Sau tất cả, anh đã bỏ lại em.
Bỏ lại những năm tháng chúng ta cùng vui, cùng cười, cùng hạnh phúc.
Bỏ lại em cùng với những nỗi đau dai dẳng kéo dài.
Bỏ lại những lời anh hứa, rằng sẽ bên em chăm sóc em cả đời.
Anh đã quên rồi
Ừ! Vậy thôi.
Em không níu kéo, không khóc lóc cũng không cầu xin anh ở lại.
Vì ra đi là quyết định của anh.
Em tôn trọng.
Giữa chúng ta có rất nhiều sự hiểu lầm. Tất cả những điều đó đã dẫn đến chúng ta không hiểu nhau. Trong cuộc đời này có những hiểu lầm chẳng biết bắt đầu từ đâu để tháo gỡ. Nhưng sau tất thảy điều đáng tiếc nhất chính là em và anh không chịu thẳng thắn với nhau để cùng nhau ngồi xuống trò chuyện.
Sau những cuộc cãi vã lại là anh bỏ đi và qua đêm ở đâu đó. Lại là em ngồi thu mình ôm gối khóc. Chưa bao giờ chúng ta một lần nói với nhau sau những cuộc tranh cãi đó anh tổn thương thế nào hay em đang đau ra sao.
Và sau cùng cũng chính em lại là người mở lời trước. Người ta bảo trong tình yêu người mà yêu đối phương nhiều hơn chính là người thua cuộc. Và em đã thua trong chính cuộc tình của chính mình. Em yêu anh nhiều hơn cả. Em quan tâm lo lắng cho anh. Đổi lại là anh lúc nào cũng hời hợt. Lúc nào cũng coi như em thật phiền. Lúc nào anh cũng tỏ vẻ:
“Anh biết rồi, em không cần quan tâm”
Nhiều khi em còn không biết mối quan hệ của chúng ta là gì. Nó hời hợt như vậy đấy. Là người yêu thì thiếu một chút quan tâm. Là người dưng thì thừa một chút thân thiết.
Anh lúc nào cũng cho rằng, vì em yêu anh, em cần anh đến nỗi mà không thể sống thiếu anh.
Vậy nên.
Anh không biết trân trọng, anh không cần quan tâm. Vì anh cho rằng dù thế nào thì em vẫn sẽ ở đó. Như một con ngốc mà chờ anh.
Ừ thì
Cũng đúng mà. Em yêu anh đến độ… tất thảy em có thể hi sinh vì anh. Vậy nên trong cuộc tình này em luôn là người thua cuộc.
Anh có một cô bạn thân. Cô ấy xinh hơn em, dịu dàng hơn em, đối với anh cái gì cô ấy cũng tốt hơn em. Đã có lần anh từng nói rằng:
“Tại sao em lại không thể như cô ấy. Lúc nào em cũng ghen, cũng càm ràm…”
Tại sao nhỉ? Tại vì anh hiểu rõ cô ấy hơn em à. Tại vì anh thích mẫu người con gái như cô ấy à. Từng lời nói của anh như những nhát dao cứa sâu vào trái tim em. Nó rỉ máu. Nó tạo thành những vết sẹo. Để mỗi khi nhắc đến lại nhói đau.
Có lẽ đối với anh. Cô ấy quan trọng hơn thảy. Cô ấy là bạn thân anh. Cô bạn mà anh có thể chia sẻ mọi thứ. Có cả những điều mà em không hề hay biết.
Bởi vì cô ấy cho anh sự tin tưởng. Còn em thì không.
Bởi vì bên cạnh cô ấy anh mới thoải mái. Còn em thì không.
Bởi vì cô ấy dịu dàng, cô ấy thấu hiểu. Còn em thì không.
Em cái gì cũng không. Vậy nên sau tất cả em chỉ còn một mình. Một mình em nơi căn nhà cũ mà không có anh. Một mình em nằm cô đơn lạnh lẽo trên chiếc giường lớn mà không có anh. Cái gì em cũng một mình. Còn anh thì có cô ấy.
Sau tất cả những yêu thương. Em nhận ra rằng. Trong tình yêu, đừng nên yêu ai nhiều quá. Chỉ nên yêu vừa đủ thôi. Vậy có lẽ mới lâu dài.
Hoài Thương (Hanna) (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 927
Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Chúc bạn nhiều niềm vui nha ?
Trần Khánh Đoan (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 12163
Truyện rất hay và đầy cảm xúc, ủng hộ bạn...