Em yêu anh, 3 năm rồi, nhưng có khi nào anh cảm nhận được tình yêu của em không? Có bao giờ anh tự hỏi, anh đã một lần quan tâm đến em không, nhưng đối với em, trên trái đất hơn 7 tỉ người này, chỉ có anh, chỉ có anh đem lại sự an toàn cho em, và cũng chỉ có anh đem lại cảm giác yêu thương cho em, tim anh tuy hướng về một nơi khác nhưng tim em luôn hướng về anh, chỉ có mỗi anh.
Có thể người anh yêu lấp lánh như mặt trời trên cao mà tỏa sáng, em chỉ mong em sẽ là mặt trăng để có thể soi bóng anh đi. Nhiều lúc em cũng cảm thấy mình ngu ngốc thiệt, trái tim anh hướng về ai đó nhưng sao em vẫn cứ dại dột đâm đầu vào. Nhưng anh à, em là một con ngốc, vẫn biết là sai nhưng em không thể nào kìm chế bản thân được, cứ mỗi đêm nhìn thấy anh trong tấm ảnh, lòng em lại thắt lại, có bao giờ anh hiểu không hả anh? Đau lắm chứ, nhìn thấy người mà mình yêu nắm tay bên ai đó, nhìn người mình yêu đau khổ vì ai đó, có bao giờ anh cảm nhận được nỗi đau của em không? Nhưng mà thôi anh à, em chỉ là người thứ 3 trong cuộc tình ấy, em không được biểu lộ cảm xúc của mình. Em là người thứ ba nhưng em không muốn là người thay thế, bắt em thay vị trí của họ thật sự em không thể nào mà làm được. Cứ mỗi đêm vô thức gọi tên anh trong nỗi nhớ da diết, tim em như thắt lại, nhưng mà đau một lần rồi đau thêm cũng chả sao. Nhiều lúc em cũng muốn buông lắm nhưng buông không được anh à, buông thì em buông không được nhưng giữ lại khiến lòng em lại thêm đau. Dẫu biết rằng níu kéo một người không yêu mình cũng như đưa tay ôm lấy chậu xương rồng, càng nắm chặt càng đau nhưng em không thể làm khác được. Say, em đang say trong men tình, biết bao nước mắt của em rơi xuống vì ai, vì anh đấy, có bao giờ anh biết không hả anh?
Có bao giờ không anh? Câu hỏi đó em đã tự lặp lại nhiều lần nhưng không có can đảm hỏi, chỉ một mình em tự hỏi rồi tự trả lời, tự nhặt từng mảnh vở trong tim mà em đang cố chịu đựng. Ừ thì em là người đến sau nhưng tình em trao anh là mãi mãi, anh ơi. Phố về đêm, em vẫn lang thang trên con đường đó, con đường mà ngày nào anh và em vẫn luôn chung bước, nhưng bây giờ chỉ có mình em, em đã thử nhiều cách để quên anh, em đã học, học cách sống không có anh bên cạnh nhưng tất cả đều không được anh có biết hay không? Vết cắt trong tim em ngày ngày nó càng lớn, nó càng sâu càng ứa máu nhiều hơn, mọi thứ đều có giới hạn rồi cũng có ngày em sẽ chai sạn đi, em sợ lúc đó tình yêu trong em sẽ không còn ý nghĩa gì cả. Hạnh phúc của em là nằm trong tay anh đấy, anh muốn giữ hay bỏ nó đi thì tùy. Vì một tiếng gọi là tình yêu thôi nhưng đủ làm tim em buốt giá. Em là một con nhỏ khờ, một con nhỏ ngốc, chỉ cần anh cần đến em thì dù nắng hay mưa em cũng sẽ không màn mà chạy đến bên anh ngay, nhưng có bao giờ anh hiểu chứ. Có bao giờ không anh, anh thử hỏi lòng mình thử xem. Có phải em là tất cả hay không, hỏi lòng mình đi anh. Em thì yêu anh hết tình, nhưng em sợ lúc chúng ta lạc nhau, em sẽ không cho anh tìm thấy được em nữa đâu.
Giai Mộc (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4866
đang nghe bài rap "Có bao giờ không anh" thì lại đọc được bài của bạn. Có duyên ghê! >^^<
Trúc Phượng (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3067
Câu chuyện không của riêng ai