Hôm ấy, khi nghe câu chuyện của một cô bé. Tôi chợt nhận ra rằng, đời có mấy trăm lần một chút nữa thôi. Chỉ là lỡ đi một chút thôi mà đành lỡ cả đời. Chỉ là muộn một giây thôi là đã không kịp nữa rồi.
Cô bé thở dài tâm sự với tôi:
“Em lỡ thích anh ấy rồi chị ạ.”
“Đó là điều tốt mà, thế anh ta thì sao. Có biết em thích người ta không.”
“Không chị ạ. Em không nói và cũng chẳng dám nói. Có lẽ vì sự do dự đó mà em đã chậm mất một nhịp.”
“Vì sao thế?”
“Vì anh ấy thích một bạn khác. Bạn ấy xinh hơn em, giỏi hơn em, cái gì cũng hơn em. Nếu em can đảm hơn thì một chút nữa thôi là em có người ta rồi.”
Cô bé ạ, không phải vì em không xinh, cũng chẳng phải vì em không dịu dàng. Chỉ là em đến trước nhưng em do dự, em bỏ lỡ cơ hội cho chính mình. Em đến trước nhưng là vào lúc không đúng thời điểm.
Đôi khi một chút nữa thôi là đã lỡ cả một đoạn đường dài. Một chút nữa thôi là đã lỡ cả thanh xuân rồi. Vậy nên dù chỉ một chút thôi nó cũng đáng trân trọng. Nhưng vốn dĩ một chút ấy chưa từng là cái gì cả. Nó chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi mà chúng ta đã bỏ lỡ.
Hồi cấp 3, tôi thích một cậu bạn cùng khối. Thích thôi nhưng không dám nói. Cũng chẳng biết người ta có thích mình không. Nhưng ngày ngày vẫn cứ ôm mộng tưởng vậy đó. Không dám nói nhưng mà lại mong người ta sẽ thích mình. Chỉ cần lỡ nhìn thấy ánh mắt người ta lướt qua mình thôi. Cũng đủ tưởng tượng bao nhiêu thứ trong đầu rồi. Biết là tình đơn phương sẽ đau đấy, sẽ buồn đấy. Nhưng yêu mà, đâu có thể khác được. Chấp nhận đứng một phía nhìn người ta hạnh phúc. Còn mình thì ôm nỗi đau cất giấu vào sâu trong tim. Tự huyễn hoặc bản thân mình rằng. Tạm cất nó ở đây, chờ đến một lúc nào đó. Khi mình thật sự đủ can đảm sẽ nói rõ tình cảm này cho cậu ấy. Ba năm học cấp ba, tôi vẫn luôn thích thầm cậu ấy như thế đấy. Tình đơn phương, tình yêu từ một phía thì lấy đâu ra được xếp vào mối tình đầu. Cũng chẳng thể xếp nó vào những câu chuyện tình yêu lãng mạn được. Cho đến khi, tôi đủ can đảm để nói với cậu ấy rằng tôi đã thích cậu ấy từ lâu lắm rồi. Thì, cậu ấy công khai người yêu mới. Một cô em gái khóa dưới. Trông xinh xắn dễ thương. Đẹp đôi lắm. Tôi mỉm cười, quay đi.
Vậy đấy, vậy là chúng ta, à không là tôi lại bỏ lỡ cậu nữa rồi. Trong cuộc sống này, việc bỏ lỡ một ai đó là việc hết sức bình thường. Nhưng đối với tôi, gặp gỡ một ai đó là một điều gì đó tôi rất quý trọng. Vậy nên, bỏ lỡ là một điều rất đáng tiếc.
Giá như, tôi đến sớm hơn, thì có lẽ người bên cạnh cậu lúc này không phải cô ấy, mà là tôi. Giá như lúc ấy tôi đủ can đảm, để nói hết những điều sâu thẳm trong trái tim này mà tôi đã cất giấu bấy lâu cho cậu biết.
Tôi có một cô bạn thân, nó có một anh người yêu rất yêu và cũng chiều nó. Ai cũng ngưỡng mộ tình yêu ấy. Nhưng rồi gia đình hai bên ngăn cấm. Cứ ngỡ chuyện tình đẹp như bức tranh ấy sẽ đi đến một kết thúc tốt đẹp. Vậy mà, lại đành bỏ lỡ nhau. Đi cùng nhau đến chặng đường ấy rồi. Mà lại không thể vượt qua rào cản. Người ta bảo, tình yêu ấy chưa đủ lớn, chưa đủ đậm sâu để người ta có thể bất chấp hi sinh vì nhau. Nhưng rồi dù có đậm sâu đến mấy thì chữ Hiếu vẫn quan trọng hơn tất thảy. Vì thế mới có chuyện chúng ta lại bỏ lỡ nhau. Chỉ vì làm tròn chữ hiếu mà mặc kệ trái tim tổn thương rỉ máu. Chỉ biết ngậm ngùi mà nói rằng:
“Chúng ta lại bỏ lỡ nhau rồi đấy”
Cuộc đời mà, sẽ gặp phải rất nhiều người, sẽ làm rất nhiều chuyện, có chuyện làm đúng, cũng có chuyện làm sai. Có người sẽ bỏ lỡ, có người thì trân quý. Nhưng bất luận như thế nào, khi bản thân gặp phải một người đặc biệt đối với mình, thỉnh thoảng cũng sẽ có chút ảo tưởng ngọt ngào, mặc dù bản thân biết rõ đôi bên không thể nào bên nhau được…
Hoài Thương (Hanna) (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 927
Hối tiếc thật đấy. Nhưng rốt cuộc thì vẫn bỏ lỡ nhau 😌
Quỳnh Nguyễn Ngọc Như (2 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 1516
cảm giác bỏ lỡ thật khiến người ta hối tiếc
Hoài Thương (Hanna) (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 927
Cảm ơn bạn nhiều nhé 🥰
Tiểu Từ Hi (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 6750
Thả tim cho tác giả <3 Hóng tác phẩm kế tiếp của bạn nha!
Tiểu Từ Hi (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 6750
Bài viết hay ghê! Đọc xong như thấy chính mình trong câu truyện vậy
Hoài Thương (Hanna) (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 927
Cảm ơn bạn đã ghé thăm nhé 🥰
Linh Lung (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 11229
Có một chút buồn, man mác tiếc nuối cùng cái cười thoải mái buông lơi...