- Thế giới lớn thế nào
- Tác giả: ThưAnh
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.158 · Số từ: 1978
- Bình luận: 11 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Blue Thời Thu Tử Nguyệt Rika Lê Hoàng Diệu Phương Anh Nguyễn Vi Phong Thắm Thắm
Tôi biết cậu, chơi thân với cậu, đến giờ đã tròn ba năm.
Ngày nhận lớp năm cấp ba, tôi không quá ấn tượng với cậu. Chỉ là trông cậu cao lớn hơn những bạn bình thường mà thôi. Hồi ấy tôi có quen một cô bạn, cô bạn ấy lại khá thân với cậu, thế nên tôi và cậu biết nhau. Cậu hay dùng mấy đồ màu hồng nên mọi người thường trêu chọc cậu, trong đó có cả tôi. Cứ như vậy, cậu khiến một đứa khép kín như tôi cảm thấy việc kết bạn không quá khó, mà lại chơi được với cậu, thật sự là may mắn của tôi.
Đến năm lớp mười một, cậu có người yêu. Người yêu cậu là một chị lớp trên, chị tỏ tình, và cậu đồng ý. Thật ra chuyện ấy cũng không ảnh hưởng đến tôi lắm, làm sao có thể can thiệp vào tình cảm của người khác cơ chứ. Nhưng ai cũng biết, khi một đứa có người yêu thì sẽ khó mà chơi thân với nhau như ban đầu. Tệ hơn là, lại có hiềm khích với chị người yêu của cậu nữa. Cậu phải đứng giữa hai mối quan hệ ấy, căng thẳng và khó xử. Lúc đó tôi nghĩ cậu nhu nhược quá, rõ ràng với cả hai bên thì mọi chuyện đã không đến mức này. Từ đó tôi cũng ít nói chuyện với cậu, một phần là cậu tránh, một phần là tôi không muốn làm cậu khó xử.
Dần dần, tôi và cậu cũng thân lại với nhau. Thời gian trôi nhanh lắm, cuối cấp rồi, tôi không muốn vì một việc cỏn con ấy mà bỏ lỡ nhau. Cậu không phải là người hay để bụng, có thân với nhau cũng không nhất thiết phải ngày nào cũng nói chuyện, ngày nào cũng kè kè đi với nhau, vì vậy khi chúng tôi nói chuyện lại, cảm giác vẫn rất thoải mái.
Ngày đăng kí nguyện vọng, cậu có hỏi ý kiến tôi, xem cậu nên để nguyện vọng vào trường nào. Tôi bảo rằng cứ đặt ngành nào cao cao một chút cho có động lực ôn thi, thế là cậu đặt nguyện vọng một vào cùng trường với tôi. Nói thật thì cậu học không quá giỏi, tôi nghĩ cậu sinh ra không phải để cố gắng đạt thành tích cao ở trường, mà cậu phù hợp với những chuyện trong thực tế hơn. Tôi cũng rất hi vọng cậu đỗ cùng trường với tôi, dù gì tôi cũng sẽ đỡ lo lắng việc không có bạn khi lên đại học.
Dịch bệnh khiến chúng tôi không thể ôn thi cuối cấp ở trường như những khóa khác. Chúng tôi phải ở nhà, học trực tuyến những tháng cuối cùng. Đợt ôn thi vất vả ấy, tôi và cậu hay nhắn tin với nhau, đôi khi là hỏi bài, đôi khi là chia sẻ mấy cái vui vui cho đỡ căng thẳng, đôi khi là gửi mấy bài nhạc cậu thấy hay. Hàng ngày cứ diễn ra như vậy, tôi càng thích việc học ở nhà hơn là tới trường.
Nói một chút, về việc tôi không muốn đến trường, thật ra thì chuyện gì cũng có nguyên nhân cả. Cuối năm lớp mười một, tôi thích bạn cùng bàn của tôi. Lúc đó tôi khá hoảng loạn, nhưng tình cảm thì làm sao biết được như nào, để nó diễn ra theo cách nó muốn thôi. Cứ thế, tôi với cô bạn ấy lúc nào cũng đi cùng nhau, có đứa này thì sẽ có đứa kia. Mà tôi không phải là một đứa bị động, tôi thích ai là tôi sẽ nói, được hay không thì cũng là số trời cả rồi. Và tôi bị từ chối, tất nhiên rồi, tôi còn nghĩ đến trường hợp tệ nhất là cô ấy sẽ ghét tôi, ghê tởm tôi nữa cơ. Khổ một nỗi, chúng tôi là bạn cùng bàn, nên sau lần đó, mỗi lần đến trường với tôi như là một cực hình.
Thật may là lúc đó tôi vẫn có những người bạn khác, có cậu, cậu biết tôi với cô bạn ấy có chuyện, nhưng cậu không hỏi. Đến một ngày, tôi quyết định nói cho cậu biết. Khi đấy tôi chỉ nghĩ đơn giản là, với những người tôi muốn gắn bó lâu dài thì nên cho họ biết con người thật của tôi, để nếu họ không chấp nhận được thì tôi có thể lặng lẽ mà chấm dứt luôn, không phải gây khó xử cho cả hai. Thật may là cậu không hề ghét bỏ tôi, ngược lại còn dành cả một đêm nói cho tôi mấy điều mà tôi nghe cũng không hiểu lắm, nhờ đó tôi phát hiện ra, cậu không phải lúc nào cũng trẻ con đâu, chỉ là lúc chơi với tôi thì cái người lớn của cậu cất tạm đi thôi. Giờ ngồi nghĩ lại, nếu hỏi quãng thời gian cấp ba tôi có nhiều kỉ niệm với ai nhất, thì câu trả lời của tôi chắc chắn là cậu.
Một ngày, cậu nhắn tin cho tôi. Cậu đỗ nguyện vọng một rồi. Vui thật đấy, còn tôi khi ấy vẫn đang đợi điểm. Không còn là hi vọng cậu đỗ cùng trường với tôi, mà là hi vọng tôi có thể học chung trường với cậu. Nhưng có một chuyện buồn. Cậu với chị người yêu chia tay rồi, ngay hôm cậu biết kết quả. Thế này chẳng biết nên vui hay nên buồn. Hôm ấy cậu nói với tôi rằng, đợt ôn thi cậu với chị ấy không nhắn tin nhiều, rồi dịch cũng không đi chơi được với nhau. Khoảng cách đúng là thứ giết chết một mối quan hệ. Cứ thế cậu với chị ấy cãi nhau nhiều hơn, rồi chia tay. Tôi hỏi cậu có buồn không, cậu bảo có gì mà buồn, còn đang ngồi xóa ảnh trong máy nữa. Bảo không buồn thì chính là nói dối rồi, yêu nhau hai năm như thế, mới chia tay có thể không buồn, nhưng sau này thì chưa chắc.
Tôi thấy tiếc cho chuyện tình cảm của cậu, nhưng lại có chút nhẹ nhõm. Là vì cậu không bị ràng buộc nữa hay sao? Là giờ tôi có thể nói đủ thứ với cậu mà không lo sẽ có người khó chịu hay sao? Suy nghĩ hay là tôi thích cậu rồi vụt qua trong đầu tôi, thật ra tôi cũng không biết, từ sau lần bị từ chối, tôi thấy tình cảm của mình càng ngày càng khó hiểu. Hơn nữa, dù cho tình cảm đó có là thật, tôi cũng sẽ không nói ra. Đánh đổi ba năm chơi thân với nhau bằng một câu tỏ tình, tôi thắc mắc liệu nó có đáng hay không. Nếu được chấp nhận, có lẽ tôi sẽ rất vui, nhưng cứ nghĩ đến lúc chia tay, sau này không nhìn mặt nhau được nữa, tôi lại không đủ can đảm. Tệ hơn nữa thì là bị từ chối, tôi biết nếu cậu từ chối xong sẽ không cạch mặt tôi luôn đâu, mà sẽ là “chúng ta tiếp tục làm bạn nhé”. Tôi sợ câu nói này, nói ra thì dễ, nhưng làm được thì khó. Có thể là hèn nhát cũng được, có thể là ngu ngốc cũng được, tôi không muốn chính mình phá hỏng mối quan hệ đã dành cả ba năm để đánh đổi.
Tôi lấy thời gian để trả lời cho thắc mắc của mình, rằng tôi có thích cậu không, hay đó chỉ là một chút tình cảm thoáng qua thôi. Chơi với nhau lâu như vậy, không thể nói là chưa từng rung động. Tôi không chắc mình có làm đúng không nữa, tôi chủ động nhưng cũng khá vụng về trong chuyện tình cảm. Tôi cố tránh cậu ấy, không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại. Dường như là cắt đứt với cậu ấy luôn, bao nhiêu tin nhắn chưa đọc, bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, lúc ấy tôi còn tưởng, cậu cũng thích tôi, cậu lo lắng vì tôi đột nhiên biến mất mà không nói lời nào. Có lẽ là hơi trẻ con, nhưng tôi rất thích cái trò biến mất này, để xem mình quan trọng với người ta như nào.
Và thời gian đã cho tôi câu trả lời, tôi thực sự rất thích cậu ấy. Một tháng không gặp nhau, là vì dịch bệnh, không nhắn tin, không nói chuyện, tôi sinh ra cái thói quen đợi tin nhắn của cậu. Nhưng càng về sau, cậu càng ít nhắn cho tôi, chắc cậu đã chán cái trò biến mất này của tôi rồi. Dù sao cũng là tôi trẻ con, thế nên tôi chủ động nói chuyện lại.
Có lẽ tôi bị ông trời trừng phạt vì lãng phí thời gian với cậu, bố mẹ quyết định cho tôi đi du học. Đây chính là niềm ao ước lớn nhất của tôi, nhưng tôi chưa bao giờ nói ra. Ước mơ du học trời Tây của tôi cuối cùng cũng thành hiện thực, nhưng có một điều khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn. Là cậu. Đặt cơ hội và ước mơ của mình với người mình thích lên bàn cân so sánh, thật sự là quá khập khiễng, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sau này sẽ không thể gặp cậu thường xuyên nữa.
Cuối cùng, tôi quyết định sẽ tỏ tình với cậu. Tôi không nói chuyện tôi đi du học cho cậu biết, cũng không hiểu tại sao nữa, chỉ là tôi không muốn nói ra. Nếu cậu cũng thích tôi, tôi hi vọng cậu sẽ đợi tôi học xong quay về nước, dù biết là việc ấy không dễ dàng gì.
Tôi đã may mắn vì gặp được cậu, đã may mắn vì được đi du học, đã may mắn trong rất nhiều việc khác, và tôi mong lần này may mắn cũng sẽ mỉm cười với tôi.
Mọi thủ tục đã hoàn tất, hơi tiếc xíu là tôi bay vào đúng hôm sinh nhật, không thể tổ chức được một bữa tiệc với bạn bè, cũng coi như là tiệc chia tay. Tối hôm trước ngày đi, tôi tỏ tình với cậu. Chờ đợi câu trả lời của cậu. Lúc điện thoại vang lên thông báo tin nhắn, tôi có chút hồi hộp, có chút lo sợ, cũng có chút hi vọng. Tay run run cầm điện thoại đọc tin nhắn của cậu. Tôi không thể diễn tả cảm xúc của mình, có lẽ là tôi đã khóc, mắt tôi nhòe đi, nhưng vẫn kịp đọc được dòng chữ “Xin lỗi…” còn bỏ dở của cậu. Lúc ấy, tôi nhận ra mình đúng là một con ngốc. Tình cảm của tôi, cậu không đáp trả lại, vậy mà tôi còn mơ tưởng rằng cậu sẽ đợi tôi hay sao?
Hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều thôi.
Sau khi biết câu trả lời của cậu, tôi quyết định từ bỏ tất cả. Chiếc điện thoại là vật chứa rất nhiều kỉ niệm của tôi với cậu. Là những tin nhắn ngày đầu mới biết nhau, là những bức ảnh hài hước cùng nhau chia sẻ, là những đoạn ghi âm cậu kể chuyện cho tôi, là cả những cuộc gọi kéo dài hàng tiếng đồng hồ chỉ để nghe cậu nói những thứ khó hiểu. Tất cả, là những thứ trước đây rất quý giá, nhưng giờ nó không còn ý nghĩ gì với tôi nữa rồi. Tôi để chiếc điện thoại ở lại, coi như là không còn ràng buộc gì với cậu nữa.
Bước lên máy bay. Chúc mừng sinh nhật. Chúc tôi sớm thích nghi với cuộc sống mới.
Chúc tôi…
Quên được cậu.
ThưAnh (3 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 796
Thắm Thắm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1747
ThưAnh (3 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 796
Thật ra thì mình không đi du học, mình thêm vào chỉ vì đấy là ước mơ của mình thôi. Còn chuyện tiếp tục làm bạn với cậu ấy, mình nghĩ là cần có thời gian, vì giờ bọn mình vẫn còn trẻ mà, nên vẫn còn cơ hội. Dù sao cũng cảm ơn b vì đã thích câu chuyện của mình và cả lời khuyên nữa nha
Vi Phong (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 5932
Mình thích bài này lắm, có lẽ vì đọc thấy một cấp ba quý giá. Mình ko chúc bạn quên đc cậu ấy, mình chúc bạn sau khi du học về bình tĩnh lại và có thể tiếp tục làm bạn. Bởi vì mình thấy cái cách cậu ấy ở bên cạnh bạn trong lúc khó khăn nhất, là 1 ng bạn quá tốt để bỏ lỡ. Sau này lớn rồi, mình mong hai bạn có thể lấy chuyện tỏ tình lần đó ra trêu nhau, thân thiết hơn và cùng nhau tiến lên. Thật đó.
Tử Nguyệt Rika (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
chuẩn. nói là khó gặp lại cũng ko đúng bởi năm nào ngày nhà giáo đều tụ hết với nhau về thăm thầy cô nên vẫn gặp đc (tiếc là mấy năm gần đây covid). tui vừa thích mà cũng vừa ghét nó. nó cứ động tí là trêu tui rồi đi rêu rao cho cả lớp :))
ThưAnh (3 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 796
Cảm ơn góp ý của b nha, những bài sau mình sẽ cố gắng cải thiện ạ.
Phương Hoàng (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 93
Cũng khá ổn nhưng bạn nên cải thiện kĩ năng viết hơn!
ThưAnh (3 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 796
t mà được chọn lại thì t cũng chọn không thích b ấy đâu, kiểu tự dưng mất đi một mối quan hệ tốt
ThưAnh (3 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 796
không tỏ tình cũng tốt đó, sau này mà có cơ hội gặp lại thì không bị khó xử :(((
Lê Hoàng Diệu (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2809
Tôi cũng có một người bạn thân rất thân, cũng nhắn tin khá nhiều, chơi với nhau rất vui vẻ, nhưng đọc xong bài này đột nhiên tôi tự hỏi: "Tôi không thích cậu ấy, liệu có chăng là một chuyện tốt...?!"