Về quê rồi, Nó cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Những chừng chỉ là những câu đùa bình thường khi còn ở nhà vẫn hay nghe thấy, nhưng hôm nay hạnh phúc đến lạ thường.
Bởi vì không phải lúc nào cũng đủ bốn người. Càng lớn, những đứa trẻ phải tập rời xa tổ ấm của chính mình mà đi về phương xa, khám phá những vùng đất mới, khai hoang cho chính mình một bầu trời tự do và lộng lẫy. Cũng vì chính như thế, có những đứa trẻ lớn lên sẽ như cánh diều gặp gió, chỉ cần có gió, có tự do liền không nỡ đáp xuống mặt đất. Đến lúc mệt rồi mới nghĩ tới việc quay trở về.
Nó không ngại việc sẽ một mình ở đâu đó, chỉ là lâu lắm rồi mới đủ bốn người, lâu lắm rồi mới lại được ngồi chung một câu chuyện mà không thiếu một ai cả, lâu lắm… Nó đã từng ao ước biết bao được sống trong khoảnh khắc này thêm một vài lần nữa. Cuối cùng cũng có thể chờ được, dẫu thời gian chờ đợi có chút dài nhưng chỉ một vài phút ngắn ngủi vẫn đủ để khiến trái tim nó ấm trở lại. Đối với nó như vậy là xứng đáng.
Nó bỗng nhớ con người trước đây của mình, nhớ nỗi niềm say mê thuở còn mơ mộng về những thứ xa hoa nơi đất hà thành hào nhoáng và diễm lệ. Nó nhớ khi ấy, bản thân mang trong mình bao hoài bão, từng bước chậm rãi tiến tới, bởi khi ấy nó không biết tương lai rồi sẽ như thế nào, nếu không chuẩn bị thì sẽ không ổn mất. Và nó cuốn vào những mê mẩn trong tưởng tượng của nó, kể cả là những con nhạn thơ thẩn trong mỗi chiều hè cũng chẳng làm nó dừng mắt, thôi nhìn xa xăm vào kiếp người vô định của mình.
Ngày ấy nó sống trong thứ hương thơm ngọt ngào của nhánh hoa lan nhỏ xinh đầu nhà, ôm trong mình mùi đất mộc mạc gần gũi, nó còn có gió để bầu bạn qua ô cửa sổ lớn ngay trước bàn học. Chán chán lại ra tránh nắng dưới dàn thiên lý mẹ nó chăm ở giậu đất ven tường. Nó nhớ rất nhiều thứ của mùa hè, cả hương thơm, cảm giác, gia vị và âm thanh. Như mỗi đêm không ngủ được, nó lại ngồi mơ màng ở đầu hè, hoặc trên cái trần mộng mơ của nó – nơi mà nó có thể ngắm nhìn những đốm sáng bé tí trong khoảng trời to đùng phía trên đầu. Chốc chốc lại nghe thấy tiếng trùng của đêm khuya, tiếng đàn ve râm ran, tiếng dế, côn trùng hòa tấu như khúc nhạc giao hoan mùa hạ. Chỉ ngồi đó mà không nghĩ ngợi gì cũng khiến tâm hồn nó nhẹ bâng trong thoáng yên bình của đất trời.
Ngâm nga một vài giai điệu, nhớ đến một đoạn trong quyển truyện vừa mới đọc xong, nó thấy mình chìm vào giấc ngủ tự lúc nào chẳng hay. Tới sáng thức dậy, mặt trời đã lấp ló sau rặng cau già, đem ánh nắng ban mai tưới lên tán lá xanh thẫm những vệt sáng yên ả đầu ngày. Bình minh đã đến rồi.
Nó nhớ khung cảnh mỗi mùa hạ sang, càng nhớ hơn bóng dáng của nó khi còn là một cô gái nhỏ đam mê và nhiệt huyết. Có lẽ trong nó lúc ấy cũng có nhiều nỗi buồn, nhưng những dung dị đời thường đã tự lúc nào xoa dịu nó, đem những nỗi đau thoảng vào trong gió mà dần dần biến mất. Đến nay, trong nó vẫn còn bình yên, vẫn như một hồ nước tĩnh du dương và êm ả, dẫu có vài lần chao đảo, nhưng nhanh thôi sẽ lại trở về như chưa từng gợn chút sóng nào.
Ngày mai của nó cũng có bình minh, nó sẽ quay về như bản thân những ngày cũ, mộng mơ giữa đời thường thô ráp, có thật nhiều hoài bão và cũng nhiều ước ao. Nó muốn được cuốn vào trong thế giới xinh đẹp mà nó vẫn thường tự trồng vào những mầm cây hi vọng, mong một ngày có được hạt đậu thần may mắn, đem nó về miền đất hứa phía bên kia đại ngàn.
Mỉm cười trong gió, cầm lên bút sơn mà vẽ thêm những đám mây trời, làm những điều mình thích, yêu những điều quý giá, bước đi trong kiêu hãnh và dịu dàng, như một đóa hoa dại vươn cao, tự do tự tại mà đón nắng bên đời.
Nguyễn Nguyên Phong (1 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 3
Bùi Ngọc (1 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2594
Ngọc Lan Lê Thị (1 năm trước.)
Level: 5
Số Xu:
Vì vậy nên mong cậu dù sau này có trải qua bao nhiêu giông bão cũng đừng đánh mất những điều quý giá trong cậu nhé 💜
Waiki Thích Đi Chơi (1 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5655
Trần Ánh Dương (1 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 8673
Phạm Thị Thanh Tâm (1 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 330
bài viết hay lắm ạ
Quỳnh Nguyễn Ngọc Như (1 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 1516
Mây Giữa Trời (1 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 2720
Hay lắm, cảm ơn cậu
Trần Mạnh Đức (1 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2161
Có một câu nói vẫn khiến cho mình luôn khắc khoải: "Người chúng ta nhớ nhất hóa ra lại là chính chúng ta của ngày xưa."