- Sài Gòn, Thương Bao Nhiêu Cho Đủ?
- Tác giả: Haki
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 873 · Số từ: 658
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Trường Thi LH Uk
Sài Gòn trong tôi vẫn luôn là thành phố diễm lệ và sôi động. Tôi yêu nhịp sống của Sài Gòn từ ngày bé thơ, lúc mới biết xem truyền hình và đọc báo chí. Tôi nuôi dưỡng ước mơ, sau này nhất định phải xuống Sài Gòn học.
Sài Gòn, thương bao nhiêu cho đủ? Tôi nghĩ, phải thương cả một đời
Ở Sài Gòn, cái thú lang thang xuyên đêm trở nên bất biến trong tôi. Tôi thích cưỡi con xe, nhong nhong khắp con phố Sài Gòn, nhấm nháp cái vị ồn ào cố hữu vốn có, hay thỉnh thoảng lại lạc vào những nẻo yên ắng, thanh bình ẩn trong cái vỏ bọc xô bồ, huyên náo ngoài kia. Tôi hẳn không giỏi về khoản đường xá, có những con đường đã đi hàng chục lần, nhưng lần nào đi lại cũng lạc, cũng vòng qua vòng lại như chưa hề biết tới nó. Nhưng kỳ lạ là cái việc lạc đường ở Sài Gòn nó kỳ lắm. Cứ đi một vòng thế nào cũng quay lại chính con đường mà ta đã đi qua. Không cáu gắt, không bực bội, tôi như bị thu hút vào cái ma trận đường xá ở Sài Gòn.
Tôi thích cái việc chạy hoài không có điểm đến, đi một cách vô định, theo cảm tính. Chỉ để ngăm nhìn dòng người qua lại, nhìn những chiếc xe hơi hạng sang bóng loáng lượn lờ trước mặt, và đặc biệt sẽ có vài con xe phân khối lớn với tiếng nổ máy rền vang băng băng trên cái ma trận huyền ảo ấy. Sài Gòn, xe cộ đông đúc, dòng người qua lại nườm nượp, cái thành phố của sự vồn vã, ngày cũng như đêm, chỉ cần nhắm mắt lại cũng ngửi thấy cái sức sống dẻo dai tồn tại mấy trăm năm.
Sài Gòn, những đêm thức trắng, là những lúc lang thang khắp chốn, mỏi mệt lại lê la cà phê các kiểu, lề đường cũng được mà sang một tí cũng xong. Mà cà phê ở Sài Gòn cũng nhiều thứ lạ lùng, có từ quán sang chảnh cho đến quán cóc ven đường. Cà phê dường như là thức uống giải khát chứ không phải là thức uống để thưởng thức. Và cà phê dường như là thứ cứu cánh được ưa chuộng nếu như bạn vào quán nước mà chẳng biết uống gì.
Sài Gòn có bao giờ ngủ, chỉ sợ khi ngủ sẽ bỏ lỡ vài khoảnh khắc đẹp lúc về đêm trăm năm mới có.
Sài Gòn đôi khi muốn sống chậm. Đó là lúc chợt nhớ về thứ cũ kỹ, bụi giăng mờ nhưng lại thấy nó rõ ràng như vừa chớp mắt. Bao lâu rồi ta không gặp nhau? Con đường cũ, quán quen còn đó. Cà phê vẫn vị xưa, khúc nhạc quen vẫn bồi hồi “Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời…”. Nhưng giờ mở mắt chỉ thấy khoảng không trước mắt, trống rỗng và mơ hồ.
Sài Gòn, chúng ta đã trải qua bao nhiêu thứ tốt đẹp, vui, buồn cùng nhau, Sài Gòn chôn dấu kỷ niệm buồn thật buồn. Sài Gòn, lê la bao nhiêu cho đủ. Tôi đã thức cùng Sài Gòn bao nhiêu nơi, tôi cũng không đếm hết. Hồ Con Rùa, Nhà Thờ Đức Bà, Phố đi bộ, Cầu Mống, Hầm Thủ Thiêm, Cầu Thủ Thiêm, Chợ Lớn, Thức Café, GCafé, Lồng Đèn Café, Cầu Tân Thuận, một chút gì đó của Cầu Phú Mỹ,… Nhiều quá chẳng nhớ nổi, đơn giản là rất gần…
Sài Gòn lắm lúc muốn nắm chặt. Lại muốn tìm cảm giác an yên đủ lớn để tự mình đứng dậy sau vài lần lạc hướng. Rồi tự nhủ ở đâu rồi cũng là nhà. Sài Gòn đủ lớn, đủ trầm mặc, tĩnh lặng để chứa đựng tâm tình của kẻ phong trần. Ta lại đi tìm ta.
July July (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 217
Cảm ơn bạn nhé. Mình sẽ lưu ý nè