thanh Hà không buông, cô hết cách quan sát xung quanh chỉ mong anh đừng thấy nhưng mọi hành động của Thanh Hà đều in sâu trong mắt anh.
“Lỡ nhà em không có ai thì sao hình như hôm nay ba mẹ em phải đi đám thì phải.” Cô nói vậy để anh biết tiện đường sắp xếp.
“Vậy cũng để anh đưa em về.” Hắn nhất quyết không tha cho cô.
Không biết Vũ Luân hiểu ý cô không nữa, nếu nhà cô không có ai thì nhất định hắn ta sẽ quay về.
–
Đến nhà thật sự cô không muốn vào, mọi chuyện chưa đi đến đâu mà còn gây thêm phiền phức cho gia đình.
Nhưng thật mai mắn vừa bước xuống xe cô nhận ra nhà cô đã khoá cửa ngoài, chắt gia đình cô có việc phải ra ngoài rồi.
“Xin lỗi họ không có nhà.” Cô tỏ thái độ tiếc nuối nhưng thật ra là mừng thầm.
“Vậy để khi khác cũng được, anh về trước.”
“Vâng.”
Một thời gian tiếp cận cô cảm giác hắn không giống cho lắm, có chút cảm giác lạ khi nói chuyện với hắn nhưng không thể khẳng định được điều gì bất thường có thể do hắn giấu quá kỉ.
“Trầm tư đến vậy à?” Vũ Luân bước ra từ phía sau.
Thấy cô cứ nhìn mãi theo chiếc xe rất lâu càng làm anh chướng mắt.
“Không phải chỉ là.” Chỉ là gì cô cũng không biết nói sao nữa.
“Thật sự rất khó chịu.” Anh bài ra bộ mặt đầy giấm chua nhìn cô.
Đối với sự giận dữ của anh cô chỉ thấy vui cười hí hửng. “Ghen à?”
“Đúng nóng hết cả người.” Nếu không nhờ Duy Kiệt anh cho thằng đó một trận.
“Ghen là rất đúng… em còn không chịu được mà.” Cảm giác ớn lạnh vẫn còn, sợ khiếp được.
“Vậy mà còn để thằng khốn đó đụng vào người, anh nói cho em biết em là của anh.” Càng nói càng tức, càng tức càng khó chịu.
Cô không màng nhìn một lược xung quanh quay sang nhìn ổ khoá trước mặt.
“Mở cửa vào trong nói chuyện lỡ anh Trung quay lại.” Thì mọi chuyện coi như bễ, cô giả vờ trêu anh.
Mà nói phải khâm phục anh, đã nhanh chống xử lí nhanh việc này, thật sự cô không muốn hắn gặp ba mẹ.
Lúc đầu cô nghĩ là mai mắn nhưng khi anh xuất hiện thì cô biết đây là sắp xếp bên trung đội vì an toàn, gia đình cô ra ngoài cũng ít khi tắt đèn nói không chừng họ vẫn đang ở trong nhà, phút chốc đèn trong nhà sáng lên thì cô biết phán đoán của mình là đúng.
Nghe cô nói máu của anh lại nổi lên. “Gì? Anh Trung, sao sợ thằng khốn đó thấy à?” Câu hỏi này rất giống với ý nó nhưng phải là nhìn anh ghen mà dễ thương hết biết.
Nhưng khi thoát ra từ miệng anh cô lại có cảm giác có gì đó không ổn cho lắm, ghen đến nổi gân xanh rồi kìa.
“Người ta nói ghen nhiều là yêu nhiều, không hiểu tại sao em lại thích anh như vậy, vì chỉ như vậy em mới biết anh cần em như thế nào.”
Cô chồm lên đặt môi anh nụ hôn, tay cô ôm chặt lấy anh.
“Vậy cứ đứng đây đi, em nguyện đứng đây cùng anh.” Cô buông tay xuống ôm lấy cơ bụng vững chắc của anh chớp chớp mắt, nếu lỡ bị phát hiện thì xem như kết thúc.
“Vào nhà anh tính em.” Nụ hôn của cô đã thất tỉnh anh chỉ còn chút dư âm, chỉ tại anh quá yêu em nên anh không kìm chế được lời nói lẫn hành động của mình.
Cô nhanh chống đi vào trong không quên nói một tiếng để triệu hồi ai đó. “Còn muốn xem kịch, không vào tôi đóng cửa đấy nhá.”
Không phải chỉ có anh mà toàn trung đội đang lén lút ở phía xa hóng kịch hay từ đại uý và chị dâu.
“Chị dâu chị tài thật.” Duy Kiệt bước ra, trốn kỉ như vậy mà cô cũng biết.
“Bởi vậy mới làm đại uý chúng ta cả buổi chiều nay đứng ngồi không yên.” Trung uý Hiếu nhớ lại cảnh tượng lúc chiều mà tức cười chết mất.
“Tôi còn tưởng đại uý bị kiến cắn.” Trung uý Bình giả làm nhân viên có lúc lén cười khi nhìn hành động đại uý.
Vũ Luân bước ra khuôn mặt đen hơn đít nồi. “Các cậu một là cút vào trong, hai cút về nhà hết cho tôi.”
Ai mượn ở đây vạch áo cho người xem lưng vậy hả.
“Chị dâu em vào trong.”
Ba người họ im lặng lách sang một bên nhanh chống đi vào, đại uý anh có cần doạ người vậy không. Cô đi từng bước khỏi cánh cửa, càng nhìn anh mà thấy có lỗi, sự lựa chọn của cô có thể đã sai vì khiến người yêu cô phải khổ nhưng lỡ leo rồi phải leo cho tới.
Đến sân vườn cô dừng hẵn nhìn theo bóng lưng của anh.
“Nhìn như vậy là có ý gì.” Anh bỗng dưng quay lại thấy cô không đi nữa.
“Em xin lỗi… xin lỗi đã khiến anh lo lắng.” Cô nhìn anh chợt nước mắt rơi nhẹ, rơi vì cảm nhận được hạnh phúc từ người đàn ông cô quyết định giao hết cuộc đời mình.
“Vậy em đừng để anh phải lo lắng.” Anh lau nhẹ những giọt nước mắt trên má cô, ôm chặt cô vào lòng.
Lúc đầu anh đã nghĩ rất nhiều trò để xử lí cô nhưng khi nhìn thấy cô khóc bao nhiêu tức giận, khó chịu trong lòng anh đều tan biến, anh sợ nhìn thấy cô khóc vì khi Thanh Hà khóc anh như không thở nổi.
“Chuyên án sẽ nhanh kết thúc, sẽ nhanh thôi anh không phải tức giận nữa.” Cô nhìn ra được sự ghen tuông lẫn lo lắng cho cô phát ra từ anh, cô biết anh yêu và lo cho cô rất nhiều.
Bây giờ là lúc anh bình tĩnh nhất. “Sau em phải nhận nhiệm vụ lần này.”
“Em muốn có chút gì đó đáng nhớ khi rời đi.” Cô quyết định rồi khi đám cưới xong cô sẽ từ chức, về nhà làm tròn bổn phận một người vợ.
Anh không ngờ cô lại từ bỏ ước mơ của mình vì anh sao?
“Em không cần phải làm vậy.” Vũ Luân chưa từng muốn cô từ chức.
Cô đặt tay lên vai anh.
“Đừng tự thấy có lỗi, ngoài anh ra em không cần gì hết, cưới anh là sự lựa chọn duy nhất và quan trọng nhất của cuộc đời em.”
Đối với lời nói này anh chỉ biết đứng cười thôi, cười trong hạnh phúc, anh ôm chặt lấy cô nói khẻ. “Anh yêu em.”
–
Vũ Luân đang đợi sẵn ở kho hàng, nơi hắn trao đổi hàng cấm, thông tin này do chính tai Thanh Hà nghe được, mục tiêu đã xuất hiện.
“Toàn đội chuẩn bị ngắm bắn.” Đợt tấn công lần này do anh chỉ huy.
Đây là lần thứ ba anh đã phá thành công giao dịch của chúng, tất cả nhờ vào công của Thanh Hà, nhưng mỗi lần anh làm nhiệm vụ là mỗi lần anh lo lắng cho an nguy của cô, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ thân phận của cô không sớm thì muộn sẽ bị lộ mất.
–
“Mẹ… chúng mầy làm ăn kiểu gì vậy, tháng này mất gần mười tỉ, tao nên xử tụi mầy sao đây.” Trung đang nổi cơn điên.
Không biết ma xuôi quỷ khiến sao mà tất cả các lần giao hàng gần đây, lần nào cũng gặp bọn cớm, chúng biết được tin này từ đâu mà chui ra rất đúng lúc đúng thời điểm. Cả hàng và người đều bị tóm gọn, nếu không nhờ hắn nhanh tay xử lí thì cả mình cũng đi toi rồi.
“Đại ca không lẽ có nội gián.” Gần đây mọi chuyện dường như nằm trong lòng bàn tay của bọn cớm.
“Con chó… nếu có nội gián tao thề lột da nó ra.” Ánh mắt Trung hằn tia lửa.
Hắn đột nhiên nhớ đến cô, từ lúc cô ấy xuất hiện trật tự mọi thứ như đảo lộn hết lên. “Anh không tin người đó là em.”
Nhưng nếu là cô thì sao anh sẽ làm gì? Vậy cứ để cô là người của mình có như vậy anh mới yên tâm.
“Đại ca vậy giờ nên làm gì.”
“Im lặng một thời gian chờ mọi chuyện lắng xuống sẽ tính tiếp.”
“Dạ vậy em đi trước.”
Hắn gật đầu, trước tiên còn một chuyện rất quan trọng phải giải quyết. “Thanh Hà em phải là của tôi.”
–
Vừa về đến nhà Vũ Luân vội kéo tay cô lùi về sau.
“Có chuyện gì?” Nhìn cử chỉ anh hơi lạ.
Cô liếc mắt nhìn phía trước cổng nhà cô.
“Là hắn ta.” Anh nhận ra biển số xe này, vì để tiện theo dõi cho an nguy của cô tất cả số xe của hắn anh đều thuộc nhằm lòng.
“Sau anh biết?”
Thanh Hà thoáng giật mình, cô còn chưa biết ai mà anh đã nhận ra.
“Vì em nên mọi thứ về tên này anh nhất định phải rõ.” Vũ Luân nhìn cô dáng vẻ đầy yêu chìu.
Nghe câu này cô cười trong hạnh phúc, đôi khi hạnh phúc chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất mà khiến người ta nhớ mãi không quên.
Cô mở to mắt nhìn qua khe cửa, ở trong có vài người mặt áo đen đứng bên ngoài, hắn ta đến đây làm gì. Thanh Hà định kéo tay anh đi nhưng anh lại cản cô.
“Em vào trong xem tình hình thế nào.”
“Nhưng.” Anh không ghen à.
“Không sao.”
Cô gật đầu như vậy cũng được, gia đình cô vẫn còn ở bên trong. “Khi nào hắn đi gọi cho anh.”
“Vâng… anh cẩn thận.” Cô không quên ôm chặt anh không nỡ buông ra đầy tiếc nuối.
“Em cũng vậy anh sẽ ở đây đến khi hắn đi.” Anh xoa đầu cô.
Người nên cẩn thận là em mới đúng, cô gái ngốc.
…
Mọi người đang ngồi im lặng, ba mẹ cô có vẻ căn thẳng nhìn người trước mặt.
“Về rồi.” Trung ngồi dậy đã phải chờ rất lâu.
“Ba mẹ… anh đến đây làm gì sao không gọi cho em.” Lại tiếp tục kịch bản.
Ba và mẹ nó nhìn cô đầy ghi hoặc cậu ta và con gái mình.
“Thanh Hà cậu ta đến muốn hỏi cưới con.” Mẹ cô ngay lập tức vào chuyện chính.
“Cưới?” Cái đách gì thế này, hắn ta não bị nhún nước rồi.
Hắn đút tay vào túi nhìn cô gật đầu, đây là người con gái mà hắn luôn tìm kiếm, chỉ có cô mới làm nhẹ nhỏm lòng hắn, nhiều lần hắn muốn làm trò với cô ngay lập tức liền bị cự tuyệt, bản tính muốn chiếm hữu cô muốn cô thuộc về mình lại trỗi dậy, làm vợ hắn chính là ân huệ hắn ban cho cô.
Cô đứng im lặng người không hỏi cũng không nói gì, ba mẹ cô nhìn người đứng ngoài cửa liền chẵng dám từ chối, ông bà chỉ còn cách chờ con gái về…
“Anh cho em nữa ngày suy nghĩ tối gọi cho anh… anh biết lời nói của em sẽ khiến anh hài lòng.”
Trung đặt trên bàn cô một bao phong bì.
“Khoan đã… em chưa biết gì về anh hết, thật ra em chỉ xem anh là bạn.”
Cô không thể.
“Anh là ai một tháng này anh biết em thừa hiểu, em chỉ cần biết anh có thể lo cho em lo cho gia đình em, tốt nhất đừng làm anh thất vọng.” Hắn đã quyết định cưới cô, không cần quan tâm cô có yêu hắn và hắn có yêu cô, hắn chỉ biết cô đối với hắn rất thú vị, hắn muốn chiếm đoạt cô cả về thể xác lẫn con người như với cách của một người đúng đắn.
Con người này càng nhìn càng tỏ vẻ nguy hiểm, ông bà không dám nói tiếng nào khi đứng trước con người này, nếu hắn ta tức giận ông bà sợ sẽ gây thêm rắc rối. Cô im lặng nhìn hắn ta rời đi, tim cô sau lại bất ổn thế này, trong mắt cô lúc này chỉ toàn là hình bóng của Vũ Luân mà thôi chỉ toàn là anh ấy.
“Hắn đã nói gì với ba mẹ.” Cô ngay lập tức lấy lại bình tĩnh.
“Cậu ta nói muốn cưới con càng nhanh càng tốt.” Giọng bà có chút hoảng.
Là cưới vợ hay là đang chạy giặc, phải nhanh chống để làm gì?
“Rốt cuộc con đang làm trò gì… con ơi là con.” Ba cô thở dài không phải đang sống rất yên ổn sao.
Còn định sẵn đám cưới, lúc con gái nói sẽ dời lại một tháng ông bà đã đoán có chuyện không lành, không ngờ mọi chuyện là thật, con rễ ông là chính là thằng nhóc Vũ Luân tại sao bây giờ có thêm một thằng không danh tính này nữa.
“Hắn còn nói gì nữa không?” Cô muốn nghe hết lí do là gì.
Bà mở to mắt. “Đúng rồi… cậu ta có hỏi con làm nghề gì.”
“Rồi ba mẹ nói sau.” Không lẽ bị lộ rồi.
Ba cô nhớ rất kỉ. “Theo ý con chỉ là thợ chụp ảnh, ba còn đem hình ảnh con đưa ba cho cậu ta xem, cậu ta nhìn có vẻ rất tin.”
Cô ngồi xuống, có thể hắn ta đã bắt đầu ghi ngờ rồi, chuyện này chắt không giấu được lâu nữa.
“Con gái còn chuyện đám cưới là thế nào?” Đó là hạnh phúc cả đời của con gái đó bà thật sự rất lo lắng.
“Con cần yên tĩnh… đừng gọi con.” Cô nhanh chống đi lên phòng.
Trong đầu Thanh Hà rối ren hết cả lên, rối như tơ vậy gỡ không nổi, làm thế nào cô biết làm thế nào để vẹn cả đôi đường.
“Con làm gì cũng được con rể của ba chỉ có một là đại uý Vũ Luân.” Ba cô có chút gắt gỏng nói lớn, ông biết con gái mình nghe rất rõ điều ông nói.
Con người lúc nãy ông không để vào mắt, nhìn phong bì đầy tiền trên bàn mà tức giận, ông bà không bán con mình có cần phải đưa đóng tiền này không, nhìn cách cư xử nhận ra đám cưới đối với cậu ta chỉ là trò tiêu khiển, còn đối với con gái mình đó là cả cuộc đời, Thanh Hà ba biết con sẽ không lựa chọn hắn ta.
–
Cô ngồi bên cửa sổ nhấn vào số trên điện thoại quen thuộc.
“Đô đốc.”
“Đã có chuyện gì?” Phải có chuyện gấp Thanh Hà mới gọi ông lúc này.
“Tôi chỉ muốn hỏi một chuyện.” Giọng cô có chút trầm.
Đô đốc đang lắng nghe. “Cô cứ hỏi cần gì tôi sẽ hổ trợ ngay.”
“Chuyên án này thật sự quan trọng?” Cô muốn biết bên nào nặng hơn.
Đô đốc bỗng im lặng ông từ từ nói.
“Được nếu cô đã hỏi tôi nói cho cô biết chuyên án này cực kì quan trọng, hắn là tên lão luyện trong giới ngầm, số người và số hàng lậu hắn ta nắm giữ có số lượng rất lớn, nếu số hàng này được bán ra thì nước ta sẽ gặp khủng hoảng nghiêm trọng, đã có rất nhiều trung đội truy bắt nhưng không thu được gì cả, nếu lần này chúng ta thất bại đồng nghĩa với việc nước ta sẽ bị huỷ hoại hoàn toàn, trong tay hắn ta.” Nếu không sớm tìm ra bản sơ đồ tất cả đường dây của hắn thì mọi chuyện không thể tưởng tượng được.
“Cám ơn đô đốc… tôi biết nên làm gì.” Cô ngắt máy không muốn nghe tiếp, hậu quả thật sự quá nghiêm trọng.
…
Cô nhìn tấm ảnh trên bàn, là ảnh cô chụp chung với Vũ Luân trong bộ đồng phục xanh lá.
“Em làm sao vậy anh chờ rất lâu, em ổn chứ?” Giọng Vũ Luân đang rất sốt sắn.
“Em không sao… chỉ là em mới đi tắm xin lỗi để anh lo lắng.” Nghe giọng anh mà tim cô đau nhói.
“Ra mở cửa anh muốn gặp em.” Vũ Luân vẫn còn đứng ở cổng chưa về.
Cô cố kìm nén không khóc, bây giờ cô không thể gặp anh được cô sẽ thay đổi quyết định mà cô rất muốn. “Em không sao… thật mà anh về đi, em mệt rồi.”
“Vậy em nghỉ ngơi cho tốt sáng mai khi nào xuất phát gọi cho anh.” Vũ Luân nhẹ giọng.
Cô có chút gấp. “Khoan đã.”
“Còn chuyện gì hở cô gái anh đang ở đây.” Thái độ của cô rất lạ.
…
“Vũ Luân em yêu anh.” Cô muốn anh phải nhớ thật rõ.
“Em gặp chuyện rồi đúng không, Thanh Hà xuống nhà anh muốn gặp em.” Anh nhận ra giọng nói cô rất bất ổn.
“Anh nghe này… dù sau này có chuyện gì đi nữa em vẫn yêu anh.” Cô nhẹ giọng.
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi, nếu mệt thì nghỉ ngơi sớm, khi nào cần cứ gọi anh bất cứ lúc nào anh cũng sẽ đến.” Chắt là anh suy nghĩ quá nhiều, nhiệm vụ lần này đã tạo cho cô áp lực rất lớn nên cô lúc nào cũng có cảm giác lo sợ.
“Cảm ơn… anh về cẩn thận.” Cô thật sự không muốn ngắt máy cô chỉ muốn nghe giọng nói của anh, nghe đến sáng cũng được vì cô sẽ thức đến sáng.
Nhìn vào ánh đèn phòng cô tắt đi anh mới yên tâm ra về, cô tắt đèn liền mở cửa sổ hướng mắt về bóng lưng của một người nào đó, cô chỉ muốn ngay lập tức giữ chặt anh lại ngay lúc này cô cần anh.
Đã đến lúc phải lựa chọn rồi, hạnh phúc của cô sẽ cứu được hàng triệu người, bên nặng bên nhẹ cô hiểu rất rõ. Nhưng khi đứng trước bàn cân không đều này cô lại ép bản thân mình chọn lựa thứ mà cô không muốn, ép mình đi con đường mình không muốn đi.
Nhìn vào màn hình trên điện thoại.
“Suy nghĩ xong rồi.”
…
“Em đồng ý.”
“Được anh sẽ cho em thứ em muốn, ngày mai đi đăng kí kết hôn.
Là ngày mai, có cần gấp đến vậy, cô bỗng im lặng một chút.
“Không được?” Đầu dây bên kia có chút khó chịu.
“Tuỳ anh thôi nhưng em có một điều kiện.”
“Bất kì thứ gì nếu em muốn anh đều có thể cho em.”
“Mai gặp anh ngủ ngon.”
Diễn phải diễn cho đúng chứ, cô lạnh lùng ngắt máy, suy sụp bất ổn là trạng thái hiện tại, chẵng dễ chịu chút nào.
–
“Con gái ăn sáng đã, Vũ Luân nó gọi cho mẹ, sao con không nghe điện thoại của thằng bé, nó rất lo cho con.” Bà đã xem anh như người trong nhà, hôn sự cũng đã tính sớm hay muộn cũng là người nhà thôi không phải sao.
…
“Hôm nay con đi đăng kí kết hôn.” Khuôn mặt cô thất thần biểu cảm cứng ngắt.
“Gì? Kết hôn?” Bà như chết đứng trước câu nói của con bé.
Ba cô buông tách cà phê trong tay. “Con là đang nghĩ gì trong đầu, người con nói là thằng không gia giáo hôm qua.”
“Đúng nhưng con không muốn như vậy.” Cô lắc đầu thật sự cô đang muốn điên lên đây.
Nhìn bộ dạng con gái tôi này, còn giống con người nữa không. Tuy ông rất tức giận nhưng khi nghe cô kể hết mọi chuyện cho ông bà nghe, nước mắt bà chợt rơi.
“Con ơi là con sao lại khổ vậy nè.”
“Ba tin Vũ Luân sẽ hiểu cho con.”
Cô lắc đầu tự trách chính mình, mọi chuyện đã đi rất xa rồi.
“Dù vậy con cũng phải cẩn thận, tính mạng là trên hết.”
…
Nhìn con gái rời đi mà lòng ba mẹ nặng trĩu, tội cho con tôi ông bà biết phải làm gì bây giờ, bản thân ông cũng là cựu chiến binh hi sinh vì đất nước ông luôn tự hào và ủng hộ con gái, nhưng người hi sinh là con gái mình ông lại thấy tự trách bản thân không làm gì hơn.
–
Lễ hỏi được tổ chức trong im lặng không ồn ào, chỉ có gia đình cô và bọn hắn, nhìn chung cũng hợp lí càng bình dị càng tốt, hắn không công bố rộng rãi vì hắn không muốn quá nhiều người biết và tất nhiên Vũ Luân cũng chưa biết, cô đăng kí kết hôn thì hôm sau là lễ hỏi. Vì để chu toàn yêu cầu của cô là phải có hai lễ một hỏi một cưới theo như phong tục nhà cô, hắn ta đã đồng ý vì dù gì cô cũng đã đồng ý còn chần chừ gì nữa, chỉ cần có được cô hắn làm gì cũng được.
Đã hai ngày rồi cô biện lí do không gặp mặt anh, cô sợ sẽ không kìm lòng được mà tổn thương anh, tổn thương tình yêu của anh dành cho cô. Mọi người trong quân ai cũng biết chỉ có anh không biết, càng chờ đợi anh càng thấy lo lắng.
“Anh không đi à?” Minh Châu thấy anh thông thả uống cà phê tiện thể hỏi.
“Đi đâu?” Đô đốc có lệnh anh phải tra khảo hai tên trộm mới bắt hôm qua xong nộp báo cáo gấp lên đô đốc.
Mọi người rời đi từ sớm, mà thấy cũng lạ từ sớm đến giờ ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt đau thương, hỏi thì không ai nói anh cũng không biết đã xãy ra chuyện gì, anh còn định nhanh chống giải quyết hết mọi thứ xong đi đến tìm cô, Thanh Hà em nghỉ ngơi cũng lâu rồi đấy.
Minh Châu thấy anh còn bình tĩnh liền biết anh chưa biết chuyện gì, mọi người giấu kín thiệt nếu cô nói thì đô đốc sẽ xử lí cô mất nhưng nếu không nói mọi chuyện mất vui.
“Đô đốc không cho nói thôi em đi đây.” Minh Châu nói thì mọi chuyện rất kinh khủng.
“Khoan đã em cứ nói, anh không nói đô đốc sẽ không biết.” Rốt cục là chuyện gì mà họ quyết giấu anh.
Minh Châu nhìn Vũ Luân anh đã nói vậy thì chắt không sao đâu.
“Hôm nay Thanh Hà… sẽ làm đám hỏi với người mà chúng ta đang theo dõi.”
“Gì? Không thể nào.” Tách cà phê trên tay anh rơi xuống vỡ vụn.
Anh lắc đầu không tin là thật, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng.
“Anh không tin em nói thật mà, bọn người Duy Kiệt đi hổ trợ từ sớm rồi chỉ có anh là được miễn nên…” Minh Châu còn chưa nói hết thì Vũ Luân đã chạy như bay ra ngoài.
Miễn thế nào là được miễn, vì người con gái đó sắp thành vợ anh.
Nhìn sự hốt hoảng của người đàn ông này, anh ta đang không tỉnh táo.
“Anh yêu Thanh Hà đến vậy?” Tuy cô không thích Thanh Hà vì cô ấy luôn được nhiều sự chú ý, nhất là trong mắt của Vũ Luân.
Nhưng Minh Châu thật sự cảm phục tình cảm của họ, nhờ Thanh Hà cô mới biết mình đã thua rồi.
–
Người chiến sĩ vừa thấy anh chuẩn bị rời đi ngay lập tức liền chặn lại.
“Đại uý anh không được rời đi đó là lệnh.”
“Tránh ra.” Anh chửi thề trong lòng, Thanh Hà anh không tin em lại làm như vậy với anh.
Vũ Luân cương quyết rời khỏi, vì lệnh đô đốc nên có vài chục chiến sĩ cản anh lại, nếu để anh rời đi thì là trái lệnh. Họ phải vất vả lắm mới đem anh tạm nhốt vào nhà giam trong quân.
“Xin lỗi đại uý… anh tạm ở đây hết hôm nay chúng tôi thả anh ra.” Một người chiến sĩ chỉ biết thở dài khoá cửa rời đi.
Họ biết tất cả nên dù bị anh đánh tơi tả cũng không đánh lại, không trách anh được chỉ trách anh chính là đại uý.
“Tôi muốn gặp đô đốc.” Anh hét lớn như muốn cho nổ tung nơi này.
“Tôi đây, các đồng chí làm rất tốt ra ngoài đi.” Đô đốc biết sớm muộn gì anh cũng biết không ngờ lại nhanh đến vậy.
Anh chỉ muốn trút hết nỗi lòng ra ngoài. “Tại sao? Tại sao là cô ấy.”
“Xin lỗi.” Chính ông cũng không biết Thanh Hà sẽ lựa chọn con đường này.
Bây giờ ông mới hiểu cuộc gọi đêm hôm qua chính là lí do để cô lựa chọn, hiểu được cô mới thấy trân quý sự hi sinh của cô, đã thiệt thòi rất nhiều nhưng ngoài hổ trợ ông cũng không biết làm cho cô.
“Thả tôi ra… tôi muốn gặp cô ấy.” Dù biết đây chỉ là công việc nhưng là kết hôn, là kết hôn đó, Thanh Hà em có nghĩ cho anh không.
“Xin lỗi tôi không thể cho cậu đi ngay lúc này.” Thanh Hà sẽ làm tất cả và cô muốn ông hỗ trợ một chuyện thôi, giữ chân Vũ Luân lại.
“Tại sao chứ.” Anh hét lớn ánh mắt hằn tia đỏ.
“Đây là thứ Thanh Hà đưa cho cậu.”
Anh ngay lập tức mở ra xem đó là tấm ảnh anh chụp cùng cô, phía sau tấm ảnh có lời cô muốn nói. “Em xin lỗi vì tự chọn đi con đường này, dù anh hận em cũng không sao, em chỉ muốn nói từ nay anh phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, sẽ nhanh thôi nhiệm vụ kết thúc, lúc đó em sẽ cho anh lựa chọn cũng có thể sẽ buông tay vì em không còn là em nữa… xin lỗi anh Vũ Luân… em xin lỗi!”
Lí do cô chọn vì nhiệm vụ chỉ là một phần, phần còn lại chính là cô muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ để được sớm ở cạnh anh, từ bỏ anh để tìm cách đến bên anh nhanh nhất chính là con đường cô lựa chọn. Cô không muốn phải khiến anh đau khổ hơn nữa nhưng nói thì dễ đến khi làm mới biết không dễ chút nào.
“A a a a…” Anh hét thật lớn đấm tay mạnh vào tường thật mạnh rướm cả máu.
Không thể nào Thanh Hà tại sao phải làm như vậy.
–
Ở trong phòng chờ chú rễ đến cùng với khuôn mặt thất thần nhìn đi đâu đó, nếu người trang điểm không phải người của cô thì họ sớm hỏi vì lần đầu thấy cô dâu bất bình thường đến vậy.
“Cô có thể trang điểm lại được chứ.” Thanh Hà nhìn trung uý bên cạnh ánh mắt có chút vô hồn cầu khẩn.
“Được… tuy tôi không phải thợ chuyên nghiệp nhưng tôi có thể trang điểm rất nhanh.” Nhìn thượng uý như vậy ai nhìn thấy cũng thoáng buồn.
“Hức… hức… hức…” Cô khóc nước mắt cứ thế tuôn rơi một giọt thêm một giọt, lem luốt hết phấn trên mặt rồi.
Tôi đang làm gì ở đây đang làm gì lúc này, cô khóc như mưa lòng đau như ai dùng dao đâm mạnh vào vậy, tiếng khóc của cô động lòng người không ai cầm lòng được, trung uý lén lau đi nước mắt. Hôm nay Duy Kiệt, Hiếu và Bình đóng giả người thân hộ tống chị dâu lên xe người khác. Họ mở cửa bước vào liền biết dừng lại, đã bao giờ họ thấy chị dâu khóc, chị dâu trong mắt họ luôn là một người mạnh mẽ gan dạ không khác gì bọn họ nhưng khi họ chứng kiến chị dâu khóc họ lại cảm giác có lỗi, chỉ tại họ vô dụng mới đưa chị dâu và đại uý vào hoàn cảnh khó xử hiện tại.
…
“Chị dâu người sắp đến rồi.” Cô đã khóc hơn nữa tiếng rồi phấn đã trôi hết không bắt đầu sẽ không kịp nữa.
Cô nghe hai từ chị dâu lại không kìm được nước mắt, Thanh Hà mầy khóc gì chứ, đây là đường mầy chọn tại sao phải đau.
–
Hắn ta đã đến giống như bình thường, không có ba mẹ đi cùng chỉ có hắn và người của hắn. Cô bước xuống cùng với khuôn mặt tươi tỉnh, trung uý đã đánh phấn rất dầy mới không thấy quần thâm trên mắt do mất ngủ, vết ửng hồng trên mặt do cô mới khóc vật vã trên phòng.
“Em đẹp thật vợ à.” Hắn tự hào vì sự lựa chọn của mình.
“Anh cũng vậy rất đúng kiểu em thích.” Nói mà muốn nghẹn ở họng.
Mới khóc đó nhưng cô vẫn là cô một Thanh Hà mạnh mẽ kiên cường.
Lễ hỏi được tiến hành một cách ổn thoả, tiễn hắn về cùng với nụ cười ôn nhu đặt nụ hôn lên trán cô, đúng là ông trùm tiền tỉ cô thu được khối tài sản không ít, nhưng toàn là thứ không sạch sẽ cô khinh.
Cô im lặng ngồi trên sô pha tay không dừng chà thật mạnh nơi hắn ta chạm lên chỉ là chạm lên, hình ảnh Vũ Luân dần tan biến trong mắt cô.
“Chị dâu… thượng uý chị mạnh mẽ lên.” Duy Kiệt nhận ra lời nói có chút không thích hợp.
“Tôi đang mạnh mẽ đây nhưng càng mạnh mẽ tôi càng đau.” Giọng nói của cô không còn nhiều sức đến vậy, cô vẫn dùng lực tay rất mạnh lên vùng trán.
Ông bà nhìn con gái mình đau đớn như vậy mà lén lau nước mắt phía sau.
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Vị trung uý trang điểm phải rơi lệ vì hành động của cô.
Câu nói này cô nhớ anh đã từng nói với cô, bao giờ mới gọi là ổn.
Cô nhìn ba mẹ mình. “Chỉ mới lễ hỏi phải không, lễ hỏi thôi mà.” Nước mắt Thanh Hà không khóc mà rơi.
Chưa có lễ cưới, điên mất cô sẽ điên mất Vũ Luân em rất cần anh lúc này, rất cần.
“Con gái bình tĩnh lại… mẹ ở đây… luôn bên con.” Bà ôm chặt Thanh Hà động viên an ủi.
…
Mọi người buồn bã rời đi, nhiệm vụ hoàn thành họ phải về triệu tập.
“Tôi đi với.” Thanh Hà cố gắng đứng dậy.
“Chị nghỉ ngơi đi tụi em về là được rồi.” Sức khoẻ như vậy còn đi đâu chứ.
Cô cố đứng vững. “Cho tôi đi với… làm ơn.”
Thanh Hà biết anh vẫn còn đang ở nhà giam, cô muốn xem anh thế nào chắt anh đau lắm.
Đã đến lúc nào rồi còn lo cho người khác, nhưng họ không thể từ chối được điều đó quá tàn nhẫn, thay đồ thật nhanh cố đi từng bước ra xe, cô dần bình tĩnh lại.
“Lo cho con bé giúp tôi.” Bà nhờ mọi người, bà hiểu tính con mình không thể cản nó được.
“Bác yên tâm tụi con xem chị ấy như chị trong nhà, nào xong con đưa chị ấy về, hai bác vào nghỉ ngơi đi.”
Tất cả trang sức, tiền, vàng bạc mà hắn ta đưa đến cô đều đem giao nộp. Toàn là đồ trái phép giữ lại chỉ chật nhà, tuy kinh thường hắn nhưng cô luôn giấu bên trong nếu để lộ ra quá nhiều thì đau khổ của cô xem như đổ xong đổ biển.
–
Nhà giam.
Cô bước từng bước đến cạnh phòng giam nhìn bóng lưng của anh.
“Thanh Hà… Thanh Hà… anh có nên hận em?” Nước mắt Vũ Luân lăn nhẹ trên má.
Đây chính là nỗi sợ của cô, khi nhìn anh phải khóc vì cô.
“Chỉ còn một tháng nữa, thiệp cưới đã phát nhưng em lại…”
Anh xé đôi tấm ảnh của anh và cô khiến cô ngỡ ngàng, tâm tư cực kì không ổn.
Cô nhẹ nhàng yếu đuối tựa lưng vào tường khóc nức nở nhìn anh đau đớn từng chút một.
Mạnh mẽ đứng dậy đi ra cửa tim như thắt lại, lau vội hai hàng lệ tuôn rơi.
“Mọi người đừng gặp Vũ Luân lúc này, tránh mặt hết đi.” Cô nói khẽ vì đang ở rất gần anh.
Cô không muốn anh biết cô đang ở đây lúc này.
“Tại sao?” Họ không làm gì sai tại sao phải tránh.
Cô lắc đầu. “Nếu không muốn nhập viện mau tránh mặt.”
Nghe lời cô nói họ suy nghĩ một chút hình như không phải không làm gì sai, chuyện họ giấu anh không phải là chuyện nhỏ, trong cơn tức anh đánh họ nhập viện là rất có khả năng.
“Vậy em đi trước.” Hiếu hiểu ý an phận.
“Chị nén cảm xúc cũng nên cẩn thận.” Bình không biết nói gì hơn.
“Em đợi đưa chị về ở bên ngoài.” Duy Kiệt hứa với bác gái, xem như chuộc lỗi, thay anh bảo vệ cô.
Thanh Hà gật đầu, đợi mọi người đi khỏi cô mới cho hai chiến sĩ mở cửa ra, không quên dặn họ đừng nói cô đã đến, núp vào bên khe hở giữa các phòng giam, cô sợ đối diện với anh ngay lúc này.
Lúc này đô đốc cũng bước vào chính ông đã gây chuyện, ông phải thông não giúp Vũ Luân một chút chứ. Thanh Hà định giơ tay chào nhưng ông phất tay ý nói không cần.
“Cậu định đi đâu.”
Thấy anh mạnh dạng bước ra đi một nước, anh im lặng đúng rồi anh định đi đâu chứ, người ta đã làm lễ xong hết rồi.
“Đi đâu? Đi đâu chứ?” Anh đang rất mất bình tĩnh xen lẫn một chút ngu ngơ.
Cô nhìn theo anh, nhìn theo bóng lưng của anh chỉ biết khóc trong thầm lặng.
“Cậu nên hiểu cho Thanh Hà cô ấy chỉ vì nhiệm vụ.” Đô đốc biết có người đang không cần được nước mắt.
Ở đây cũng có cười đang cười dâng nước mắt, anh đã khóc đã khóc vì cô. “Tại sao người đó không phải là ai khác mà chính là cô ấy… là vợ của tôi.” Từ vợ như xé nát tim anh.
Em xin lỗi Vũ Luân em xin lỗi anh, cô chỉ biết bịt miệng mình lại nén lại tiếng nấc như phá vỡ nơi đây.
“Cậu nghĩ cô ấy sẽ vui khi làm nhiệm vụ lần này, cậu nghĩ cô ấy sẽ cười khi thấy cậu thành như bây giờ, cậu nghĩ cô ấy không đau khi tự tay làm đau cậu.” Ông không biết mình có làm sai điều gì không, nhưng ông biết chính lệnh của ông đang làm rạn nức tình yêu của hai nhân tài mà ông tin sẽ đến với nhau.
Anh vừa khóc vừa đấm mạnh tay vào tường đến bật máu tươi, biết chứ anh biết rất rõ nhưng bản thân lại không thể chấp nhận, dù đây chỉ là nhiệm vụ nhưng đã đăng kí kết hôn rồi còn gì.
“Vậy thì trúc giận đi hôm nay tôi đánh cùng cậu.” Đô đốc muốn giúp anh giải quyết nổi lòng.
Anh không khoan nhượng lập tức nghinh chiến, từng đòn đánh ra đều chứa đầy sự tức giận và ngọn lửa bùng cháy, anh cũng không dám gặp cô vì anh sợ phải đối diện với sự thật phũ phàng này. Cô ở phía xa nhìn từng hành động của anh mà đứng không vững, cô nhìn được ánh mắt anh hằn tia máu.
“Thì ra anh hận em đến vậy.”
Cô vội rời đi trong nước mắt và tuyệt vọng, chỉ cần nhìn thấy anh an toàn cô đã vui rồi nhưng làm vậy được gì chỉ đau hơn thôi.
Minh Châu một bên chứng kiến cảnh tượng đó, đáng lí cô phải vui mới đúng nhưng không cô cảm giác mình thật tệ hại.
–
Vài ngày sau Thanh Hà bình tĩnh lại hoàn toàn, cô nên làm điều cô phải làm, thảm hại như vậy đủ rồi đã đến lúc cô lấy lại những gì đã mất. Cả ngày đi cùng hắn biết được không ít chuyện, dường như hắn hoàn toàn tin tưởng cô kể cho cô nghe hết mọi thứ, cả việc anh đang làm ăn những gì, cô bày ra bộ mặt kinh ngạc nhưng sau đó lại ôn nhu bảo mọi việc anh làm cô đều ủng hộ vì cô là vợ anh, thế là anh lại loại bỏ ghi ngờ thay vào đó sự tin tưởng cao hơn một chút.
Cuộc họp tiến hành lúc hai giờ đêm, đợi lúc cô được hắn đưa về, cô biết hắn vẫn cho người theo dõi nên lẽn ra cửa sau qua căn hộ hàng xóm ra ngoài, chị hàng xóm có việc phải đi tin tưởng nhờ cô trong nhà giúp. Hôm qua Thanh Hà điện thoại kể hết cho chị nghe vì hai nhà xem như gia đình vậy, chị rất thông cảm nên cho phép cô tự do, rãnh rõi qua quét dọn dùm càng tốt. Rất đúng thời điểm cô trốn khỏi bọn chúng không tốn chút công sứt nào.
Hai giờ đêm là lúc mọi người yên giấc là lúc họ làm việc, cô rướm cả mồ hôi cởi lớp hoá trang trên người, thật sự rất mệt, từ khi đến nơi vô tình chạm mặt anh nhưng lại lướt qua nhau như người xa lạ càng khiến cô mệt mỏi hơn. Cô biết chứ nhưng im lặng lỗi này là của cô biết trách ai bây giờ, từ hôm chuyện đó xãy ra thì mọi thứ thay đổi, cô không còn cảm giác lạnh người mỗi khi đi cùng hắn, vì chính anh đã tự động rút khỏi đội hình không còn nằm trong đội hổ trợ cô nữa. Đó là chuyện đáng vui vì cô không cần khiến anh chướng mắt, nhưng cũng là chuyện đáng buồn vì đối với anh cô không quan trọng nữa.
“Thanh Hà cô có cần nghỉ ngơi.” Đô đốc đang muốn nhanh chống kết thúc vụ án nhưng sức khoẻ của đồng đội vẫn quan trọng hơn, ông nhìn được Thanh Hà có chút mệt mỏi in hẵn trên khuôn mặt.
Từ sáng tới giờ hình như cô chưa được giây phút nghỉ ngơi.
“Không tôi đâu yếu đến vậy.”
“Vậy cô nói cô tìm được gì?” Không nghỉ ngơi thì họp nhanh xong về sớm.
“Theo như tôi điều tra thì hắn có tới bốn mươi nhánh lớn và nhỏ phân phối hàng lậu trong và ngoài nước, một số lượng cực kì lớn, không tính cả những chỗ buôn bán nhỏ lẽ trãi rộng nhưng theo tôi được biết dưới hắn còn có ba người được gọi là anh nhị, anh tam, anh tứ và hắn là anh đại. Mọi nguồn hàng lợi nhuận đều thuộc về hắn, còn về việc phân phác thì chỉ có hắn mới biết nên dạo gần đây tình cảm của bốn người này có chút sức mẻ.”
Đây chính là điểm mạnh của nội gián, cô biết hết mọi thứ không cần nhúng tay cũng không ngoài dự đoán của mình.
“Một người đã khó xử lí, bây giờ còn lòi ra ba người bắt làm sao cho hết.” Duy Kiệt chán nản quăng bút bi trên bàn.
Đô đốc đưa cho mọi người ba bức ảnh. “Đây là ảnh của anh nhị, anh tam, anh tứ do thượng uý Thanh Hà cung cấp mọi người ngay lập tức điều tra, chúng ta sẽ giăng lưới một mẻ bắt gọn.”
Không nhờ cô nói gãy cả lưỡi thì làm sau cô có được những bức ảnh này từ trợ thủ của anh đại chứ, danh là vợ anh đại phải biết tận dụng chứ.
“Tôi có kế sách tôi nghĩ sẽ có ích.”
“Thượng uý cô nói.” Đô đốc tin nào năng lực của cô.
Cô đứng lên ánh mắt đầy sắc bén đầy bản lĩnh, anh nhìn cô mà khó chịu không biết sẽ có chịu đến bao giờ.
“Người như bọn họ quan trọng nhất là gì mọi người biết không?” Cô dò hỏi thử.
“Tất nhiên là tiền.” Trung uý Hiếu nghĩ vậy.
“Đúng vì vậy chúng ta cứ nhắm vào nó mà hành động.” Thanh Hà nói tràn đầy lòng tin.
Trung uý Bình. “Vậy ý là mình thả con tôm hùm bắt con cua hoàng đế đúng không?”
“Cậu thông minh, đầu tiên chúng ta tạo mâu thuẩn trong nội bộ của hắn, với tình hình bây giờ thì cần một chút tin đồn thêm mắm dặm muối là phân chia tiền không đồng đều thì mọi chuyện sẽ khác.”
“Nhưng chỉ vì ít tiền họ sẽ không đối đầu nhau.” Minh Châu nghĩ là vậy.
Cô cũng nghĩ đến nhưng bị anh cướp lời.
“Sẽ không đối đầu nhưng nội bộ không còn yên ổn, ghi hận là việc rất có khả năng.”
Đối với công việc cũng chỉ có anh là người hiểu cô nhất, tập trung một chút cô tiếp.
“Không sai lúc đó ta sẽ tung tin có mối làm ăn lớn, tất nhiên ai không muốn bị chèn ép sẽ ra tay, lợi dụng vì muốn che giấu thân phận nên giao dịch sẽ được giữ kín, bọn chúng tuy tranh lợi nhuận nhưng không muốn gây xích mích nên sẽ thoả hiệp để giấu ăn một mình, đến lúc đó chỉ cần ta đóng giả là ông trùm nắm trong tay tiền tỉ thì việc tranh nhau giao dịch sẽ xãy ra, lựa chọn thời gian và địa điểm tóm lần lượt từng tên một mọi người thấy thế nào.” Kế sách quá chu toàn, đây là kết quả sau mấy đêm thức trắng không ngủ được của cô.
“Thượng uý chị thật uy đấy nha.” Duy Kiệt vỗ tay tán thưởng.
Đô đốc gật đầu khen ngợi. “Cứ theo đó mà làm nhưng mọi người hết sức cẩn thận, Thanh Hà tin tức của cô rất có ích.” Lựa chọn của ông là lựa chọn hoàn toàn chính xác.
“Tất nhiên khi tôi không còn gì trong tay tôi chẵng sợ gì cả, xin phép mọi người tôi đi trước.” Cô trở về trạng thái trầm cảm lặng lẽ rời đi.
Duy Kiệt đứng dậy. “Đừng nhìn nữa em thay anh đưa chị dâu về.”
Cậu biết đại uý rất lo cho chị dâu ngoài mặt cứng vậy thôi chứ bên trong mềm nhủng rồi, người ngoài cuộc lúc nào cũng tinh mắt và sáng suốt hơn người trong cuộc, chỉ có hai người mãi không nhận ra gì.
Anh gật đầu đi theo sau, bóng dáng ấy có chút mệt mỏi đi một lúc cô chống tay vào thân cây đã mấy ngày không ngủ yên tất nhiên rất mệt mỏi, nhìn kỉ lại anh có khác gì cô.
Bước lên xe không quay đầu nhìn lại, nhìn chiếc xe lăn bánh mà ánh mắt anh cảm giác cô đơn trống vắng thứ gì đó.
“Sao không nói chuyện rõ ràng cứ người đi người nhìn, người nhìn người đi như vậy không mệt à.” Minh Châu biết họ còn rất yêu và quan tâm nhau nhưng lại để cho nhau sự bình yên đầy sóng gió.
“Em không phải không thích Thanh Hà?” Từ khi nào cô gái này biết cảm thông đến vậy.
“Chỉ là thấy tội cho cô ấy thôi, hôm anh được thả ra chị ấy đã núp một góc nhìn anh khóc mướt.” Chuyện này Minh Châu không thể im lặng mãi, không ăn được thì để người khác ăn bỏ phí lắm.
Anh nghe mà có chút lạnh người.
“Cô ấy đã đến?” Vũ Luân cứ ngỡ cô đang ở cùng tên khốn đó chứ, cô đến vì lo cho anh.
“Đúng Thanh Hà đến trước khi anh thả ra và rời đi khi anh trút giận cùng đô đốc, rời đi bằng hai hàng lệ rơi, theo em Thanh Hà nghĩ anh hận cô ấy rất rất nhiều.” Đã làm tiên rồi phải làm cho trót.
“Thật là như vậy?” Thật sự cô ấy đã đến, anh nhìn được bóng ai đó sau bức tường nhưng không ngờ người đó là cô.
“Thật một trăm phần trăm tin hay không thì tuỳ, trực giác của con gái nói với em còn nếu anh không tin thì buông tay đi để em còn biết mà tiến tới.” Ăn không được người khác ăn nhưng người khác ăn không được miễn cưỡng ăn đại cũng không sao.
“Cám ơn nói cho anh biết, năm giờ sáng rồi con nít về ngủ sớm đi.” Anh kí đầu cô lặng lẽ quay đi.
Để lại người đang bốc khói phía sau. “Nè anh nói ai con nít, anh mới là con nít năm giờ sáng mà kêu ngủ sớm cái đầu nhà anh, bây giờ người ta vác cuốc ra đồng rồi đấy.”
Minh Châu chửi anh một trận dậm chân tức tối, đồ ấu trĩ không cám ơn lòng tốt của người ta thì thôi đúng là tổn thương quá đi.
–
Theo như kế hoạch hai ông trùm anh tam, anh tứ đã bị tóm gọn, chỉ còn lại hai người đang đấu đá lẫn nhau sóng gió cuồn cuộn kéo đến.
“Toàn lũ ăn hại tụi mầy tìm ra thằng chó tung tin nhảm chưa.” Dù biết đó là tin nhảm nhưng đã hại hai người cứ ngỡ là anh em của hắn, mà hai tên đó chết cũng đáng ai bảo ghi ngờ lung tung bị bọn cớm bẫy.
Anh nhị dẫn người hùng hổ đi vào trong, mặt ai cũng tràn đầy sát khí.
“Đại ca còn thông thả ngồi đây uống cà phê, đại ca có biết xãy ra chuyện lớn rồi không?”
“Biết.” Trung không gấp ráp ra dáng ông trùm lão luyện.
Đúng là tức chết mà. “Vậy anh còn không làm gì đi.” Mẹ nó… đang tức điên lên đây.
“Bây giờ rục rịch cho bọn cớm bắt cả lũ à, mọi chuyện phải tính thật kỉ lưỡng.”
Thanh Hà bưng tách cà phê đặt trước mặt anh nhị chưa kịp phản ứng.
“Chát.” Một bàn tay in hẵn mặt cô khoé miệng bật máu còn khiến cô ngã về sau tiếp đất đầy đau đớn.
Ánh mắt anh nhị dữ tợn trừng với cô.
“Trước giờ tao không uống cà phê, mầy là người mới nên học quy tắc chứ, một chút cũng không có.”
Trung đỡ cô dậy lau nhẹ vệt máu trên miệng, quay sang đập nát chiếc ly.
“Má… người của tao mầy cũng dám đánh.” Hắn thẳng tay đánh anh nhị một phát rõ đau.
“Đại ca chỉ là một đứa con gái anh mạnh tay quá rồi.” Trước giờ anh đâu vì ai đánh anh em của mình.
Hắn xoa nhẹ mặt cô trừng mắt nhìn. “Đây là vợ tao.”
Tuy nói không nhiều nhưng trong câu nói có hàm ý rất rõ vợ tao mầy có quyền đụng đến?
Đại ca anh có vợ từ khi nào sao em không biết.
“Em xin lỗi… là do em hồ đồ.” Anh nhị đành cúi đầu trước cô.
Cũng được nhỉ cô còn tưởng hắn sẽ bỏ qua chứ, không ngờ trong mắt hắn cô quan trọng vậy sao?
“Vào trong đi anh còn có việc.”
Cô nhanh chống rời đi.
“Xin lỗi chú mạnh tay rồi, chú cần gì hôm nay anh khao.”
“Anh kiếm đâu ra hàng ngon vậy.” Nhìn tướng kìa đủ đã mắt rồi.
“Thấy thú vị đem về nuôi chơi cũng rất nghe lời.”
Đại ca em biết anh là loại người gì, chưa bao giờ anh trân trọng một ai tất nhiên con nhỏ đó cũng không ngoại lên, anh nhị thầm thán phục sự hai mặt của Trung.
“Đại ca anh cũng phải coi chừng người bên cạnh chưa chắt là đồng minh.”
“Chú là đang nói chú à.”
“Em biết đại ca thừa biết.”
“Yên tâm nó mà dám hó hé anh lột da nó, thôi hôm nay chơi xã láng đi còn chuyện của thằng tam, thằng tứ tìm cách cứu nó ra.”
Người vừa kéo đi hết cô nở nụ cười, giấu cũng kinh nhỉ thì ra chỉ là trò chơi còn định dùng giấy kết hôn kéo tôi chết cùng à, tôi sớm biết con người thật của anh, trò chơi sắp kết thúc rồi anh đại.
Trước đó Thanh Hà cẩn thận sắp xếp cho gia đình sang nhà chị hàng xóm ở tạm, cánh cửa giữa hai nhà cô cho người xây kín lại, để đảm bảo an toàn cho gia đình đó là điều đầu tiên cô có thể làm.
–
Hôm nay lấy cớ mẹ cô bệnh nên về nhà, trong nhà không có ai hết cô mệt mỏi nằm nhoài ra ghế, sờ nhẹ trên mặt mình có chút rát đánh cũng mạnh tay dữ.
Trên lầu có tiếng bước chân, cô nhanh tay cầm lấy bình hoa trên bàn, ai cả gan dám vào nhà cô giờ này chứ. Người bước xuống làm cô giật cả mình, có cần doạ người khác như vậy không chứ, buông bình hoa ra đặt về vị trí cũ.
“Hôm nay bác gái nói cô về nên chúng ta chuyển chỗ họp tiện cho cô.” Đô đốc bước xuống.
Mẹ cô từ trong bếp đi ra, cô từ khi nào bất cẩn vậy chứ nhà có tận nhiều người như vậy mà cô không biết, có thể sức khoẻ của cô không cho phép cô cứ như vậy.
“Rõ nhưng về sao nhớ thông báo trước, nếu không không tránh khỏi hoạ đâu.” Cô còn tưởng người của hắn đột nhập vào nhà cô chứ.
Còn định rút cả súng.
“Thượng uý cũng đâu vừa, chút nữa ăn nguyên bình hoa rồi.” Duy Kiệt cầm bình hoa đặt sang một bên.
Minh Châu từ xa nhìn thấy trên mặt cô có vết đỏ. “Thanh Hà cô mệt đến nổi đánh má hồng lên khoé miệng à?”
Nói thì nói ra lời chăm chọc thật ra cô chỉ muốn hỏi vết thương kia thôi. Nhờ Minh Châu nói mọi người mới chú ý một chút.
“Chị bị đánh?” Trung uý Hiếu hỏi.
Cô sờ lên vết thương, thấy rõ vậy cơ à.
“Con gái đưa đây mẹ xem bầm hết rồi này.” Bà xót xa sờ khuôn mặt Thanh Hà.
“À… vô ý bị ngã không sao.” Cũng chỉ là vết thương nhỏ nhằm nhò gì.
“Ngã sấp mặt à nhưng sau chỉ đúng một chỗ nhìn vẫn giống bị đánh hơn.” Minh Châu biết cô bị đánh còn làm bộ làm tịch.
“Đã nói là không sao cô từ khi nào quan tâm đến tôi vậy, mọi người nên làm việc chính trước đã chút vết thương này có là gì.”
Đợi mọi người im lặng ngồi xuống Thanh Hà lấy trong túi ra một khuôn hình chìa khoá.
“Đây là gì?” Duy Kiệt cầm lấy.
“Làm giúp tôi một chìa khoá như khuôn, bản thảo sẽ nhanh có thôi.” Cô rót ly nước lọc uống cạn.
“Cô tìm được rồi.” Đô đốc có chút bất ngờ, nhanh đến vậy sao.
Cô chỉ cười nhẹ. “Tìm thì đã tìm được nhưng tôi vẫn thấy không ổn.”
Tôi giống mọi người có phải quá dễ dàng không?
“Nên cẩn thận tôi không muốn cô chết trước tôi.” Minh Châu từ tốn nói.
“Tất nhiên cô yên tâm.”
Đô đốc nhìn cô. “Khi nào hành động nhớ tìm cách báo cho chúng tôi, tránh gặp nguy hiểm ngoài ý muốn.
Cô gật đầu tuy rất muốn hoàn thành nhiệm vụ bắt hắn nhưng cái mạng này cô vẫn còn dùng.
…
Mọi người ra về rất cảnh giác, anh vẫn đứng yên, cô mệt nhoài nhắm nghiền mắt nên không nhận ra có người đang cố tình nén lại.
“Vũ Luân con ở lại ăn cơm rồi hả về.” Không làm rễ thì làm con cái trong nhà cũng được.
“Dạ con còn có việc gấp nên phải về.” Anh từ chối ở lại.
Cô nghe giọng nói của anh bất giác đứng dậy, mệt mỏi đầy thê lương bước lên từng bậc thang.
“Bác nói với Thanh Hà cẩn thận một chút đừng quá khinh địch, vết thương cần xử lí tốt nhất dùng trứng lăn nhẹ sẽ hết bầm.” Anh nói với mẹ cô.
Nhưng âm lượng đủ lọt hết vào tai cô khiến bước chân cô như trùng hẵn.
“Bác sẽ nói với con bé con yên tâm, về cẩn thận một chút, hôm nào rãnh cứ ghé sang.” Hai đứa này hết nói nổi.
Tại sao hai đứa không trực tiếp nói với nhau chỉ cách chưa đầy mười bước chân, rõ ràng là đang rất lo lắng lại tỏ vẻ không màng.
“Em sẽ nghỉ ngơi thật tốt, sẽ không khiến anh phải bận lòng.” Cô lên tiếng, bước vội lên phòng.
Anh gật đầu chào mẹ cô ánh mắt lướt nhẹ hướng của cô, quay mặt lặng lẽ rời đi. “Không phải anh không thông cảm cho em chỉ là anh trách bản thân không thể bảo vệ tốt cho em.”
–
Bố trí camera cùng máy nghe lén khắp mọi nơi cô không tin không tra được gì, chỗ cất giấu bản thảo cô cũng tìm ra được chỉ có điều cô chưa có chìa khoá để mở, chỉ còn chờ Duy Kiệt làm xong chìa dự phòng thì sẽ lập tức hành động.
…
Hôm nay hắn lại cùng anh nhị uống rượu, còn bảo tận khuya mới về, lợi dụng cơ hội lúc hắn vắng nhà cô phải biết tận dụng chứ, lấy bản thảo dễ như trở bàn tay, đang định ngay lập tức rời đi thì mọi thứ liền sáng rực lên.
“Con khốn thì ra mọi chuyện là mầy.”
Trung rất tỉnh táo vỗ tay tán thưởng ngay lập tức đứng trước mặt cô.
Cô đang ở sân vườn chỉ một chút nữa cô đã rời khỏi cổng, trời cũng nhen nhúm tối ánh đèn càng sáng rực cả một vùng, nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng hắn ta người của hắn ta, anh nhị người của anh nhị đều bao vây cô. Trong lúc nhất thời cô còn chưa báo cho người của mình, mình bẫy người không ngờ cũng có ngày bị người bẫy.
“Mầy là ai hay do bọn cớm cài vào.” Anh nhị cầm khẩu súng đang hướng thẳng về cô.
Thanh Hà vẫn rất bình tĩnh chỉ biết cười tươi nhìn hắn không trả lời, không trả lời vì cô đang bận suy nghĩ cách thoát thân.
“Vợ à từ khi nào em không ngoan như vậy… hử…?”
Chiếc dao hướng thẳng khuôn mặt cô bay đến, nhanh chống né sang một bên chút nữa là dính rồi, tan chứng vật chứng trên tay còn chối được à. Không được nhất định cô phải đem thứ này ra ngoài thì dù có chết cũng không hối tiếc.
“Từ khi nào anh ghi ngờ tôi?” Dù chết cũng phải biết lí do chứ.
Hắn ta bật cười đầy ngạo nghễ, đây mới chính là bộ mặt thật của hắn không khác gì một con quỷ hút máu. “Từ lúc thằng tam và thằng tứ bị bắt anh đã bắt đầu suy nghĩ, anh chỉ định thử cô em nhưng không ngờ là thật, sao muốn chồng đây lột da hay cắt bớt chỗ nào, hay là huỷ dung.”
Nếu là cô thì mọi chuyện lí giải hết rồi, hai thằng đệ của hắn cũng do cô tung tin mà bọn họ câu bẫy, nhưng điều anh không ngờ anh tin tưởng nói hết cho con khốn này nghe, bây giờ hắn mới hiểu sao bọn cớm lại biết, không ngờ gián điệp hắn tìm mọi cách truy bắt luôn sống sót cạnh hắn.
“Mẹ nó con khốn thằng tam, thằng tứ bị bắt cũng do mầy.” Một cước xác định ngay bụng cô, anh nhị cười thích thú.
Thanh Hà không phản ứng kịp hứng trọn đau ra mặt, bản thảo bị hắn lấy lại đốt cháy, lần này coi như xong đây chính là hậu quả của kẻ phản bội đúng không.
“Trước khi chết tao muốn biết mầy ở đơn vị nào?” Súng được lên nồng.
Cô vẫn im lặng nói ra chỉ sợ nguy hiểm hơn, nhìn xung quanh có cần phải đông như vậy không, không được cô không thể chết dù còn một tia hi vọng, không dùng sức thì nhất định dùng mưu.
Tới lúc tôi lên sóng rồi phải cho tôi ghi hình với chứ.
“Dù gì tôi cũng nằm trong tay anh nhưng một phát giết tôi còn gì là thú vị, trong suốt thời gian qua dù không có tình cũng có nghĩa là vợ chồng trên giấy, anh có thể xem như cho tôi một ân huệ, tôi muốn chúng ta đánh nhau không dùng súng, người của anh đông như vậy không lẽ sợ không giết được tôi?” Cô đang thách thức một đại ca như hắn.
Đối với hắn một phát giết chết cô còn gì là thú vị.
“Đại ca giết nó đi, giữ nó lại chỉ thiệt cho anh em của ta.” Anh nhị không an tâm khi cô còn sống.
“Mầy khéo lo xa không phải nó đang ở trong lãnh địa của ta, chạy trời không khỏi chết, được để tôi xem cô giết được bao nhiêu người của tôi, nghe đây ai lấy được mạng con nhỏ này tao cho tờ chi phiếu trắng.”
Cô vẫn còn cười được cơ đấy. “Mạng tôi còn có giá trị nhỉ?”
“Đúng vì cô chính là vợ của tôi.” Đã có lúc tôi thật sự nghỉ mình đã yêu cô nhưng hôm nay chính tôi phải giết chết cô.
Nếu đã phản tôi thì dù là ai cũng phải chết đó là cái giá kẻ phản bội.
Nó bắt đầu xông trận, Vũ Luân, Duy Kiệt, Minh Châu, Hiếu, Bình,… các người còn không mau đến thì ngày này năm sau là giỗ đầu của tôi.
–
Đô đốc mở báo khẩn triệu tập tất cả mọi người tập trung, theo như trạm rà soát, nút ấn nguy hiểm trên người Thanh Hà đã được bật là báo động đỏ khẳng định Thanh Hà đang kề cận cái chết. Không ngoài dự định của ông, Thanh Hà cô đã tự hành động một mình.
Xe được khởi hành đô đốc mới nói rõ tình hình. “Tôi đã đưa cho thượng uý Thanh Hà một con chíp, trên con chíp có ba nút bấm. Nút màu vàng chỉ cần chú ý mục tiêu, màu xanh là cần hỗ trợ, còn màu đỏ là đang rất gần cái chết.”
“Màu gì thưa đô đốc?” Minh Châu hỏi vì trong quân cũng là báo động khẩn.
“Màu đỏ.” Đô đốc không cần giấu giếm nói ngay.
Vũ Luân tâm tư rối bời khi nghe đô đốc nói, anh còn chưa kịp nói lời tha thứ và xin lỗi cô.
“Định vị là số nhà… nhà của hắn ta.” Duy Kiệt cố hết sức tra định vị trên người cô.
Xe đang hú lớn chạy tốc độ xé gió.
“Nếu thượng uý bật báo động ở đó, khẳng định thượng uý đã bị lật tẩy là rất cao.” Hiếu không khỏi lo lắng cho chị dâu, nếu bị lật tẩy thì tính mạng của chị ấy không phải ngàn cân treo sợi tóc sao.
Mọi người không ai dám nghĩ tới cảnh tượng đó, nhưng không phải không có khả năng, Thanh Hà mà có chuyện gì thì đại uý và cả trung đội sẽ hối hận suốt đời.
Người mà họ nghĩ mất bình tĩnh nhất ở đây chính là anh nhưng không, anh vẫn im lặng không hốt hoảng cũng không tỏ vẻ bất ổn, Vũ Luân đang cố bình tĩnh để chuẩn bị nghinh chiến, anh càng mất lí trí thì tính mạng của cô sẽ càng nguy hiểm, phải hết sức bình tĩnh phán xét mọi thứ thật chuẩn xác.
Nhất định em phải chờ anh, nhất định em phải còn sống khi anh đến, anh sẽ đến cứu em… nhanh thôi.
–
Mấy kẻ đầu tiên cô còn sức nhanh nhẹn chống đỡ, không chút do dự chần chừ, quyết đoán hạ đòn mà chúng không đỡ nổi nhưng càng về sau càng thấm mệt phản xạ cũng càng kém hơn, sắp không được rồi. Cố hết sức đánh được phân nữa, ai trúng đòn của cô đều không đứng dậy nổi nhưng người thì đông sức mỗi lúc một yếu. Đã có người không đánh tay không mà dùng dao, cô bất cẩn nên bị cứa trúng tuy không sâu nhưng rướm máu.
“Vợ à, chịu chết đi sẽ bớt đau đớn hơn.” Hắn ta cười nham hiểm nhìn vệt máu trên người cô đầy hưng phấn.
“Tôi vẫn còn chịu được.” Cô muốn sống rất muốn sống, sức thì kiệt nhưng tinh thần và lí trí cực kì tỉnh táo.
Vũ Luân anh đang ở đâu đầu óc cô bắt đầu hơi choáng, cô thấy hình ảnh của anh ở ngay trước mắt, mờ mờ ảo ảo. Hắn cho người dừng lại nhìn dáng vẻ yếu đuối của người con gái này, chính hắn đang từng chút dày vò cô gái này.
“Anh à hay là cho em vui vẻ với cô ta một chút.” Anh nhị hớn hở ra mặt.
Nhìn con nhỏ này rất ngon, tuy người có vài vệt máu nhưng càng nhìn càng quyến rủ.
“Được vậy thưởng cho anh em.” Hắn ta đã tuyệt tình, đúng là trước giờ cô ta là người đầu tiên hắn chưa đụng tới, gái còn trinh đúng là mặn mà.
Cô xanh mặt tỉnh hẵn khi nghe câu nói đó, đối với cái chết cô còn vui hơn là bị nhục nhã ở đây. “Không đừng đến đây, không được đụng vào tôi.”
Thanh Hà dùng lực chống trả, nhưng vô ích không còn chút sức lực nào, lí trí rất mạnh mẽ nhưng không đủ sức chống lại. Ánh mắt cô hằn tia máu nhìn bọn chúng.
“Em gái đến đây nào.” Anh nhị cho người giữ chặt lấy cô.
“Thằng nào dám đụng vào tao thì không sống được tới ngày mai đâu.” Cô trợn mắt nhìn khẳng định.
“Ha… ha… nó hù tụi mầy kìa sợ thật… má… bắt nó cho tao.”
Chiếc áo khoát bên ngoài đã được vứt ra. “Không… buông tao ra, tao sẽ giết chết tụi mầy.” Nước mắt cô rơi trong uất hận và câm thù, cô dùng hết sức chống trả lại những con quỷ xung quanh.
Cô sẽ cắn lưỡi chết tại đây nếu họ dám làm chuyện nhục nhã này.
Cánh cửa bật mở ba xe đặc chủng chạy thẳng vào trong, người trong quân tiến đã đến rất kịp lúc, người của hắn rút hết về sau.
“Đại ca là người của con khốn đó.” Anh nhị có chút hoảng.
“Yên tâm bản thảo anh đã đốt, họ không có cớ gì đụng đến chúng ta.” Trung vẫn an nhàn ngồi đó xem trò vui.
Vũ Luân không màng có bao nhiêu cây súng đang hướng về anh, ngay lập tức chạy đến bên cô. Nhìn cô mệt mỏi buông dao trong tay ra đất, anh chỉ muốn ngay lập tức chết chết bọn chúng. Anh cởi áo mình khoát lên người cô gài từng nút áo.
“Bẩn thật.” Cô cười trong nước mắt nhìn anh, tự dưng cô cảm giác hổ thẹn với bản thân mình, cô bẩn thật ở đâu cũng bẩn hết.
“Ngốc… anh đến rồi nếu em bẩn anh sẽ bẩn cùng em.” Anh nâng cô lên ôm chặt vào người.
Cô chỉ biết khóc thôi khi nhìn thấy hình bóng của anh, cười hạnh phúc khi anh đến nhưng đầy đau khổ khi để anh nhìn thấy cô trong lúc này.
“Em xin lỗi.” Cô đã rất mạnh mẽ đối với bọn chúng nhưng khi đứng trước mặt anh cô lại rất yếu đuối, vì anh là nơi cô có thể an toàn ngay cả những khi yếu đuối nhất.
“Đừng khóc anh mới là người có lỗi, để em chịu khổ rồi.” Vũ Luân rất hận… hận bản thân mình đã để cô đau và khóc quá nhiều vì anh.
Anh trừng mắt nhìn bọn chúng, dám làm tổn hại Thanh Hà anh cho bọn chúng sống không bằng chết. Cô kéo tay anh lại, cô nhận ra anh đang mất bình tĩnh.
Nhìn cánh tay của cô đang nắm chặt tay mình, anh buông lõng tay quay sang nhìn cô, xoa nhẹ đầu cô. “Yên tâm anh giúp em băng vết thương.”
Dù chuyện gì xãy ra cô đối với anh vẫn là trên hết.
“Các người là ai mà xông vào nhà dân tự tiện như vậy, lại còn đụng chạm đến vợ tôi.” Trung hơi ứa mắt nhìn anh, tên đó là ai nhỉ sao trước giờ chưa nhìn thấy, nhìn bọn họ có vẻ rất thân thiết.
“Chúng tôi đến để đưa Thanh Hà đi.” Đô đốc vuốt mồ hôi vì cô.
Ông đến đúng lúc cô vẫn còn sống thật mai mắn.
“Các người lấy quyền gì đưa vợ tôi đi, vợ à lại đây anh tha lỗi cho em.” Trung dang rộng vòng tay chào đón cô.
Cô siết chặt tay nhìn hắn, đến lúc này còn diễn, phim đã hết rồi tôi nghĩ nên lật bài ngữa đi.
“Tôi là vợ anh khi nào?” Tay cô ôm chặt lấy anh.
Cô lấy trong người ra một tờ giấy đơn phương ly hôn, đã được kí bởi người có thẩm quyền, chính anh cũng không ngờ cô đã kết thúc mọi thứ.
“Cô… sao có thể?” Hắn ta không tin cô có thể tự ly hôn khi không có hắn.
Đô đốc lên tiếng. “Người của đơn vị mười ba không gì là không thể.”
Đơn vị mười ba một đơn vị mật trong quân đội, chuyên phá vụ án lớn, trong đó cài làm nội gián là chuyện thường xuyên ở đơn vị, về sự bảo mật danh tính, nơi ở, quyền lợi người đơn vị mười ba là tuyệt đối, khi đơn vị mười ba trong quá trình thực thi chuyên án cần bất cứ thứ gì mọi đơn vị khác đều phải đồng ý và hổ trợ hết mức có thể, không cần phải truy hỏi với bất kì lí do nào. Thời khắc làm giấy kết hôn thì giấy đơn phương ly hôn cũng được kí, đây chính là quyền lợi của người thuộc đơn vị mười ba.
“Đại ca là đơn vị mười ba.” Trong thế giới của bọn hắn, người đơn vị mười ba chính là nổi ám ảnh của họ, về sự tinh vi lẫn võ nghệ đều trên mức bình thường.
“Tao không điếc.” Hắn nghe rõ nghe rất rõ là khác.
Không ngờ con nhỏ này lại có lai lịch đáng sợ đến vậy, giờ thì hắn cực kì hối hận vì đã hành động quá khinh xuất.
“Bây giờ nên làm gì?” Bọn chúng nghe tên đơn vị mười ba liền mềm hết chân tay.
“Hay thật đơn vị mười ba thì sao, tôi có tội gì chính các người mới cần giải thích lấy lí do gì đột nhập nhà tôi.” Còn chưa hết phim chưa biết ai sẽ ra đi mãi mãi.
“Chúng tôi ghi ngờ anh đứng đầu về buôn bán hàng trái phép, mời anh theo chúng tôi về họp tác điều tra.” Trung uý Hiếu cầm tờ giấy khám xét được kí duyệt ở cấp trên.
Đây cũng là đặc quyền đơn vị mười ba, đơn được duyệt trực tiếp trong lúc đang đến đây, chỉ cần một cuộc điện thoại và in ra thôi.
“Nghi ngờ các người lấy gì ghi ngờ bằng chứng đâu, tôi sẽ kiện các người tội phỉ bán.” Hắn ta vẫn cười tươi vì mình đang nằm trên cơ.
Cô cố đứng vững lấy trong túi ra vài thứ.
“Anh nghĩ tôi ngốc đến mức để anh đốt bằng chứng à, bằng chứng vẫn còn trong tay tôi.” Trong suốt thời gian này cô đâu để yên dễ vậy.
Hắn ta mở to mắt, con ranh này. “Đó là gì?”
“Trước khi rời đi tôi đã gửi ảnh bản thảo đường dây của anh cho tổng bộ, có thể cấp dưới của anh đã bị tóm không sót một người, còn chưa hết những lần giao dịch mật của anh tôi đều sao chép vào thẻ nhớ, anh chờ gặp toà án đi.” Cô đưa thẻ nhớ cho Minh Châu, đây mới chính là chứng cứ quan trọng.
“Không đó là giả, tôi đã cất chúng rất kỉ.” Những thứ này căn bản cô không tìm ra được.
Hắn đang mất bình tĩnh nên lời nói đã chứng minh tất cả.
“Xem như tôi rộng lượng nên nói cho anh biết, khắp nơi trong nhà đều có con mắt máy móc của tôi luôn theo chân anh, đúng là rất khó mở khoá nhưng tôi là người đơn vị mười ba chuyên mở những loại khoá cực kì phức tạp, đối với người khác đó là chuyện không thể riêng với tôi đó là chuyện rất dễ dàng, anh có đang bị sốc chứ chỉ đáng tiếc tôi vẫn còn sống.”
Đáng tiếc hơn người tiếp cận anh chính là tôi, cái gì tôi cũng biết cũng từng nghe và ghi hết lại, tất cả chi tiết không thiếu một chữ.
Hắn ta tuy rất sốc cũng không phải là người dễ đầu hàng, nếu không làm được người tốt thì làm người gian xảo vậy, hắn vẫn còn mạnh miệng.
“Đơn vị mười ba cũng là người, tất cả lấy vũ khí giết chết hết bọn chúng, hôm nay tao phải giết hết người đơn vị mười ba, để bọn chúng đi mà lót xác anh em tao.”
Hắn nói đầy nỗi hận, đơn vị mười ba đã giết không ít anh em của hắn bây giờ đến lúc đòi lại rồi.
“Vào trong đi mọi chuyện có anh rồi.” Cô đang bị thương không được dùng nhiều sức, anh đưa cô vào trong xe.
“Không… em phải chiến đấu cùng anh.” Thanh Hà kéo tay anh lại.
“Cô gái ngốc có anh rồi em còn phải đụng tay, em xem thành ra gì rồi?” Trên người cô có chỗ nào không có thương tích.
“Nhưng…” Cô không yên tâm.
“Xong tác chiến chúng ta đi xem phim.” Đặt lên môi cô nụ hôn anh nhanh chống rời đi.
Cô nhìn theo bóng lưng anh vui phát khóc. “Cẩn thận đó.”
Anh gật đầu cười tươi, nạp đạn sẵn sàng hôm nay anh bắt hết bọn này trả lại oan ức cho Thanh Hà, đụng đến vợ anh thì xác định từ chết đến bị thương.
Hắn ta không tin vào mắt mình, từ khi tên đỡ lấy Thanh Hà bước ra thì người của hắn nằm la liệt xuống đất, anh giống như một tàu chiến sức chiến đấu thật kinh khủng, nếu không tìm cách hạ tên này thì cục diện không tốt cho lắm, nhưng trước tiên phải giết chết con nhỏ đó mới hả cơn tức trong người hắn, không phải là người đơn vị mười ba cũng không gây hỗn loạn như vậy.
Trong lúc mọi người đang đánh nhau kịch liệt hắn tranh thủ tìm cô, Duy Kiệt thấy hắn liền nhanh chân đi theo bắt lấy.
…
“Thì ra mầy ở đây.” Hắn đang nhắm trúng vào cô, tao sẽ giết chết mầy trước xong sẽ tới thằng bồ mầy, chính mầy đã bán đứng tao, con khốn mầy đi chết đi.
Thanh Hà đang nhắm mắt tựa lưng trên xe, cô đang nghỉ ngơi thì…
Duy Kiệt còn chưa kịp phản ứng.
“Đại uý.” Anh ngã xuống máu theo đó tuôn ra.
Nhưng trước lúc đó anh cũng bắn trả lại ba phát trúng thẳng tim, hắn ta chết không kịp trăn trối.
Quay lại một chút hắn vừa bắn viên đạn ra, anh kịp lúc ngay lập tức bay đến hứng trọn viên đạn bay thẳng không trượt phát nào.
Cô nghe tên liền giật mình tĩnh giấc. “Vũ Luân.” Từng bước monh manh rời khỏi xe.
Người đơn vị mười ba nhanh chống khống chế hết bọn chúng, không để tên nào trốn thoát, đầu hàng thì bớt đau đớn còn không thì cũng bị bắt hết lại, hắn ta vừa nổ súng đã bị Duy Kiệt cũng bắn thêm vài phát, ấy thế là không kịp hiểu tại sao thì mình đã ra đi.
Nhưng mọi hành động đều dừng lại, chỉ có cô là vội vã chạy đến bên cạnh anh.
“Em đưa anh đi bệnh viện, sẽ không sau anh sẽ khoẻ mà.” Cô sờ lên vết thương máu tuôn ra như nước vậy khiến tay cô rung rẫy ôm chặt lấy.
Ngay lập tức mọi người đã gọi cấp cứu, đại uý sẽ nhanh thôi. Lúc mọi người chưa kịp phản ứng thì anh hứng trọn ba viên đạn, có thể lí giải tuy anh đang chiến đấu nhưng mọi sự chú ý đều dồn hết về cô, anh có thể dùng súng bắn trượt viên đạn kia vì độ chính xác khi bắn của anh là rất cao. Nhưng anh chọn cách dùng thân mình hứng trọn vì anh sợ nếu anh nhắm không chuẩn, người bị bắn trúng chính là Thanh Hà.
“Thanh Hà anh xin lỗi tha lỗi cho anh.” Vũ Luân nắm chặt tay cô, lời xin lỗi muộn màng mà đến hôm nay anh mới kịp nói ra.
“Hức… anh đỡ đạn làm gì chứ, cấp cứu đúng rồi em phải gọi cấp cứu.” Anh nắm chặt tay cô, anh sợ sẽ không có cơ hội nữa
Nếu cô không thiếp đi không mất cảnh giác thì mọi chuyện đâu ra nông nỗi này.
Anh dùng tay không dính máu xoa đầu cô. “Ngốc thật anh đang bảo vệ vợ anh thì có gì không đúng, anh xin lỗi đã trách lầm em.”
Chuyện đơn ly hôn nếu cô nói anh biết sớm thì khoảng thời gian trước đó anh và cô có lẽ vẫn rất hạnh phúc.
“Không lỗi tại em chính em đã hại anh… chính em.” Nếu cô nghe lời anh thì anh đâu thành thế này.
Anh lau nước mắt cho cô. “Không phải tại em chỉ tại anh không tốt.”
Nước mắt cô rơi nhìn anh không rời. “Cố lên… anh không thể nói thế được, nếu anh nói anh sai anh phải chuộc lỗi với em chứ, anh đã hứa xong nhiệm vụ sẽ đưa em đi xem phim mà.”
Anh vuốt nhẹ máy tóc cô thở dài. “Xin lỗi hôm nay đến lược anh thất hứa với em, có thể…”
“Không… em không nghe.” Cô không muốn nghe anh nói điều tuyệt vọng đó.
Anh đang cố gắng nói hết lời muốn nói.
“Hãy nghe anh sống thật tốt, anh không thể tiếp tục bảo vệ em nữa rồi.” Mặt Vũ Luân đã chuyển tái hơn, sắc mặt đã kém đi rất nhiều.
Mọi người nhìn anh và chị dâu mà vuốt nhẹ nước mắt, họ không dám nhìn cảnh tượng này, điều họ có thể làm là khiến xe cấp cứu tới ngay lập tức.
“Vũ luân nhìn em… không được nhắm mắt không được.” Cô phải làm sau đây cô nên làm gì bây giờ, ba chỗ trúng đạn cứ tuôn máu không ngừng.
Minh Châu lặng lẽ lắc đầu đứng lên vì không thể làm gì hơn ngoài việc cho vết thương bớt ra máu lại, nhưng nặng nhất là viên đạn bên phải nó quá gần tim, có thể nói mai mắn là quá ít.
Nước mắt anh lăn dài trên má nhìn khuôn mặt đẫm lệ của cô mà đau thấu tim gan, anh biết mình rất không ổn sẽ không chịu được lâu nữa. Nếu hỏi anh sợ không anh sợ chứ, hỏi anh tiếc không anh tiếc chứ, hỏi anh cam tâm ra đi không anh không cam tâm chứ, hỏi anh có lo lắng cho cô không anh rất lo lắng là đằng khác, anh cứ thế mà theo gió theo mây rời xa cô.
“Đừng khóc tim anh rất đau.” Anh lấy trong túi áo ra một chiếc hộp bên trong có hai chiếc nhẫn, nhẫn này anh đã mua cách đây một tháng, đi đâu anh cũng đem theo bên mình nhưng lại không có cơ hội đeo vào tay cô.
“Không khóc em không khóc.” Cô lau nhanh nước mắt nhưng lau đến đâu nước mắt lại tuôn đến đó.
Trên tay cô đang cầm nhẫn cưới, đó là nhẫn cưới.
“Anh không thể đeo cho em.” Dù anh có thể làm trong lúc này.
“Vậy để em tự đeo vào.” Cô mở ngay ra.
“Không.” Anh nắm tay cô úp hộp lại.
Anh đã không thể bảo vệ tốt cho cô thì anh sẽ không cho phép mình sẽ làm khổ cuộc đời em.
“Sao lại?” Anh đang làm gì vậy hả, anh hối hận vì cưới em.
Anh nhìn cô nước mắt lại rơi. “Anh không thể để em phải thương nhớ anh đến cuối đời, em phải hạnh phúc phải sống tốt, đây xem như là quà anh tặng em trong ngày cưới, rất tiếc chú rễ không phải anh.”
“Anh đang nói gì vậy hả, tên ngốc này em nguyện nhớ anh suốt đời suốt kiếp, chúng ta còn phải làm đám cưới, phải sinh con… con em sẽ gọi anh là ba… là ba mà.” Cô nghẹn ngào cố nói thật rõ.
Anh cười trong vô thức, một nụ cười ngây ngô khi cô nói về tương lai.
“Em ngốc anh cũng ngốc nhưng anh lại ngốc hơn em, sau này không được khóc quá nhiều, không phải vì ai cả mà là vì chính bản thân mà sống tiếp.” Bản thân em đã sống vì quá nhiều người, bây giờ không còn anh bên cạnh em phải biết sống cho chính bản thân em.
Minh Châu không kìm lòng được quay đi.
“Anh buồn ngủ quá.”
“Không em không cho phép anh ngủ, chúng ta sắp làm đám cưới rồi Vũ Luân đừng mà…” Cô không tin vào mắt mình.
Anh xoa đầu cô lần cuối cười tươi. “Kiếp sau anh sẽ cưới em… còn kiếp này xin lỗi không thể bên cạnh… cạnh… em nữa rồi.” Anh bắt đầu thở gấp.
Không ai muốn nhìn cảnh tượng này, nó quá khủng khiếp.
“Vũ Luân anh sẽ khoẻ mà.. chúng ta còn rất nhiều thứ phải làm… anh không thể bỏ em một mình được.” Cô khóc mướt mà hét lớn.
Vũ Luân cười trong đau đớn, anh không muốn xa em nhưng anh phải rời đi rồi. “Thanh…Thanh Hà anh… anh… yêu em.” Rất khó nói hết câu.
Một giọt nước mắt vừa kịp rơi ra khi ánh mắt khép lại, bàn tay siết chặt tay cô lần cuối rồi buông lõng.
“A a a a… Vũ Luân…” Cô hét lớn lay người anh thật mạnh, tiếng hét lãnh lót của cô đánh thức mọi người.
Cô khóc nước mắt cô không ngừng rơi, tay lay mạnh người anh, cô không tin anh đã ra đi, không thể nào, không mà…
“Vũ Luân anh nói chuyện với em đi, em sẽ nghe anh nói mà em không bỏ anh đi nữa, em không ngắt điện thoại của anh, đừng ngủ mà, đừng…” Cô mơ hồ sờ khuôn mặt của anh thật lạnh, lạnh đến mức có thể đóng băng cô.
Xe cấp cứu cũng vừa đến đại uý cũng vừa…
Cô nhìn chiếc xe cấp cứu ngất đi, không còn chút sức lực nào, đau khổ tuyệt vọng đến mức ngất xỉu bên cạnh anh.
“Thanh Hà.” Minh Châu thật sự đã khóc vì cô.
“Chị dâu.” Họ chạy đến đỡ lấy người Thanh Hà đưa lên xe cấp cứu.
Màng đêm buông xuống là lúc ánh đèn rực rỡ đầy màu sắc xuất hiện, đồng nghĩa với việc anh sẽ rời xa cô mãi mãi, còn lại gì khi anh đã rời xa em.
–
Đứng bên thi thể của anh tất cả hành lễ, ngã mũ cuối cùng không ai kìm được nước mắt, đô đốc cũng không ngoại lệ chính ông không ngờ lại xãy ra hoạ này. Tưởng chừng sẽ kết thúc trong hạnh phúc, thiệp cưới cũng đã nhận một tháng trước, một tháng sau thành tấm vải trắng nhuộm đầy máu tươi.
Thanh Hà còn không biết mình là ai, đang ở đâu, có ổn không, trước mặt cô là quan tài lạnh lẽo nhưng cô biết cô đang làm gì.
Dù biết anh đã ra đi mãi mãi nhưng cô không hề tin anh thật sự rời bỏ cô.
–
Hôm nay là ngày rất đặc biệt, cô mặt bộ áo cưới màu trắng, trên áo đính hạt ngọc long lanh lấp lánh trong rất xinh.
Cô được ba mẹ dắt tay xuống cầu thang trong sự hạnh phúc đẫm nước mắt, ông còn chưa kịp dặn dò gửi gắm cả cuộc đời cho con rễ, cứ nghĩ sẽ không còn đám cưới, vậy mà hôm nay ông phải dẫn tay con gái mình xuống từng bậc thang bước ra làm lễ.
“Ba mẹ ở nhà chăm sóc sức khoẻ thật tốt con phải đi rồi.” Về nhà chồng lo cho chồng là trách nhiệm của người vợ.
Duy Kiệt, Hiếu, Bình hôm nay được làm chú rễ phụ nha, nhìn bảnh hết chỗ nói.
“Chị dâu chị phải hạnh phúc.”
“Tất nhiên chị đang rất hạnh phúc.” Không phải cô đang cười rất tươi sao.
Ba mẹ chồng cô rất vui vì đón được cô con dâu này về nhà, những tưởng đó chỉ là mơ ước, nhưng chú rễ là ai?
…
Cô bước ra sãnh nơi làm lễ xuất giá về nhà chồng, nhìn mặt người đàn ông trước mặt cô không kìm nổi được nước mắt. Khoát lên người anh bộ âu phục màu trắng, dặm thêm chút phấn nhìn anh tươi tĩnh hẵn ra.
Đúng… người cô cưới chính là anh, một ghi thức đầy chỉnh chu và trang trọng, đây là mơ ước là hi vọng của anh và cô. Đại uý vẫn nằm đó, thượng uý mở chiếc hộp ra lấy chiếc nhẫn tự đeo vào, nhẹ nhàng cầm lấy tay anh đeo luôn chiếc còn lại.
“Chồng à anh đừng ngủ nữa, đám cưới của chúng ta rất vui phải không anh?” Cô nói trong sự uất nghẹn từ đáy lòng, nếu anh có thể trả lời cô thì hay biết mấy.
Cô vuốt nhẹ khuôn mặt anh, hình ảnh Vũ Luân vẫn luôn ở đây trong tim cô, tình còn động lại nhưng người đã ra đi, một bi kịch đầy oan nghiệt. “Em sẽ thay anh chăm sóc cho ba mẹ… anh chỉ việc ở bên cạnh em thôi mà không cần làm gì hết.” Cô nâng niu bàn tay anh, cảm giác khó thở lại tràn về.
“Chị dâu đại uý đang vui nên chị đừng khóc.” Duy Kiệt sợ chị dâu sẽ ngất nếu cứ tiếp tục.
“Con gái nên vui lên hôm nay là ngày vui không được khóc.” Mẹ cô lúc đầu không đồng ý, nhưng bà hiểu tình cảm con bé sâu đậm như thế nào, ông bà không ngăn cấm nếu như con bé được hạnh phúc ông bà cho phép con được tự quyết định cuộc đời mình.
“Vâng… con không khóc… chồng à… em rất vui… rất vui.” Tại sao cô lau mãi mà nước mắt cứ rơi mãi, không thể ngừng được.
Thiệp cưới đã phát cách đây hơn tháng, mọi người đến rất đông đủ ai cũng cảm thương trước tình cảm của chú rễ và cô dâu. Thanh Hà đã tự quyết định tổ chức đám cưới vắng bóng chú rễ, từ chụp ảnh, đãi khách tất cả chỉ có cô, một mình cô, riêng việc làm lễ là có anh nhưng anh nằm im, cứ việc cho cô đeo nhẫn vào.
“Em không biết anh có đồng ý cưới em hay không? Nhưng em đã làm đám cưới rồi… nếu anh không phục… có bản lĩnh cứ đến tìm em… em sẽ chờ anh đến bất cứ lúc nào.”
–
Một năm sau.
Thanh Hà từng bước đặt bó hoa trước di ảnh của anh, cô vẫn như vậy vẫn vui vẻ sống tiếp dù con đường vắng bóng anh mãi mãi.
“Anh xem em đã là đại uý rồi này, em rất tự hào vì cuối cùng em cũng đã thực hiện được ước mơ của anh trở thành một người giống anh.” Hễ đi đến đây cô không kìm nén sự yếu đuối trong lòng.
Cô dùng tay chạm nhẹ lên di ảnh của anh.
Nếu như một năm trước em không nhận nhiệm vụ đó, không cãi lời anh thì bây giờ anh đang ở cạnh em đúng không? Nhiệm vụ đã khiến em mất rất nhiều thứ, đánh đổi tất cả kể cả mạng sống em cũng không màng nhưng mạng sống của anh thì sao?
Em không cần bất kì điều gì vì đất nước càng ngày càng phát triển, bọn buôn hàng cấm được bài trừ, nhân dân sống trong ấm no hạnh phúc đó mới là điều em cần nhưng điều em cần nhất vẫn chính là anh.
Cô đã cố không khóc nhưng lòng nặng trĩu, tựa lưng trên mộ anh đầy mệt mỏi và sầu não.
“Nhưng… chính tay em đã đánh mất anh, không còn anh em như không còn gì cả, em chỉ biết thay anh bảo vệ thứ anh đang bảo vệ, hoà bình và độc lập em sẽ thay anh giữ lấy… chồng ơi còn anh đang ở đâu!”
–
Kết hôn là điều gì đó rất thiêng liêng, là sự hạnh phúc vui vẻ của cả hai người. Nhưng ai có thể khẳng định người ở hai thế giới không đến được với nhau, họ vẫn đến với nhau trong sự hạnh phúc. Tuy đó là một câu chuyện khiến người ta không tưởng nổi vì là hành động quá tàn nhẫn với người ở lại lẫn người ra đi nhưng không thể không xãy ra.
Tình yêu phải có chút sóng gió, khó khăn để ta cảm nhận được những thú vị, cung bậc cảm xúc, hương vị trong tình yêu. Nhưng đôi lúc không thể làm gì hơn, không thể nếu kéo, không thể oán trách bất kì ai và không thể cố chấp giữ mãi thứ không thuộc về mình. Không thể lựa chọn cho giấc mơ của ai đó, cho tương lai của bất kì ai, không nếu cũng không giữ vì biết rằng sự lựa chọn của mình chưa chắt đã tốt cho cả hai.
Càng lớn càng phải biết lựa chọn con đường mình đi, có người đi từ mãnh vỡ đến tình yêu, có người đi từ tình yêu đến tan vỡ, có người đi từ tình yêu đến tình yêu và cũng có người đi từ tan vỡ đến vụn nát. Nhưng ai biết được đường nào sẽ thuộc về ta mà lựa chọn cho đúng, ta vẫn phải lựa chọn theo cách của riêng ai. Không cần người tốt, giàu sang lắm tiền giàu của, không cần quá mức quan tâm qua hình thức. Chỉ cần một người đủ chân thành, đủ thấu hiểu và quan trọng là phải dùng hành động nhiều hơn lời nói, không cần cho ai tương lai tốt đẹp mà chỉ cần hiện tại đã làm được những gì cho ai.
Yêu anh là lỗi của em, khiến anh khóc và lo lắng vì em cũng là lỗi của em, bắt anh xa em cũng là lỗi của em, mất đi anh mãi mãi cũng là lỗi của em… em đã có lỗi với anh rất nhiều, nên lấy anh là sự lựa chọn chính xác nhất cho cuộc đời em! Yêu anh!
Thi Thi
Thanh Thi (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 952
Muội đa tạ huynh chiếu cố!?
Hạo Vũ (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 4345
Viết truyện hay lắm muội! Thả ??
Thanh Thi (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 952
C.ơn like của bạn, Ka tặng bạn nhiều tim nà
Bạch Hồ Điệp (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6364
Chúc chủ nhà sớm có thêm truyện mới.
Bạch Hồ Điệp (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6364
Truyện hay lắm, cho chủ nhà một like.
Thanh Thi (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 952
Thank bạn nhiều nhiều!
Phiêu Linh (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 53
hay lắm ạ! ủng hộ tác giả sớm có bài mới :))
Thanh Thi (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 952
C.ơn bạn Ka sẽ cố gắg
Thanh Thi (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 952
C.ơn bạn nhiều nha
Ebidi Trần (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 41
ủng hộ cho tác giả