Đến nay là bao lâu rồi nhỉ? Bảy năm? Nó đã đi được bao lâu rồi, nó cũng không nhớ. Hình như nhiều hơn từng ấy thời gian, nó cũng đang đi đến chặng cuối của con đường, sắp phải nhìn thấy cánh cửa thanh xuân của nó đóng lại. Nó lại bắt đầu nhớ về khoảng thời gian khi mọi thứ vừa bắt đầu. Nó thấy trước mắt nó lộ ra một cung đường lộng gió, những cánh đào rơi lả lướt, chầm chậm trùm lên nó cảm giác hạnh phúc khi vừa cảm nhận được sự sống mãnh liệt. Kể từ lúc ấy, nó biết mình đã tìm ra thiên đường của riêng nó, chỉ của riêng nó và không của ai khác nữa. Nó được nâng niu, nó tự do thể hiện cảm xúc trong thế giới của riêng mình, nó khóc và cười, nó khao khát và nổi loạn, tức giận và tuyệt vọng. Tất cả đều trở nên mãnh liệt, đều rực cháy như đang làm sống lại trái tim bụi bặm của nó. Nó khi ấy bỗng trở nên thật nhạy cảm, nó sợ phải đánh mất thế giới này, đánh mất một góc tươi sáng trong cuộc sống của nó, mỗi lần nó nghĩ những hình ảnh ấy sắp vụt khỏi cuộc đời nó, tim nó quặn thắt, chới với trong mênh mông vô định.
Nó vì một viễn tưởng tương lai sẽ đi tìm thứ ánh sáng ngọt ngào trong thế giới ảo vọng đấy mà đã nỗ lực biết chừng nào. Không một giây phút chần chừ, nó điên cuồng chạy đua với thực tại, để nhanh được chạm tới mơ ước ấy, và để bỏ xa cái cuộc sống nhơ nhớp này. Nhưng nó là con người, và cái thế giới nó ghét vẫn đang ngày ngày quấn lấy nó, lôi nó lại. Nó cứ chạy, tiếp tục chạy, gắng gượng… và dần dần từ bỏ.
Cuộc sống bận rộn níu nó khỏi những mộng mơ thời niên thiếu, để rồi lại một lần nữa, khi nhìn lại con đường vốn từng thuộc về nó, nó chỉ nán lại một chút, rồi lại bất lực mà lướt qua. Chẳng biết từ lúc nào mà những kí ức về quãng hành trình tươi đẹp ấy trở nên mờ nhạt đến mức nó không thể nhớ lại nữa. Nó cũng đã quên cái xúc cảm ngây thơ ngày ấy, những cảm xúc mãnh liệt bị thời gian bào mòn đi, cuối cùng đọng lại bằng tiếng thở dài. Rồi hôm nay, nó cuối cùng đã đi tới cánh cửa kết thúc. Chỉ cần bước qua thôi, và nó sẽ bỏ lại đằng sau cung đường ấy. Nó không xúc động, không còn ngu ngốc cố chấp như những ngày trước. Nó chỉ thấy có chút lạ lẫm, dẫu sao cũng đã từng vui vẻ như thế, hoài bão như thế, ấy vậy mà chỉ đi một đoạn đường liền không còn lại gì cả, tất cả đều tan biến như chúng vốn chưa từng tồn tại. Nó sẽ phải đi tiếp, không thể quay lại, mà cho dù có trở lại thì cũng chẳng còn gì nữa. Giây phút nó rời đi, con đường ngày ấy sẽ biến mất.
Chẳng biết rồi sau khi bước sang nhiều cánh cửa khác nữa, mở ra nhiều cuộc đời khác, có khi nào trong một phút cuộc đời, nó bỗng chốc phát hiện bản thân mình đang đứng giữa những khóm hoa rợp trời ngày ấy, một lần nữa nhìn thấy dáng vẻ của mình ngây ngô, với lấy ánh sáng của cuộc đời.
Anh Nguyễn Minh (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3602
hay nha!!!