- Đơn phương
- Tác giả: Swee.J
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 412 · Số từ: 1205
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Trần Mạnh Đức Waiki Thích Đi Chơi Anh Nguyễn Minh quỳnh anh nguyễn
Anh ấy tên Bình, cô ấy tên Hà.
Hà thích Bình ngay từ lần đầu gặp, khi cô mới vào lớp 10 còn anh lớp 11 chuyên toán.
Anh ấy đẹp trai, tất nhiên rồi. Tóc đầu nấm, mặt trái xoan, đôi mắt dù đeo kính nhưng lúc nào trông cũng sáng dạ chứ không u tối như Hà, cùng với chiếc mũi dọc dừa và bờ môi mỏng. Tất cả, tất cả tạo nên một khuôn mặt hoàn hảo, giống y đúc hình mẫu lý tưởng của Hà.
Mặc dù thích nhưng chẳng bao giờ Hà chịu thổ lộ. Về mặt ngoại hình, Hà không thon thả, không cao gầy, những dịp mặc áo dài đều kiếm cớ không mặc vì khi diện lên chẳng khác nào cây xúc xích thẳng đuột nhiều thịt biết đi. Hà cũng không có mái tóc dài đen mượt uốn sóng nhẹ như bạn nữ cùng lớp mà là mái tóc đen ngắn tới vai lúc nào cũng buộc đuôi ngựa cùng bộ mái sáng gội trưa bết. Hà không có gì nổi trội. Hà không học kém nhưng cũng chẳng giỏi, có vài người bạn trong lớp để tâm sự tuổi hồng quên đi ngày tháng học hành chán ngắt. Dường như không có quá nhiều biến cố xảy ra đối với cuộc sống học đường của Hà. Nhưng cô ấy có sở thích là tự tạo ra áp lực cho mình, bằng cách suy nghĩ thật nhiều về những thứ không đâu.
Bình chính là thứ không đâu trong cuộc sống của Hà.
Lần đầu tiên gặp khi đó Bình là thành viên nhóm múa của đội văn nghệ trong trường. Anh ấy vào đó từ năm lớp 10. Hà cũng được vào ngay từ năm đầu của cấp ba, đội văn nghệ, nơi được coi là hội tụ những người tài năng, xinh đẹp nhất của trường, và khả năng được làm thành viên khá khó. Vốn dĩ Hà không đủ xinh đẹp để ở đó, nhưng nhờ hồi cấp hai tham gia đội hát, có chút kinh nghiệm nên khi lên cấp ba đã được một đàn anh gợi ý vào. Vậy mà vào được thật.
Kể từ lần đầu lướt qua Bình, những ngày tháng sau ánh mắt của Hà đều lén lút hướng tới anh ấy vào mỗi khi tập luyện, hoặc sẽ là đảo mắt bốn hướng tìm kiếm khi anh ấy vắng mặt hoặc tới muộn. Có những buổi tập, nhìn anh ấy nói chuyện với các chị khối 12 xinh đẹp và tràn đầy năng lượng, mọi năng lượng trong người Hà như bị cuốn đi hết. Rồi Hà nghĩ thật là ghen tị với những chị ấy, vì họ xinh đẹp, tự tin nên khi đi đâu cũng tỏa ra hào quang và được chào đón, quan tâm. Còn Hà đi đâu cũng chỉ reo rắc nỗi u ám của sự bi quan, tự ti. Hà muốn sửa thói xấu đó lắm nhưng thật khó, trời sinh tính nhạy cảm với mọi thứ nên một vấn đề nhỏ nhặt với Hà đều trở nên to lớn vô cùng.
Bởi cái tính ấy nên mỗi lần Bình và Hà vô tình chạm mắt nhau, Hà sẽ lại tưởng tượng ra những viễn cảnh tào lao ngớ ngẩn, nào là cô gái xấu xí nhưng được một anh chàng đẹp trai để ý, rồi họ trở thành bạn, sau đó mọi thứ đi xa hơn và cả hai cùng nhau trải qua quãng thời gian yêu đương ngọt ngào xen lẫn đắng cay. Thật nhảm nhí mà!
Thường khi đi tập, đội múa sẽ đứng sau cánh gà chờ đội hát lên sân khấu trước, sau đó theo nhịp nhạc mà vào sau. Tình cờ thế nào mà Bình lại đứng sau lưng Hà. Mỗi lần đứng như vậy, Hà đều cố gắng thở nhẹ, đứng khúm núm dè dặt, chẳng hiểu lý do tại sao. Tim Hà lúc đó đập liên hồi bởi đứng sau mình là một anh chàng một mét tám mà mình thích, lúc ấy Hà đã nghĩ thầm, giá như mình có đủ can đảm quay lại nhìn anh ấy và bắt chuyện thì mọi thứ sẽ tuyệt vời làm sao.
Khi đứng ở khoảng cách gần thì e dè là vậy, nhưng lúc tình cờ ngang qua nhau thì Hà luôn cố gây sự chú ý, thí dụ như cười và nói to. Có một lần Bình cầm đàn ghi ta ngồi ở ghế đá và chơi một bài hát mình thích trong lúc giải lao, khi ấy Hà nhận ra mình cũng biết bài đó và có thể hát được. Thế nên sau đó Hà đã giả vờ ngồi nói chuyện rồi rủ đứa bạn cùng đội hát hát bài đó, với hi vọng anh ấy sẽ để ý mình. Nhưng đời đâu như mơ, người ta còn chẳng thèm liếc lấy một cái.
Đúng là toàn làm chuyện không đâu!
Có một lần, Hà quyết định tìm tài khoản facebook của Bình. Nhưng cô ấy sẽ không kết bạn vì chẳng cần làm cũng biết kết quả. Anh ấy đâu biết cô. Nằm cuộn tròn trong chăn ấm giữa trời đông giá rét, Hà tìm một lúc cũng thấy. Bài đăng hiện đầu tiên là video Bình tập ở lớp luyện đàn, bài Reality của Lost Frequencies. Giai điệu thật hay, và người chơi đàn cũng thật cuốn hút. Đúng là biết cách gây thương nhớ!
Nhưng niềm vui cũng chẳng kéo dài lâu. Lướt xuống những bài đăng dưới và tìm tòi trong thư viện ảnh, Hà hụt hẫng khi biết rằng Bình đã có bạn gái. Nghe thật nực cười, nhỉ? Rõ ràng chỉ là đơn phương, cớ gì lại phải buồn khi mình không là gì của người ta? Thế nhưng Hà cũng thất vọng và buồn một chút. Hà co mình lại trong chăn.
Chị gái của Hà cũng biết Hà thích Bình và ngay từ đầu cũng nói thẳng rằng, những người như mình không có cửa đâu em. Hà biết, biết rõ chứ, thế mà vẫn bỏ thời gian để suy nghĩ về người ta.
Kể từ đó tới lúc Bình ra trường, Hà vẫn chỉ lén lút nhìn trộm Bình từ xa, bằng ánh mắt buồn và lưu luyến. Chẳng có một câu thoại nào được viết ra giữa hai người. Tình đơn phương của Hà đã trôi qua như thế.
Dù mình có cố gắng vứt bỏ bóng hình ấy trong quá khứ, nhưng nó vẫn sẽ hiện hữu trở về theo cách khác. Mỗi khi tình cờ nghe thấy bài hát đó, Reality, Hà sẽ mỉm cười gật đầu theo nhịp nhạc, hồi tưởng về quãng thời gian ngây ngô nhưng đáng nhớ. Những lần xem thấy video về những chàng trai đẹp, Hà sẽ bắt gặp vài người để kiểu tóc đầu nấm và cũng có mũi cao, môi mỏng, nhưng sẽ chẳng có ai có ánh mắt giống Bình. Ánh mắt cười lên là thấy cả mặt trời trong đó.
Reality, thực tế, thực tế lúc nào cũng phũ phàng. Nhưng đổi lại, trong cuốn nhật ký của Hà đã có thêm một hai trang cho người ấy, người cho cô hiểu thế nào là đơn phương.
Anh Nguyễn Minh (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3554
Yêu đơn phương là tình cảm lâu bền nhất mà cũng ít hi vọng nhất! Hãy nói ra bạn nhé!
Waiki Thích Đi Chơi (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5655
Cảm giác cũng giống mình, mà mình đơn phương cũng 4 năm r
Trần Mạnh Đức (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2677
Khi đọc, tai mình văng vẳng Tương Tư của Cao Bá Hưng và Một Phút của Andiez.