Ngu ngốc
Thích Theo dõi
Ngu ngốc
Bình chọn
  • Ngu ngốc
  • Tác giả: Vin Vin
  • Thể loại:
  • Nguồn: vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 326 · Số chữ: 882
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 4 Linh Trần Minah Minah Phạm Shyn Vin Vin

Ngu Ngốc

Thể loại: Tản văn

Giới hạn độ tuổi: [K] mọi độ tuổi đều đọc được

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tác giả: Vin Vin

Em luôn luôn tin rằng trong tâm trí anh chỉ có một mình anh. Nhưng em đã lầm.

Hôm nay, em đã bắt gặp anh tay trong tay đi với cô gái.

Cô gái này xinh, trẻ và đẹp. Nhưng cô ta hẳn phải ngốc lắm khi mới yêu anh.

Giống em.

Người ta nói: Tình yêu là mù quáng. Nhưng đối với em còn hơn là thế.

Tình yêu làm em đau. Tình yêu làm em khóc. Tình yêu làm em trở nên mệt mỏi mỗi ngày vì phải theo đuổi nó.

Thậm chí, tình yêu làm cho em điên dại.

Em sẵn sàng làm tất cả vì anh – vì tình yêu duy nhất của em.

Nhưng hãy nhìn anh đi. Thật đáng khinh!

Đây chính là cách anh yêu em sao? Làm người con gái yêu mình trở nên mù quáng vì mình, điên dại vì mình. Đây chính là cách anh yêu em ư?

Em không ngờ… nhưng vẫn đành nhắm mắt lại và quên đi.

Nhưng mõi lần nhắm mắt lại, hình ảnh anh và cô gái đó lại hiện ra trước mắt em.

Em không thể ngưng khóc, không thể ngưng buồn.

Em mệt mỏi lắm rồi.

Em muốn buông xuôi tất cả rồi để dòng thời gian như một cơn gió cuốn đi.

Em muốn vậy… Nhưng không thể.

Vì em quá yêu anh! Yêu đến nỗi không biết trời đất là gì.

Yêu đến như vậy, tại sao anh nỡ rời bỏ em, để lại nỗi đau mà chỉ em chịu đựng.

Em căm hận con đàn bà kia. Con đàn bà ấy đã quyến rũ anh.

nhưng em cũng căm hận chính em.

Tại sao ngày xưa em không một chút mảy may nghi ngờ anh? Em đồng ý ngy khi anh ngỏ lời muốn làm quen.

Tại sao? Tại sao? Tại sao???

Tại vì em quá ngu ngốc!

Nhưng cũng nhờ sự ngu ngốc này, em mới biết được thế nò là ngọt, thế nào là đắng cay.

Và cũng là nhờ anh đấy!

——————————————————————-

Trước kia, mỗi ngày về nhà, em lại cảm thấy mệt mỏi bỗng tan biến.

Bây giờ về nhà em chẳng còn nhìn thấy sự vui vẻ ở đâu, chỉ nhìn thấy một màn đêm tối ngay trước mắt.

trước kia, mỗi ngày đều là niềm vui với em.

Bây giờ mỗi ngày đều là những ngày kinh khủng nhất của cuộc đời em.

Em vào phòng, bật đèn lên, thở dài, ngồi phịch xuống sàn mà nước mắt cứ thế tuôn ra vô lí do.

Em khóc ngày ngày đêm đêm, đến đồng nghiệp cũng phải bảo em đừng khóc nữa, mắt đỏ lắm rồi.

Đừng trách em – Em đã hét lên như vậy – Có trách thì hãy trách… – Lòng em như thắt lại, em không muốn nhắc đến anh trước mắt mọi người.

Rồi về nhà, em lại khóc, cứ khóc một cách ngon lành.

Em mệt mỏi, xin nghỉ việc, chuẩn bị rời xa nơi đây.

——————————————————————-

Một ngày, tình nhân của anh đến gặp em.

Nhìn gần đúng là cô ấy rất xinh, có nét tây tây.

Đôi mắt màu nâu trong veo, nhưng lại có chút mờ đục.

Mờ đục là sao? Là mắt cô ấy đã hỏng khi không nhìn ra bộ mặt thật của anh.

Em thật tiếc cho cô ấy.

Cô ấy nói chuyện với em một hời lâu.

Em cũng chẳng để ý, vì vẻ đẹp của cô ấy quá cuốn hút.

Em giật mình bởi tiếng gõ tay xuống bàn của cô ấy.

Em bây giờ trông thật thảm hại, trông như một con ngốc.

Cô ấy cũng xin lỗi em về việc em mất đi người yêu của mình, nhưng phần lại rách em vì không biết cách giữ người yêu.

Em chỉ cười trừ và nói với cô ấy rằng anh đã được tự do.

Cô ấy nhíu đôi lông mày ngang vào một hồi rồi mới giãn ra.

Cô ấy nói một câu khiến em không ti vào tai của mình nữa: Anh ấy vốn không phải của cô mà cô có quyền trả tự do cho anh ấy. Anh ấy vốn đã tự do rồi.

Vừa nãy vẫn còn xưng chị – em mà bây giờ con mụ này dã nâng lên đẳng cấp cùng tôi rồi.

So với người mới yêu được 1 tháng và 3 năm, thì em mới là người có kinh nghiệm.

Hừ! Cô tưởng cô đẹp là cô có quyền dạy đời tôi chắc?

Sau đó, em đứng dậy và bỏ về trước.

Đàn bà thì anh biết rồi đấy, như con hồ ly tinh, không bao giờ trung thủy đâu.

Khi đàn bà chán, người dàn bà ấy sẽ đá anh mọi lúc mọi nơi.

Vậy nên anh hãy thật cẩn thận với loại người đẹp nhưng lòng lang dạ thú kia. Không có gì tốt đẹp đâu.

——————————————————————-

Nếu như anh đọc tờ giấy này thì có lẽ em đã không còn ở đây nữa rồi. Em đã kết thúc những ngày tháng thanh xuân của đời mình một cách nhẹ nhàng nhất.

Em không đâu. Cả thể xác lẫn tinh thần.

Nhưng em không hiểu, tại sao em vẫn cứ khóc.

Chắc tại khóc đã là bạn của em rồi.

Và cũng tại em quá… ngu ngốc!

 

 

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: và 73 Khách

Thành Viên: 6513
|
Số Chủ Đề: 1805
|
Số Chương: 4653
|
Số Bình Luận: 13955
|
Thành Viên Mới: Otaku fujoshi54