Nhìn dòng nước đi Đan
Thằng nhóc chúi cái đầu mắc đầy hoa dẻ vục sát mặt xuống dòng nước, tay bịt mũi, mắt nhắm mắt mở cố dãn hết cỡ ra mà nhòm xuống đáy hồ. Nước lạnh mà xanh lắm. Chúng ngồi im trên kè tràn, chân lắc lư buông thõng muốn chạm vào dòng nước mà không tới. Xung quanh đập cây cối đứng im lìm thỉnh thoảng lại rung lên từng nhịp khe khẽ.
Nghe thấy tiếng gì không Khương – Đan giật giọng
Không, không thấy gì hết
Có, có mà, có tiếng hát…A! chin nàng tiên! Đúng rồi
Tiên nào cơ?
Tiên đập này, tiên nước ở đây ấy
Họ ở đâu?
Họ ở quanh đây…chắc chắn!
Những nàng tiên họ, ở trong từng lá cây ven rừng, trong từng giọt nước hồ, nước suối, họ hát vang vọng mỗi đêm trăng sáng họ vui đùa cùng những con người nơi đây.
Con đập nằm trong khe núi, thân hình ngoằn ngoèo dài như mình rắn, nước sâu và xanh thăm thẳm chưa ai lặn tới đáy của nó bao giờ. Hai bên đập cây cối um tùm rủ xuống cả mặt nước phản chiếu một màu xanh quán đặc. Và từ cái lòng hồ trên núi ấy ngày ngày vẫn vang vọng câu chuyện kể về chín nàng tiên nơi đây.
Con đập vốn là nơi chứa nước tự nhiên mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho con người nơi đây. Con người biết tận dụng nó khai thác nó bằng cách be đắp cẩn thận. Họ xây những ống cống lớn để điều tiết lượng nước mong muốn tưới tiêu cho đồng ruộng. Họ ngăn nước chảy khi không cần thiết và xả nước khi cây lúa cây ngô gào thét vì nắng hạn.
Chiều chiều, khi những con trâu đen to khỏe thảnh thơi đi lại hoặc nằm dài với cái bụng căng tròn. Những cô bé cậu bé được dịp thả mình xuống dòng nước mát tha hồ đùa nghịch. Chúng vui vẻ chơi đùa trong những chiếc cống lớn. Nếu như có nơi nào để trốn khỏi những nắng nóng oi bức ngột ngạt của mùa hè thì đây hẳn là nơi lý tưởng nhất. Ở đây chúng có thể bày đủ trò tùy thích chán rồi có thể đánh một giấc ngon lành.
Chúng thiếp đi mơ về một nơi xa, nơi có những cảnh đẹp mê hồn, có đôi cánh trắng của những nàng tiên, có hoa sim tím, có những cánh chuồn chuồn nhỏ xíu mong manh bay chấp chới, có con đò nhẹ nhàng khua mái chèo lăn tăn mặt nước lướt nhẹ qua sông…. Chúng thấy mát lạnh, nước đang chảy thấm vào da, vào mặt…chúng gấp gáp hoảng loạn vùng vẫy khỏi nước đang vây kín. Nước xanh ngăn ngắt mát lạnh lúc trước trở nên đỏ ngàu ngấu nghiến xiết lấy những thân hình nhỏ bé. Những cách chuồn ướt sũng bất lực không thể bay lên được nữa, giấc mơ dang dở bị dòng nước cuốn phăng đi sặc sụa gào thét rồi im bặt.
Trong lúc chúng đang say ngủ người ta hoặc vô tình?đã xả nước qua những cái cống tưởng như không người ấy?
Những con trâu vẫn nhởn nha gặm cỏ, chiều buông xuống, nắng tắt dần và trăng lại lên, chín đứa trẻ, chín linh hồn nằm lại trong dòng nước xiết rồi lại chắp cánh bay, đôi cánh mỏng trắng muốt nhẹ như mây trắng bồng bềnh đi vào cõi mộng theo tiếng hát mục đồng ê a con vang đâu đó.
Thỉnh thoảng người ta vẫn bắt gặp tiếng hát mục đồng vọng lên từ dòng nước, tiếng thở, tiếng gọi với nhau, tiếng cười đùa vui vẻ. Những người lạc đường trong rừng vẫn tìm được lối ra mà người ta quả quyết là được đưa đi. Nước hồ vẫn xanh thăm thẳm nhưng thỉnh thoảng người ta thấy nổi lên dòng nước đỏ, nước chảy xiết, giãy giụa như ai chặn dòng lại vậy.
Người ta đau xót cho chín linh hồn bé bỏng, đã lập miếu thờ phụng. Miếu thiêng lắm bởi những linh hồn ấy chưa đi đâu xa, những nàng tiên ấy còn hát mãi bài hát của cuộc đời, ngân nga từng giai điệu của buồn vui, chua xót, tiếng hát hoang hoải lang thang đi tìm hạnh phúc…
Này thế nàng tiên có ở đáy hồ không?
Chắc có chứ
Đáy hồ chắc sâu lắm nhỉ?
ừ, hít 3, 4 hơi dài cũng không tới được đáy đâu.
Bóng chiều nhẹ nhàng nuốt trọn hai cái bóng bé nhỏ vào lòng, đâu đây nghe vọng lại tiếng hát …ê a…ê…a